Chương 11
Canh này cũng hơn 11 giờ khuya, khi mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi, ngoài cái ao sau nhà hội đồng Phan, lại có hai bóng người ngồi trên mép ao tâm tình.
Một người ngồi tựa đầu vào vai người kia, người còn lại thì choàng tay qua ôm thân dáng nhỏ bé hơn mình. Nhìn sơ cũng đoán được là một đôi tình nhân, nhưng không phải là đôi nam nữ, mà cả hai thân ảnh đều là nữ.
"Chị ơi, mình vậy liệu có ổn không ?"
Chất giọng nhẹ nhàng của Trà Nan khe khẽ trong màn đem tĩnh mịch, Na Ly nghe nhỏ hỏi vậy thì không biết trả lời như thế nào.
Phải, cả hai đang lén lúc thương nhau trong nhà của hội đồng Phan, không phải một nam một nữ, mà là hai người con gái thương nhau. Chị là người ngỏ lời trước, cứ sợ rằng khi nói ra nhỏ sẽ xa lánh mình, nhưng chị vẫn liều, lại không ngờ Trà Nan cũng có cảm giác đó với mình, nên cả hai đồng lòng chấp nhận thương nhau, dù cuộc đời có éo le.
Miệng đời độc địa, tình yêu như vậy làm sao họ dám để cho người đời hay, ban ngày là chị em, ban đêm cũng là chị em, nhưng lại theo một hướng khác, mà định kiến xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận.
"Cứ vậy thôi chứ biết sao giờ ? Em đừng lo, dù gì chị cũng bảo vệ em mà"
"Nhưng lỡ đâu...mình bị phát hiện...rồi..."
"Suỵt, không có được nói bậy, đợi chị kiếm ít vốn, hai đứa mình bỏ đi xứ xa, sống một cuộc đời an yên"
Trà Nan luôn nghĩ đến những điều xa xôi tiêu cực, chị không còn cách nào khác chỉ biết tìm lời an ủi để nhỏ yên tâm, mặc dù chính chị cũng đang sợ hãi rất nhiều điều.
"Nhớ đó, không được bỏ em à nghen"
"Thương lắm, sao mà nỡ bỏ được chèn"
______________________
Nha Phương xếp đồ vào trong Vali để chuẩn bị về lại Sài Gòn, bỏ nhà đi cũng gần hai tháng rồi, cha cũng réo mãi, cứ không sợ gì, chỉ sợ phiền bác Phan. Dù gì cô cũng phải trở về để cha đỡ trông, mặc dù còn lưu luyến người con gái họ Văn kia lắm, nhưng phải về nhà một thời gian đã.
"Giờ mới chịu về đó hả ?" Phan Sa khoanh tay đứng dựa vào cửa buồng mà nói.
"Bộ trông tao về lắm hay gì ?"
"Không hề à nghen, muốn ở đây luôn cũng không cấm, nhưng ít nhất cũng phải về với cha đôi hôm đi"
Nha Phương không nói gì nhẹ bĩu môi rồi cúi xuống tiếp tục xếp đồ, Phan Sa thấy vẻ thờ ơ của người kia thì chủ động đi tới ngồi đối diện.
"Ngó bộ sao buồn thiu vậy chèn ?" Cô trêu chọc ghẹo Nha Phương.
"Không hề, tao rất bình thường"
"Hay là không nỡ xa người ta ha ?" Phan Sa không dừng lại mà tiếp tục ghẹo.
"Mày....làm gì có"
Bị nói trúng tim đen miệng lưỡi Nha Phương tự nhiên trở nên ấp úng không nên lời, cô biết Phan Sa đã biết rồi, nhưng lỡ che rồi thì dù có lòi cũng không tự thú à nha.
"Hớ hớ, diễn dỡ thì đừng có diễn, mày để ý chị Mẫn, con gái rượu của ông địa chủ Văn chứ gì ?"
Tay đang gấp đồ tự nhiên có ngồn năng lực gì đó làm cho cứng đờ, sắc mặt của Nha Phương trở nên căng thẳng, rõ ràng cô đâu có nói gì với Phan Sa, sao con người này lại biết được ?
