Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02.

Đoàn Lâm quay xe đi về một hướng khác.

Lúc này, Nguyễn Hạ cũng đã vào bên trong lớp. Cả lớp đang ồn ào huyên náo. Nguyễn Hạ cùng Tống Na ngồi xuống chỗ của mình. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì nghe mấy bạn nữ sinh đằng sau bàn tán:
"Lúc sáng, tớ đến sớm thì thấy một chiếc xe siêu xịn đỗ ở đối diện cổng trường, không biết là đợi ai"

"Thật á. Lỡ như người ta đỗ ở đấy là do có việc gì đó rồi sao" một nữ sinh khác lên tiếng.

"Không phải đâu, tớ đến sớm mà nên lúc đi trên đường có thấy nó đi ngang qua. Sau đó, dừng ở đối diện cổng trường mình một lúc lâu mà"

"Đợi ai được nhỉ ?" một nữ sinh khác tiếp lời.

Tống Na nghe vậy quay xuống:
"Có phải chiếc Cadillac CT6 Hybird màu xám không ?"

Nữ sinh kia kinh ngạc nhìn Tống Na:
"Sao cậu biết ?"

"Tớ cũng nhìn thấy." Tống Na nhàn nhạt trả lời.

Một nữ sinh mắt sáng lên hỏi:
"Này! Chiếc xe đó không rẻ đâu. Có khi nào là đại gia ngầm nào đang theo đuổi nữ sinh trường mình không ? Tớ cá là trông rất soái a ~"

Mấy nữ sinh khác cùng bắt đầu bàn tán theo.

Tống Na liếc nhìn Nguyễn Hạ trầm tư ở bên cạnh. Tống Na huých tay Nguyễn Hạ một cái:
"Sao trầm tư thế ?"

"Tớ nhìn chiếc xe đó rất quen mắt. Hay là tớ nhìn nhầm nhỉ ?"

Tống Na im lặng suy nghĩ sau đó cười cười:
"Chắc là không đâu vì chiếc xe đấy rơi vào tầm 76.100 USD. Người đi loại xe này ở vòng khu trường mình không nhiều"

Nguyễn Hạ mắt mở to nhìn Tống Na:
"Cái.....cái gì ? Bao.....bao nhiêu ?"

"76.100 USD*"

(*) tương đương 1728590,95 VNĐ.

Nguyễn Hạ lấy tay đỡ trán cao giọng:
"Mẹ ơi. Bán tớ đi không biết mua nổi chiếc xe đó không!?!"

"Chắc chắn dư mua thêm mấy chiếc nữa"

Nguyễn Hạ đưa tay kiểu như lau mồ hôi trán:
"Tớ...tớ đáng giá thế sao ?"

"Cậu đối với anh ấy chắc chắn đáng giá rồi" Tống Na lẩm bẩm.

"Cậu nói cái gì? tớ không nghe rõ ?"

"Hả ? À không...không có gì" Tống Na ấp úng.

Nguyễn Hạ đang muốn lên tiếng thì giáo viên bước vào. Cả lớp huyên náo dần yên lặng nghe cô nói qua hành trình của ngày hôm nay. Chủ yếu hôm nay sẽ là làm lễ kỉ niệm thôi nên sẽ sau khi ở hội trường nghe hết bài phát biểu của ban giám hiệu chụp hình kỉ niệm với giáo viên xong là sẽ được hoạt động tự do.

Nguyễn Hạ cùng Tống Na theo cả lớp di chuyển đến hội trường. Nguyễn Hạ kéo nhẹ tay Tống Na:
"Này! Lúc nãy làm sao cậu biết được tên chiếc xe đó vậy ?"

"Người quen tớ có một cái giống như vậy nên nhìn qua là biết"

"Mẹ ơi!!! Cảm giác có bạn là đại gia thích thật"

Tống Na cười cười nhướn mày:
"Tớ mà là đại gia gì. Cùng lắm......chỉ là một tiểu phú bà thôi"

Nguyễn Hạ quay sang cười nghiêng ngả bật ngón cái lên trước mặt Tống Na:
" Được lắm chị Na"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thoáng cái đã đến hội trường. Hiệu trưởng phát biểu những chân lí cuộc đời, lý tưởng sống dài lê thê, lặp đi lặp lại đến nỗi khiến Nguyễn Hạ buồn ngủ.

Sau khi kết thúc buổi phát biểu, Tống Na gọi Nguyễn Hạ, cô lờ mờ tỉnh dậy. Hai cô cùng đi ra bên ngoài.

Đến bên ngoài là hoạt động tự do, Tống Na kéo Nguyễn Hạ đi chụp hình cho mình. Chụp hết góc này đến góc kia. Đang chụp hình thì một bạn nam sinh tiến lại gần vỗ nhẹ vai Nguyễn Hạ:
"Xin chào, mình tên Vũ Đoàn. Mình....mình....mình nói chuyện với bạn một lát được không ?"

Nguyễn Hạ quay đầu. Là một cậu bạn cao gầy, da cũng hơi ngăm đen, khuôn mặt cũng rất được. Nguyễn Hạ gật đầu rồi tiến gần đến chỗ Tống Na trả điện thoại rồi thì thầm:
"Tớ đi một lúc. Tí nữa không thấy tớ quay lại nhớ tìm tớ nghe chưa"

Tống Na bật cười sau đó đẩy Nguyễn Hạ đi. Sau khi Nguyễn Hạ đi theo bạn Vũ Đoàn kia thì Tống Na lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn.

