#9
Viết về cô gái ấy, viết về lần mất mát nghiêm túc đầu tiên trong đời cô
Lời chia tay của cô như cơn mưa mùa mận, rơi không dứt khoát, ngắt quãng, ướt át, vướng víu. Miệng nói "chia ly cũng tốt", ngón tay lại vò vạt áo hết lần này đến lần khác, cho đến khi vải nổi lên những cụm xơ, như những nếp nhăn không nói thành lời trong lòng. Thực ra cô hy vọng mình là nét bút đậm nhất trong ký ức của người kia, mong tất cả niềm vui sau này của người kia đều mang chút vị chát nhớ thương về cô.
Cô đứng ở sân ga, bóng kéo dài ra, tính do dự bất nhất đong đưa trong gió. Tàu chưa đến, cô đã diễn tập hơn chục tư thế quay lưng sau đó: nên vẫy tay phong độ hay nên đỏ hoe mắt? Nhưng cuối cùng, cô chỉ đứng ngây ra, như cái cây non bị đánh lên trồng lại, rễ còn đau, không biết nên bám vào đâu. Lá thư dài viết đêm qua sáng nay lại bị cô khóa vào ngăn kéo, đổi thành một lá thư ngắn ngủi "Chúc mọi điều tốt lành". Tình cảm nồng nhiệt đến bờ môi, cứ phải giảm bớt đi mới chịu trao, sợ cho nhiều quá thành ra hạ thấp mình, cho ít quá lại hối tiếc.
Cô chợt nhớ lại vài mảnh ký ức chẳng liên quan, đã từng dành cho ai viên kẹo, vì ai mà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, cũng vì ai mà giữa đêm khuya viết những bài thơ không thành vần. Những tình cảm ấy đều là thật, như sóng trào lên rồi lại rút xuống để lại vỏ ốc và mảnh vỡ trên bãi cát, được cô nhặt lên từng thứ một, xem như bằng chứng. Khoảnh khắc ấy cô mới mơ hồ nhận ra, con người hoá ra là như vậy, vừa có được, lại vừa mất đi.
Gió thổi lên, cô vén tóc ra sau tai, trong hành động ấy bỗng có một sự nặng nề xa lạ thuộc về người lớn. Trận sóng thần trong lòng cô, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hàng mi khẽ run lên. Cuối cùng cô bước lên tàu không ngoảnh lại. Trong toa tàu đầy hơi thở xa lạ, cô tìm thấy chỗ của mình, ngồi xuống, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lao ngược về phía sau.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một phần mình đã bị giữ lại mãi mãi ở sân ga phía sau; còn một phần khác, một thứ gì đó cứng cỏi mà ngay cả cô cũng chưa đặt tên, đang theo nhịp rung của đường ray từ từ thành hình trong cơ thể. Cô vẫn là cô gái ích kỷ, tinh quái, do dự ấy thôi, nhưng có những thứ ngay trong buổi chiều hôm ấy đã lặng lẽ hoàn thành lần bong tróc đầu tiên của nó.
Trên tấm kính cửa sổ in bóng khuôn mặt mờ ảo của cô, thế giới rộng lớn chảy trôi bên ngoài đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com