Lời tỏ tình muộn
"Em thích anh."
Em nói câu ấy bằng giọng nhỏ, nhưng chắc nịch – như dồn cả mười năm thanh xuân vào ba chữ đó. Em không nhìn anh, chỉ nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt. Gió thu lướt qua vai, lá khô xào xạc dưới chân như muốn tiếp lời.
Yoongi đứng im vài giây, như bị ai đó búng vào tim.
"... Anh cũng vậy."
Anh nói, và không để em kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn em.
Lần đầu tiên môi em chạm môi người mình yêu, là trong một chiều thu lạnh, dưới ánh đèn công viên vàng úa. Em tưởng nụ hôn sẽ ngắn ngủi và dịu dàng, nhưng không—nó sâu và khẩn thiết. Như thể anh đã kìm nén cả một đời, và giờ chỉ còn biết nuốt lấy em qua từng nhịp môi.
Tay anh luồn ra sau gáy em, kéo em sát vào ngực. Hơi thở anh gấp, còn tay em thì lần tìm tay anh để níu lấy cảm giác thật.
"Theo anh về nhà." – Yoongi nói, mắt đỏ hoe – như một thằng đàn ông lần đầu được ôm lấy điều mà mình đã đánh mất suốt bao năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com