"Thảo nào đợt này xuống đây lại ở lâu đến vậy, ngày nào cũng đi đến chạng vạng mới về"
"Thì...ờ...tao thương đó, làm gì nhau ?"
Lỡ bị phát hiện rồi, cô cũng không muốn dấu nữa, dù gì nhỏ kia nó cũng có khác gì cô đâu, không phải chính nó cũng thương con hầu của mình sao.
"Ai mà dám làm gì mày ? Tao chỉ hỏi thôi" Phan Sa nhún vai đứng dậy bỏ đi.
Nhưng khi đi ra gần đến cửa buồng thì cô chợt nhớ ra gì đó nên quay lại mà nói.
"Mà nè, cẩn thận chút, người ta là con gái duy nhất đó đa" nói rồi Phan Sa rời khỏi buồng mà đóng cửa lại.
Cũng vì câu nói đó mà trong buồng lại có người ngồi ngơ ngẩn, nặng óc suy tư.
Con một thì sao chứ ? Cô cũng là con một mà, chỉ là con tim đang đập chung nhịp và không thể trao cho ai khác, dù thế nào cũng không từ bỏ được.
Thương bậu rồi, hỏi sao cho đặng ? Thương bậu lắm, ráng mà để ngỏ trầu cau.
____________________
Tiễn Nha Phương lên xe, Phan Sa đi vào nhà ngồi vào bàn trà, rót ra ly mà uống một hơi, rồi cô ngó qua cha mình đang ngồi đối diện, hôm nay thấy sắc mặt ông không có chút không ổn thì phải, đang giận dỗi gì sao.
"Bây làm cái chi mà suốt ngày rũ con Nhiên vào buồng quài vậy ?" Ông Phan hỏi.
Nghe ông Phan nhắc đến em, Phan Sa tự nhiên thấy rén, nói chung là không sợ gì, chỉ sợ chuyện kia bị phát hiện, đến đó thì chẳng thể cứu vớt nổi.
"Thì....tại ngủ, có nó kế bên nói dóc cho vui mà cha"
"Ừ, nhưng mà bây làm sao cho đặng, toi tớ mà suốt ngày ngủ ở buồng chủ, không được đâu"
"Dạ con biết rồi"
Phan Sa đứng dậy cúi chào cha mà bỏ đi, thật sợ rằng nếu ngồi lại lâu một chút nữa ông ấy lại tra hỏi đủ điều, đến đó chỉ có nước á khẩu.
Sớm giờ không thấy Lê Nhiên đâu, nghe nói sáng nay em cùng má cô đi chợ, nhưng má cô đã về từ đời nào rồi mà cô vẫn không thấy em đâu, phải đi tìm thôi, nhỡ đâu lại lạc mất vợ.
Bà Phan đang cùng mấy đứa gia đinh nữ chuẩn bị nấu cơm, đang ngồi lặt rau nói chuyện rôm rả vậy đó, tự nhiên ở đâu một bàn tay kèm với chất giọng như hét vào tai vang lên bên cạnh làm bà giật cả mình.
"Má !"
"Hú hồn cái con nhỏ này !"
"Con Nhiên đâu má ?"
"À, nãy ở ngoài chợ thằng Thắng rũ nó đi đâu rồi"
Vừa nghe xong câu nói cô không một lời mà chạy đi, bà Phan cùng mấy đứa gia đinh thì ngơ ngác nhìn theo, Phan Sa dạo thật khó hiểu.
Nhưng không lâu sau lại thấy bóng dáng quen thuộc quay lại chỗ bà, cô thở hổn hển hỏi.
"Mà má có biết hai người đó đi đâu không ?"
"Tao nghe man mán hai đứa nó dắt nhau qua nhà thằng Thắng ăn chè đó"
Một lần nữa cô lại không một lời chạy đi, bà Phan nhìn bóng lưng của đứa con gái rượu khuất hẳn xong mới quay vào làm tiếp, thấy mấy đứa kia vẫn còn tò mò nhìn theo thì bà liền nạt.
"Lo mà làm đi ở đó mà nhiều chuyện"
____________________
Đúng như lời má cô nói, vừa qua đến trước nhà anh Thắng, từ xa cô đã thấy hai người ngồi trước hiên cười nói vui vẻ, như chẳng hề hay biết sự xuất hiện của cô.
