Nhà ông hội đồng Phan nổi tiếng giàu có, khắp cả cái làng Đông ai chả biết danh, ông Phan xưa nay lương thiện. Có hai đứa con một trai một gái mà cũng đẹp mã lắm đa, cậu hai là Phan Trường, khôi ngô tuấn tú, hiền lành lại dễ mến, trí thông minh cũng thuộc dạng cao. Còn nhỏ nhưng hiểu chuyện vô cùng, hòa đồng dễ gần nên bà con mến lắm.
Còn cô út Phan Sa thì ngược lại, được cưng chiều nên tánh tình ương bướng, hóng hách không ai bằng. Ỷ vào gia thế nên không xem ai ra gì, bởi vậy không ai ưa cô, bà con trong thôn ghét cô nhưng cũng không dám ra mặt hay to nhỏ nói xấu, ông Phan cưng con gái lắm, ổng nghe được là toi đời.
"Thưa cha má con mới học về, ủa mày là ai ?"
Phan Sa vừa vào đến nhà đã lớn tiếng gọi đấng sinh thành, nhưng trong vài giây ngắn ngủi cô đã kịp thời bắt gặp một gương mặt lạ lẫm trong nhà mình. Lê Nhiên đang lau cái tủ thờ, không chú ý xung quanh liền bị tiếng hét của cô làm giật mình, em ngưng tay hướng đôi mắt long lanh nhìn cô.
"Dạ...thưa cô út mới về"
"Bộ điếc hả ? Tao hỏi mày là ai ? Sao lại ở trong nhà tao ?"
"Uiza cô ơi đau quá"
Phan Sa mạnh bạo bước đến xách lỗ tai em lên mà rống vào, Lê Nhiên đau đến phát khóc đưa tay nắm chặt tay cô mà van nài.
"Út ! Làm gì vậy ?"
Cậu hai từ trong buồng đi ra, vừa thấy hành động của Phan Sa thì liền chạy đến tách hai người ra. Cậu đứng chắn trước mặt Lê Nhiên để chắc chắn, Phan Sa không nhào tới làm tổn thương em.
"Đây là em Nhiên, cha mới mang về làm ở nhà mình, chưa biết rõ ngọ ngành đã hành hung người ta rồi"
"Ai mà biết, tại thấy nó lạ chứ bộ, thôi em vào buồng đây"
Biết được sự thật rồi cô cũng không buồn truy hỏi nữa, cô nhún vai bỏ đi.
"Đứng lại chút"
Tiếng nói của cậu hai bất giác làm cô phải khựng lại, cô quay đầu nhìn anh mình rõ khó chịu.
"Cái gì nữa đây ?"
"Sáng nay em trốn học"
Bị nói trúng tim đen, cô khẽ nuốt nước bọt, nhớ rõ ràng hai anh em học khác lớp, mà sao lúc nào cô trốn học Phan Trường cũng biết. Mà mỗi lần như thế anh hai đều méc cha, khiến cho cô bị phạt, thật là ghét quá đi mà.
"Anh hai yêu dấu, bộ anh hổng thương em hả ?" Phan Sa chuyển sắc mặt từ khó chịu sang nũng nịu mà nói.
"Không ! Tao méc cha cho mày ăn đòn luôn !"
"Chậc ! Đồ đáng ghét !"
Biết dù có nài nỉ thế nào Phan Trường cũng không bỏ qua cho cô, thôi thì khỏi tốn nước bọt nữa, cô dẩm chân thật mạnh rồi đi thẳng vào buồng.
Chờ khi Phan Sa khuất hẳn rồi, lúc này cậu hai mới quay sang hỏi han em.
"Em có sao không ?"
"Dạ hông sao, cảm ơn cậu"
Phan Trường nhẹ vén tóc em sang xem xét tai đỏ ửng, tâm trạng cậu trùng xuống.
"Sau này cực cho em rồi, con nhỏ đó nó hóng hách thấy ghét lắm"
"Cậu đừng nói vậy, cô nghe được cô buồn đó"
"Em làm xong chưa ? Cậu dắt em đi ăn kẹo mạch nha chịu không ?"
"Dạ chịu"
Vừa nghe Phan Trường nói vậy em vui vẻ cười tươi lên, đó giờ em không hay được ăn vặt. Thuở tía má còn sống, lâu lắm em mới được ăn kẹo ăn bánh một lần, kể từ khi tía má bị giặc bắn chết, em cứ vậy lang thang đầu đường xó chợ. Vì còn nhỏ thì ai mà mướn công cho làm, hằng ngày em trông chờ vào bố thí của người ta mà ráng sống.
