Chương 9: Nếu ngày đó không mưa
Chiều ấy bầu trời xám nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt mưa. Nắng nhạt vắt qua khung cửa xe buýt, lấp loáng trên hàng ghế nhựa cũ kỹ nơi tôi và anh ngồi cạnh nhau. Tấm kính rung khẽ, phản chiếu khuôn mặt tôi nhợt nhạt, còn bóng anh thì trầm tĩnh như vẫn luôn thuộc về một thế giới khác, thế giới không có tôi.
Tôi cố tìm câu chuyện vu vơ để lấp khoảng trống: hỏi anh bài tập, hỏi anh bữa tối muốn ăn gì, hỏi anh mai có đi thư viện không… Anh đều trả lời bằng những tiếng “ừ” khẽ, đủ nghe nhưng không đủ để níu giữ cuộc đối thoại.
Xe dừng trước bưu điện cũ. Chúng tôi xuống, đi bộ quãng đường còn lại về nhà. Trước cổng, gió thốc qua hàng phượng, rắc xuống vài cánh hoa đỏ thẫm. Tôi nhìn lên bầu trời loang lổ mây, bỗng buột miệng:
“Anh nghĩ sao nếu một ngày Thất Tịch không mưa?”
Câu hỏi thoát ra, nhẹ như không, nhưng trái tim tôi lập tức gói chặt trong lồng ngực. Đó là lần đầu tiên tôi dám nhắc đến “Thất Tịch” trước mặt anh, dẫu chỉ bằng một giả định mong manh.
Hyuk dừng lại. Anh chống tay lên lan can đá, ngước mắt lơ đãng:
“Không mưa thì… cũng chỉ là một ngày thôi.
Trời đâu nhất thiết phải đổ mưa để mình nhớ điều gì đó.”
Giọng anh vẫn đều đều. Nhưng với tôi, mỗi chữ rơi xuống như một hòn đá ném vào mặt hồ vốn đã nhiều gợn. Tôi vốn muốn hỏi tiếp: nếu trời không mưa, anh có nhìn thấy em không? Nhưng miệng khô rát, lời chưa kịp hình thành đã vụn vỡ trong cuống họng.
Chúng tôi tiếp tục bước. Bóng anh đổ dài trên vỉa hè, song song với cái bóng nhỏ của tôi. Tôi nhận ra chỉ cần xoay vai một chút, hai chiếc bóng ấy sẽ chập vào nhau. Nhưng tôi không làm. Có điều gì đó trong câu trả lời vừa rồi khiến tôi hiểu: khoảng cách không phải được đo bằng bước chân.
Trong bữa tối, anh vẫn nói cười với dì giúp việc, vẫn gắp thức ăn cho tôi như thói quen. Không ai nhắc tới câu hỏi ở cổng. Mọi thứ trôi qua bình lặng đến phát sợ, như thể đoạn đối thoại ấy chưa từng tồn tại, như thể trái tim tôi chưa từng run rẩy.
Đêm khuya. Tôi bật đèn bàn, lôi cuốn sổ giấu dưới đáy ngăn kéo. Trên trang giấy cũ, những bức thư chưa gửi vẫn nằm đó, lặng im như tiếng thở của một người yêu đơn phương ở cuối hành lang tối. Tôi thêm một lá nữa, viết nguệch ngạc vì tay run:
“Nếu một ngày Thất Tịch không mưa, em có đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn anh?
Nhưng lỡ anh vẫn nhìn về nơi khác, trời quang hay bão tố cũng đâu còn quan trọng.”
Tôi khép sổ, nhưng trái tim không khép lại. Hình ảnh lúc chiều anh tựa lan can, ngước nhìn bầu trời vẫn chiếu đi chiếu lại sau mi mắt. Giả định “không mưa” bỗng hóa thành nhát kéo cắt phăng tia hy vọng nhỏ nhoi: nếu anh xem Thất Tịch chỉ như mọi ngày, thì tôi còn quyền gì đòi một điều ước?
Nửa đêm, điện thoại sáng lên vì tin nhắn của Taerae, ánh sáng làm căn phòng nhuộm màu thạch anh lạnh. Tôi đặt máy sang bên, thức trắng nghe tiếng tường kẽo kẹt, nghe tim gõ những nhịp gấp gáp vô nghĩa. Tôi tưởng tượng cảnh mình thốt lên trước mặt anh: “Nếu trời thật sự không mưa, anh có thể cho em nép dưới vai anh một lần không?” Rồi tôi tự trả lời bằng cái lắc đầu của chính mình.
Trời gần sáng, tôi mới chợp mắt. Tôi mơ, trong giấc mơ, tôi đứng trước cổng trường dưới một bầu trời trong vắt; không giọt mưa, không chiếc ô, chỉ có nắng tràn xuống vạt áo. Tôi đưa tay về phía anh nhưng như có một tấm kính vô hình ngăn cách anh và tôi. Anh quay đi. Tôi gọi, giọng khản đặc, không một âm thoát ra.
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm sống lưng. Ngoài cửa sổ, bình minh xám xịt đang tràn đến. Vẫn không mưa. Vẫn khô ráo tới nghẹt thở. Tôi hiểu, với anh, “không mưa” chỉ là bình thường nhưng còn với tôi, “không mưa” nghĩa là trời cũng cạn nước mắt để khóc cho mối tình đơn phương này.
Tôi ngồi dậy, lấy bút ghi thêm một hàng cuối cùng vào trang sổ đêm qua, từng chữ từng chữ như con dao găm sâu vào trái tim tôi:
“Nếu một ngày không mưa… em sẽ chẳng còn lý do nào để nấp dưới chiếc ô giữa chúng ta nữa, phải không anh?”
Tôi đặt bút xuống, gấp sổ lại. Trái tim dưới lồng ngực vẫn đập, nhưng mỗi nhịp như nhắc tôi rằng có những cơn mưa không rơi từ bầu trời mà rơi mãi trong lòng một kẻ chỉ có thể đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com