<Tiểu Ca Ca Cuồng Mùa Hạ>
[Anh!! Nói cho anh một bí mật, anh có muốn nghe không ?]

Một lúc sau vẫn không thấy trả lời. Tống Na nhếch miệng cười rồi soạn tin nhắn tiếp:
[Liên quan đến Tiểu nương tử nhà anh đấy. Thật sự không muốn nghe ?]

Chưa đầy 1 phút sau điện thoại Tống Na vang lên tiếng tin nhắn:
[[Chuyện gì ?]]

Tống Na nở nụ cười khinh bỉ:
"Hừ!! Liên quan đến vợ nhà anh thì nhanh lắm!!" Sau đó tay soạn tin nhắn tiếp:
[Có một anh bạn trông rất đẹp gọi cậu ấy đi rồi. Chắc chắn là tỏ tình!!! Anh có cảm thấy nguy hiểm rình rập chưa ÔNG CHÚ ?]

Bên kia im lặng một lúc không trả lời tin nhắn. Tống Na nhíu mày, soạn tin nhắn:
[Anh!! Anh sốc quá ngất xỉu rồi à ?]

Đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Tống Na cũng không thèm quan tâm tới nữa, nhanh chóng đi tìm Nguyễn Hạ.

Ở một góc của sân trường, một cậu nam sinh mắt sáng ngời, mỉm cười rất tươi nhìn cô gái đối diện:
"Tớ giới thiệu thêm lần nữa, tớ tên Vũ Đoàn"

Người đối diện không ai khác ngoài Nguyễn Hạ. Cô nhìn vào Vũ Đoàn:
"Chào cậu. Tớ tên Nguyễn Hạ"

"Tớ biết. Cậu cũng biết hôm nay tớ gọi cậu ra đây làm gì mà đúng không ?"

Nguyễn Hạ nhìn những cái cây xung quanh, tay bất giác đưa lên vuốt tóc ra sau tai:
"Tôi nói không biết cậu tin không ?"

Vũ Đoàn cười tươi hơn:
"Cậu vui tính thật đấy"

Nguyễn Hạ cười cười nhún vai.

Vũ Đoàn vào luôn vấn đề chính:
"Tớ thích...thích cậu!!!. Từ lần nhìn thấy cậu ở sân bóng rổ trong trường đã bắt đầu để ý đến cậu rồi. Cậu thật sự rất tốt bụng, còn học giỏi nữa. Mới đầu tớ cũng chỉ nghĩ là bồng bột một thời nên mới để ý đến cậu. Nhưng mà không biết từ khi nào đã nuôi thêm nhiều những cảm giác mạnh mẽ hơn với cậu. Thật sự rất thích cậu đấy. Nên là.....cậu.....cậu có thể.....chấp....chấp nhận tớ không!!!??!!." Càng nói Vũ Đoàn càng đỏ mặt.

Nguyễn Hạ im lặng. Không thấy ai lên tiếng Vũ Đoàn ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta cười nhẹ:
"Tôi thật sự rất cảm ơn vì sự yêu thích của cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ tìm được tốt hơn tôi và hợp với cậu hơn tôi. Xin lỗi cậu nhé !.

Vũ Đoàn thoáng hiện nét buồn nhưng sau đó cũng tươi cười:
"Vậy cậu có thể cho tớ ôm một cái coi như chúc mừng tớ tốt nghiệp được không ?"

Nguyễn Hạ gật đầu. Vũ Đoàn đến gần ôm cô vào lòng.

Cảnh tượng ấy đã được một người đứng ở tán cây gần đó nhìn thấy. Gương mặt người ấy thoáng trắng bệch rồi lại nở một nụ cười chua chát. Anh lấy trong tay một điếu thuốc ra châm lửa. Anh quay lưng về phía hai thân ảnh đang ôm nhau kia hút thuốc. Điếu thuốc hôm nay thật đắng. Làn khói thuốc bay theo gió phảng phất trong không khí, mùi khói thuốc thoang thoảng xung quanh nơi anh đứng. Người đó không ai khác là Đoàn Lâm.

Sau khi tạm biệt Vũ Đoàn thì Nguyễn Hạ cũng đi tìm Tống Na. Đi đến được một đoạn cô bỗng ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc. Quay đầu tìm kiếm bỗng thấy ở tán cây gần cô có một bóng dáng cao gầy đang đứng, ở giữa hai đầu ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc. Cô do dự một lúc vẫn là quyết định tới gần.

Đoàn Lâm đứng quay lưng với Nguyễn Hạ nên không biết cô đang bước tới. Cô đến gần đứng sau lưng anh tầm 5 bước chân cất giọng nhẹ nhàng:
"À thì......Anh ơi...ở trường học không cho phép hút thuốc đâu ạ"

Toàn thân anh cứng đờ. Giọng nói này không biết anh đã mơ thấy bao nhiêu lần, nhẹ nhàng ngọt ngào. Anh lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, cứng đờ người chậm rãi quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau không khí ngưng đọng.

_____
Là lá la gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com