May sao em gặp được ông hội đồng Phan, vì thấy tội nghiệp nên ông mang em về, nói em sẽ là hầu riêng cho cô út nhà ông. Lúc ấy em vui lắm, vì sắp có chổ nương náu, không còn phải lang thang nữa. Nhưng coi bộ, cô út nhà này khó lắm đa.
———————————
Thắm thoát cũng 10 năm trôi qua, giờ cả em, cậu hai, cô út cũng không còn nhỏ nữa, em 17, cô 18, cậu thì 20. Cậu hai cũng đã lên thành phố để học tập, còn mỗi cô út là ở lại với ông bà hội đồng.
Em vẫn vậy, hằng ngày theo chân Phan Sa, tuy tánh tình cô hơi gắc gỏng nhưng cũng không có ý gì, riếc rồi cũng quen, lời nói cô thốt ra có phần hóng hách, lúc đầu em có chút sợ hãi nhưng dần về sau cũng quen, không còn tủi thân trách thầm cô nữa.
*Cốc cốc*
"Cô út, ông gọi cô ra dùng cơm trưa" Lê Nhiên đứng trước cửa nhẹ giọng gọi người bên trong.
"Chậc, để yên cho tao ngủ ! Tao không ăn" Phan Sa dùng dằn lấy chăn che kín đầu, giọng còn ngoái ngủ nói đáp.
*Cốc cốc*
"Cô ơi ông bà đang đợi"
"Chậc !"
Tiếng người bên ngoài cứ ỉ ôi kêu gọi khiến cô không thể tiếp tục giấc ngủ, cô tắc lưỡi một tiếng bực bội, liền xuống giường mà đi ra mở cửa.
"Tao đã nói tao không ăn mà sao mày nhây vậy ?!!"
Lê Nhiên bị nạt một phát hú hồn chim én, em đưa đôi mắt long lanh nhìn Phan Sa mà im thinh thích, còn cô thì vẫn buồn ngủ mà không quan tâm ngáp dài.
*Cóc*
"Uiza !"
Đang mắt nhắm mắt mở tự nhiên bị cóc một cái muốn lủng trán, Phan Sa liền đưa tay xoa xoa cái trán đỏ ửng.
Tưởng là em làm nên cô định quát tiếp, ai dè khi biết thủ phạm thì cô liền im thinh thích, từ một con hổ liền chuyển sang một con mèo.
"Cha kêu nó vô réo bây đó, mắc cái mớ gì mà rầy nó ? Con gái con lứa, ngủ đến trưa trời trưa trật, đi rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn cơm"
"Dạ con biết mà cha"
Nhận được câu trả lời của cô, ông Phan mới hài lòng rời đi, Phan Sa cũng không còn cơ hội trở về giường nữa, cô uể oải quay người đi. Trước khi qua mặt em, cô còn không quên liếc xéo một cái.
Chờ đến khi cô có mặt tại bàn ăn, thì sắc mặt của ông Phan đã đen như cái đít nồi, cô rụt rè ngồi xuống ghế, không dám nhìn cha mình.
"Mời cha, mời má ăn cơm" để vỗ giận ông, cô chủ động sới cơm cho hai người.
"Được rồi ăn cơm đi" bà hội đồng nói.
"Mai cha lên Sài Gòn gặp nhà ông Bích bàn chuyện làm ăn, sẳng đi thăm anh bây luôn, bây có đi không ?"
"Dạ đi, cũng lâu rồi con chưa gặp con Phương"
Vừa nghe được đi lên thành phố cô liền hớn hở, nhà ông hội đồng Bích trên Sài Thành là mối làm ăn lâu nay với cha cô. Ông ấy có đứa con gái tên Bích Nha Phương, nhờ hai nhà là mối làm ăn mà cô và Phương mới có duyên làm bạn cho tới giờ. Tuy không ở gần nhau, nhưng mỗi khi nhớ nhau, cả hai đều chủ động đi gặp nhau, thân càng thêm thân.
"Ừ vậy soạn đồ đi"
"Tuân lệnh phụ thân"
Xong cơm trưa Phan Sa lại muốn đi chợ huyện dạo một chút, dù gì ở nhà cũng chán ngắt. Tất nhiên cô đi đâu thì Lê Nhiên theo đó, cả hai cứ vậy kè kè nhau như bóng với hình.
"Ê mày thấy cái đôi bông tai này có hợp với tao không ?" Cô đưa đôi bông vàng lên tay mình, quay sang hỏi em.
