Thích anh từ bé
Chiều thu hôm ấy, gió nhẹ lùa qua từng kẽ tóc, cuốn theo những chiếc lá khô rơi xào xạc. Em ngồi đó, ngước nhìn bầu trời vàng hoe, lòng lại dấy lên một nỗi phiền muộn. Không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu em đã thở dài kể từ khi biết mình thích anh—một người quá đỗi rực rỡ và nổi tiếng. Còn em, chỉ là một cô gái thầm lặng bên lề ánh sáng ấy.
Anh từ chối một cô gái nữa hôm nay. Em nghe được, lại thấy tim mình nhẹ đi đôi chút. Nhưng rồi anh cũng nói... anh có người thương.
Lòng em thắt lại. Cô ấy may mắn thật. Còn em... đến bao giờ em mới được là người mà anh thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com