Chương 13
Sau khi dùng bữa tối xong, Tiêu Chiến phụ bà Vương dọn dẹp, rửa bát, Vương Nhất Bác cùng ông Vương vào thư phòng bàn việc.
- Bác ngồi nghỉ đi ạ, để con dọn cho!
Bà Vương ầm ừ vài tiếng, rồi lấy hoa quả trong tủ ra gọt vỏ. Chốc lát lại liếc nhìn Tiêu Chiến đang rửa bát, rồi lau dọn bàn ăn. Bà đột nhiên suy nghĩ, thằng bé này hình như có chút cao hơn con trai bà, cơ mà trông gầy quá, mang thai 4 tháng rồi mà trông vẫn gầy trơ xương, cái thằng nhóc Vương Nhất Bác này không biết có quan tâm đến người ta không nữa.
Đúng là lúc trước bà có ác cảm với Tiêu Chiến. Người này quả thật không có gì để chê, nhan sắc có, tài năng cũng có lại còn rất lễ phép, tinh tế, nhưng mà xuất thân của cậu ta lại khiến bà đau đầu. Bà có thể chấp nhận cho con trai mình yêu đương với một người có gia cảnh bình thường nhưng được nuôi dạy đàng hoàng, có phép có tắc nhưng không thể chấp nhận để con bà yêu đương với một người tài giỏi nhưng lại là trẻ mồ côi. Một đứa trẻ sống trong cô nhi viện thì làm sao được dạy dỗ đàng hoàng cơ chứ, vả lại từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ thì sau này sao có thể nuôi dạy con cháu nên người.
Bà cũng đã nghĩ rất nhiều cách để Vương Nhất Bác chia tay với Tiêu Chiến, nhưng bây giờ thì hết cách thật rồi. Trong bụng Tiêu Chiến kia hiện tại đang có cốt nhục của nhà họ Vương, sau này sẽ là cháu đích tôn của Vương gia, bà cũng không nỡ để cháu trai của mình không được nhận tổ quy tông. Bà Vương lại thở dài, thôi thì đành chấp nhận vậy...
- Tiêu Chiến, cậu lại đây!
- Vâng ạ!
Tiêu Chiến cảm thấy có chút lo sợ, nhưng rồi cũng nhanh chân bước đến bên cạnh bà.
- Cậu và con trai tôi yêu nhau cũng mấy năm rồi, chắc cậu cũng hiểu rõ tính cách của nó. Tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu hai đứa đã có con rồi thì tôi cũng không còn gì để nói, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu. Nếu cậu làm điều gì có lỗi với con trai tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhớ lấy!
- Con hiểu rồi ạ!
Bà Vương liếc nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rồi mới hạ giọng nói.
- Cậu đem trái cây vào thư phòng đi!
- Con xin phép!
Nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi thì Vương Hạo Hiên cũng từ trên lầu bước xuống. Y cắm tay vào túi quần, thong dong đi xuống cạnh mẹ mình.
- Mẹ à, con không có ý gì nhưng mà con thấy lời mẹ nói với anh Chiến lúc nãy có hơi quá...
Ánh mắt bà Vương hơi xao động sau đó lại khôi phục như ban đầu, bà nhìn Vương Hạo Hiên cười khẩy.
- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh trai con thôi! Tiêu Chiến đó lai lịch rất phức tạp, mẹ cho nó bước chân vào Vương gia đã là nể mặt lắm rồi!
- Nhưng mà anh ấy không như mẹ nghĩ đâu. Con tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều lần rồi, anh ấy quả thực rất tốt!
- Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, con cũng đâu thể xem được nội tâm của nó!
- Mẹ à...
- Được rồi, cứ để từ từ đi. Nếu nó tốt thật thì mẹ cũng không có gì phản đối.
Nói rồi bà Vương cũng bước ra khỏi phòng.
Vương Hạo Hiên nhìn theo mẹ mình, lắc đầu ngao ngán, y biết mình không thể thay đổi được ác cảm của mẹ đối với Tiêu Chiến. Thôi thì cứ để thời gian cho mẹ y một câu trả lời vậy.
Do hôm nay thời tiết không tốt mấy, đầu giờ chiều đã bắt đầu nổi gió, sấm chớp liên hồi, bầu trời tối đen như mực dường như sắp trút xuống những cơn mưa nặng hạt, bà Vương không yên tâm để con trai lái xe về nhà nên bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ lại qua đêm. Vương Nhất Bác muốn từ chối, nhưng Tiêu Chiến thấy thời tiết không tốt lắm nên cũng khuyên Vương Nhất Bác ở lại một đêm, cậu đành chấp nhận.
Hiện tại là 19 giờ, Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha xem tài liệu vừa được thư kí gửi, Vương Nhất Bác ngồi trên thảm lông, tay bận rộn với mấy mảnh lắp ghép Lego. Cậu chơi một lúc liền thấy chán, bèn dọn Lego sang một bên, leo lên sô pha ôm anh yêu của mình.
Tiêu Chiến hình như cảm thấy khó chịu, anh đưa tay vuốt nhè nhẹ lên cổ, có chút buồn nôn. Tiêu Chiến tựa vào sô pha, khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần.
- Nhất Bác!
- Sao thế anh? Anh không khoẻ hả?
Vương Nhất Bác nhận thấy sắc mặt có chút không tốt của Tiêu Chiến, liền lo lắng hỏi han.
- Anh thấy có chút buồn nôn!
- Sao thế? Không phải đã 4 tháng rồi sao, anh còn nghén nữa hả?
- Không phải qua 3 tháng là hết đâu, thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy buồn nôn.
Tiêu Chiến nói xong, lại tựa người vào vai cậu, anh giữ lấy gáy Vương Nhất Bác, tham lam hít lấy tin tức tố để được an ủi.
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, cậu giữ lấy mông Tiêu Chiến đỡ anh ngồi lên đùi mình, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ nhè lên lưng anh như đang dỗ trẻ, áp đầu anh vào gáy mình, dùng tin tức tố trấn an anh.
- Thoải mái không anh?
- Anh buồn ngủ quá!
Vương Nhất Bác buồn cười liếc nhìn đồng hồ, rồi nhéo má anh một cái.
- Anh bảo em là heo lười, bây giờ anh còn lười hơn cả em nữa!
Tiêu Chiến lười biếng không muốn trả lời Vương Nhất Bác, anh dụi dụi vào hõm cổ cậu, tìm một tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác sau đó cũng im lặng, cậu vỗ lưng anh, thỉnh thoảng lại nghịch tóc, hôn lên đỉnh đầu anh vài cái, Vương Nhất Bác sờ nhẹ lên bụng Tiêu Chiến, dỗ dành bé con bảo bé đừng nghịch cho cha nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến khẽ cọ mình, đột nhiên cảm nhận có gì đó vừa mới quẫy nhẹ trong bụng mình khiến Vương Nhất Bác cũng ngờ, cậu mở to mắt nhìn anh.
- Vừa rồi là...
- Chắc là con lật người ấy!
- Thật sao?
Vương Nhất Bác thích thú cọ cọ mu bàn tay vào bụng anh. Đột nhiên lại thắc mắc.
- Con lật người như thế anh có khó chịu lắm không? Có đau không anh?
- Không đâu, anh thấy rất hạnh phúc ấy!
Sau đó họ không nói gì nữa, Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, cậu ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng lại cảm thấy hiện tại như một giấc mộng vậy. Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau rồi. Thật tốt quá....
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com