"Chỉ cần là cô thì cái gì lên người cô cũng đẹp"
"Xía, con nhỏ này được mỗi cái miệng nịn, nhưng mà tao thích"
Nghe em nói vậy cô liền quay vào chốt chủ tiệm đôi bông tai đó luôn, Phan Sa là vậy, không cần biết như nào, chỉ cần em ưng là cô đều chốt tất.
"Mày đứng đây đợi tao một lát, tao đi mua bánh bò cho ăn"
"Nhưng mà cô ơi...."
Em chưa kịp nói gì Phan Sa đã chạy đi rất xa rồi, em không biết làm gì đành ngoan ngoãn nghe lời mà đứng im chờ cô. Chợ đông như vậy em cũng không dám đi lung tung, em cũng sợ lạc lắm.
"Chào em, em đợi ai mà đứng giữa chợ vậy đa ?"
Một giọng nam trầm ấm phát đến, em nước mặt nhìn người kia. Đó là một cậu ấm, cậu ta mặt trên người bộ đồ lụa sang trọng, dáng vẻ khôi ngô nhìn em, đôi mắt hiện rõ ý cười.
"Dạ em chờ cô chủ của em"
"Con gái mong manh như vậy, một mình đứng đây nói thật là không hay, em bao nhiêu tuổi rồi ?"
Càng nói cậu ta lại càng nhích lại gần, Lê Nhiên cũng vì vậy mà lùi lại để giữ khoảng cách, nhìn người này có vẻ không phải người xấu, nhưng em vẫn sợ.
"Em...17 thưa cậu"
"Cậu đoán không sai rồi haha"
"Nè nè nè làm cái gì đó công tử bột ?"
Lúc này Phan Sa đột nhiên quay trở lại, cô từ phía sau cậu ấm kia đi lên, tay mạnh bạo đẩy cậu ta sang một bên rồi đi đến chắn trước mặt Lê Nhiên.
"Đây là người của tôi"
"À hóa ra là người của cô à, tôi không biết"
"Giờ biết rồi thì né ra chút, người của tôi không phải muốn ghẹo là ghẹo" cô hóng hách hất cằm cảnh cáo.
"Được thôi, tạm biệt" cậu ta cười bất lực rồi cùng thằng hầu của mình rời đi.
Chờ người kia đi hẳn rồi, lúc này cô mới quay lại cau có nhìn Lê Nhiên, em đối với ánh mắt của cô mà sợ hãi cúi mặt.
"Về sau ai bắt chuyện cũng không được trả lời nghe chưa ?"
Em gật đầu.
"Nghe không ?"
Em gật đầu.
"Sao tao hỏi mà không trả lời ?" Phan Sa tự nhiên phát hỏa nạt em thật mạnh.
Lê Nhiên lúc này cũng rung lên cầm cập trước cơn thịnh nộ của cô, đôi mắt em ngấn nước ngước nhìn người trước mặt.
"Cô...nói...ai bắt chuyện cũng không được trả lời"
Nghe tới đây cô cứng cả họng, cơn giận tăng lên vùn vụt, cô vo mạnh tay thành nấm đấm, nhưng với người trước mặt không hiểu sao lại không nỡ đánh. Gì mà thật thà dữ vậy không biết.
"Trừ tao ra !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tên đầy đủ tiếng Thái khá dài, thường tên sẽ đứng trước họ, nên để ngắn gọn dễ nhớ, Chanh chỉ lấy tên của các chị để viết truyện thôi.
Milk: Pansa Voisbein
Tên Hán Việt: Phan Sa Võ Sĩ Bối Nhân (Phan Sa)
Loverrukk: Pattranite Limpatiyakorn
Tên Hán Việt: Phát Lê Nhiên Lâm Bạch Dạ Côn (Phát Lê Nhiên)
View: Benyapa Jeenprasom
Tên Hán Việt: Bích Nha Phương Trinh Ba Sâm (Bích Nha Phương)
June: Wanwimol Jaenasavamethee
Tên Hán Viet: Văn Vi Mẫn Trân Át Phủ Mễ Đế (Văn Vi Mẫn)
Các tên Hán Việt của idol trong truyện đều là Chanh tự tìm hiểu và dịch nhé, nếu có vấn đề mấy ní nhớ góp ý nhé.
Phan Trường là nhân vật hư cấu từ trí tưởng tượng của tác giả
Những nhân vật có thật về sau tui sẽ thêm hình ảnh để mấy ní hình dung nha
Đọc mà thấy lỗi chính tả nhớ nhắc cho Chanh sửa nhé 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com