Thấy em cười nói với người khác như vậy tự nhiên cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Tay không tự chủ mà vo thành nắm đấm, cô hùng hổ bước tới chỗ hai người kia.
Anh Thắng cùng Lê Nhiên khi thấy Phan Sa bất ngờ xuất hiện cũng ngơ ngác, để ý thấy sắc mặt không tốt của cô, cả hai lại càng rén hơn.
Lê Nhiên vừa thấy cô liền hiểu ý mà đứng dậy, Phan Sa bắt ngay cơ hộ mà nắm lấy tay em kéo qua chỗ mình. Cô nhìn Thắng bằng ánh mắt hình viên đạn, anh thì chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, anh cảm nhận rõ người kia đang cảm nhận không tốt về anh, nhưng mà anh đã làm gì đâu.
"Thưa cô út qua chơi" anh theo phép tắc mà chào hỏi.
Phan Sa chẳng buồn trả lời, đáp anh bằng một cái liếc xéo chán ghét, xong mạnh bạo mà kéo Lê Nhiên. Em không dám phản kháng, chân bước theo cô nhưng đầu lại ngoái nhìn anh Thắng mà lắc đầu, ý bảo em không có sao đâu.
Đi ra khỏi nhà anh Thắng rồi, cô kéo em đi thẳng ra đầu làng, Lê Nhiên bây giờ mới được nới cổ tay. Từ nảy tới giờ cô như dùng toàn bộ sức lực của mình mà nắm lấy tay em, khiến em đau lắm mà không dám một lời than trách.
"Một nam một nữ, ở riêng với nhau trong một ngôi nhà, em không lo ổng có ý đồ xấu hả ?"
"Nhưng...anh Thằng là người tốt mà cô" em cúi mặt lí nhí nói.
Cô mới là người luôn có ý đồ xấu với em ấy chứ.
"Tốt ? Em hiểu rõ quá ha ?"
"Dạ, con...không có"
"Cũng thương rồi chứ gì ?"
"Cô út, con không có thiệt mà" em hốt hoảng cố gắng bào chữa.
Lúc này ánh mắt cô rơi lên cổ tay đỏ hỏn của em, tự nhiên cảm thấy chuộc dạ, có lẽ lúc nãy cô dùng sức hơi mạnh nên lỡ làm em đau rồi.
"Về sau không được đi riêng với ai ngoài tôi nghe không ?" Giọng cô trở nên nhẹ nhàng.
"Dạ"
"Đi về thôi"
_____________________
Hôm nay cũng là ngày thứ ba Nha Phương không sang nhà địa chủ Văn.
Vi Mẫn chán nản ngồi trước hiên cùng Tri Sa mà ngẩn ngơ, Tri Sa ngay từ đầu đã để ý biểu hiện của cô chủ. Bản thân nhỏ cũng không hiểu nàng đang nghĩ gì, mà cả hơn hai ngày nay thấy nàng ngẩn ngơ lắm, lần đầu tiên nhỏ thấy nàng như vậy.
"Cô suy nghĩ gì vậy cô Mẫn ?"
"Mấy ngày nay Nha Phương không sang" nàng nhì nhỏ, buồn thiu nói.
Nghe vậy nhỏ mới hiểu ra, hoá ra là chờ cái người suốt ngày thấy mặt là đuổi người ta về, đến khi không thấy người ta thì lại trông ngóng.
"Cái đó làm sao con biết được"
"Chẳng lẽ cô ta về Sài Gòn rồi ta ?"
"Cũng có thể đó cô, tại nhà cổ ở Sài Gòn mà"
"Haizzzz"
"Sao cô thở dài ?"
"À không có gì"
Nói rồi nàng đứng dậy bỏ đi vào buồng, Tri Sa ngồi đó nhìn theo lại tự đặt ra câu hỏi, sao cô chủ của nhỏ lại trở nên kì lạ như vậy ? Bình thường nàng đâu có hay quan tâm ai đâu, ngoài cha má nàng, nay lại đi quan tâm một người xa lạ mới gặp chưa đến hai tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com