Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Ông ơi, ông ơi ! Cứu con Nhiên ông ơi !"

Trà Nan hớt hãi chạy vào nhà, mặt mài thì xanh mét như đang sợ hãi gì đó, chạy theo sau lưng nó là anh Thắng, trên lưng anh cõng Lê Nhiên đang bất tỉnh, không biết sống chết ra sao.

"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hãi vậy ?" ông Phan không hiểu chuyện gì thì hỏi.

"Ông ơi, Nhiên nó té sông, không biết sống chết sao ông ơi"

"Mèn đéc ơi ! Rinh nó vô nhà nhanh đi !"

Anh Thắng nhanh chóng cõng Lê Nhiên vào bên trong, ông Phan thì vội sai người đi gọi đốc tờ.

Trà Nan tái xanh cả mặt mà đứng khép nép nhìn mọi người đang chạy đôn chạy đáo, nhớ lại hồi chiều, nhỏ cùng em đi dạo chơi, lúc đi ngang qua khúc sông hai dứa có trêu dỡn nhau, nhỏ lại lỡ tay mà xô em ngã xuống dưới. Mùa này nước lên cao, lại còn chảy rất xiếc, khoảnh khắc thấy em vùng vẩy chới với dưới sống, nhỏ rất muốn nhảy xuống cứu, nhưng hai thân dáng lại nhỏ bé sem nhau, làm sao nhỏ cứu em đây ?

May sao lúc đó anh Thắng đi ngang qua, nhờ vậy mà có người cứu giúp, lúc được vớt lên, Lê Nhiên đã bất tỉnh rồi, cả hai nhanh chóng đưa em về nhà hội đồng Phan.

Giờ trong lòng Trà Nan là sợ hãi không nguôi, Lê Nhiên mà có chuyện gì, chắc cô út giết nhỏ mất. Na Ly thấy được tâm tình thì ôm người thương vào lòng mà an ủi.

Hôm nay Phan Sa đã thay cha qua làng Hạ xem thăm cái xưởng gỗ bên bển, nhờ vậy mà hôm nay em được thoải mái đi chơi với Trà Nan, chứ bình thường cô bám em lắm, nhỏ muốn gần em còn khó nữa là. Vậy mà sự việc không mong muốn lại sảy ra, nhỏ biết ăn nói sao đây ? Nhỏ sợ cô út lắm, sau lần thằng Tỏi bị cô dần cho một trận tơi tả, gia đinh trong nhà không ai là không sợ cô cả.

Đốc tờ đến khám, và nói mọi người không nên quá lo lắng, cũng may là vớt lên kịp, nếu không thì chuyện không mong muốn sẽ sảy ra rồi.

"Chị Ly ơi, em lo cho con Nhiên quá...híc"

"Nhiên không sao đâu, đừng lo nữa nghen em" Na Ly ôm nhỏ vào lòng mà vuốt ve vỗ về.

Biết nhỏ đang sợ hãi nên chị cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ là...nếu lỡ cô út về thì biết tính làm sao đây ?

_____________________

Trời trưa, nắng lên chói chan cả một vùng quê, nhà hội đồng Phan hôm nay lại om xòm, tiếng roi, tiếng đập bể, tiếng khóc than của gia đinh, tiếng mắng nhiếc của gia chủ. Đó là một lẽ thường tình của thời đời rồi, nên bà con làng xóm cũng chẳng ai quan tâm, người ở làm công ăn lương thì gia chủ có quyền đánh đạp dạy dỗ.

"Nan, hôm nay tao cho mày chết !"

Phan Sa vừa nói vừa dùng hết lực mà đánh từng phát roi lên người Trà Nan, cơn đau ùng ùng kéo đến, đau cắt da cắt thịt, quần áo cũng đã tưa cả chỉ, còn có thêm vài vệt đỏ thấm lên.

"Cô tha cho con, cô út ơi ! hức..."

Phan Sa như giả điếc mà không nghe thấy lời than của nhỏ, cứ vậy mà ra tay thẳng thừng, tất nhiên không ai dám vào can ngăn, tâm trạng của cô đang xấu thế này, vào can có khi lại bị lây cả đám.

Na Ly vừa đi gửi thư giúp ông Phan, về đến trước ngỏ nhà đã nghe thấy tiếng mắng tiếng than inh ỏi, chắc trong nhà lại có người đang bị ăn đòn đây mà. Nhưng sao, cái giọng kia lại giống Trà Nan của chị quá, không nghĩ nhiều, chị nhanh chóng chạy vào trong.

Khoảnh khắc thấy thân dáng nhỏ bé quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, quần áo thì rách tươm, máu đỏ đã thấm ướt cả lưng áo, không bận suy nghĩ chị liền lao vào ôm Trà Nan, mặc cho đòn roi của Phan Sa đang liên tục vung ra.

Tất cả gia đinh đang đứng đó cũng ngạc nhiên không thôi, Phan Sa cũng vì vậy mà khựng lại, Na Ly nhân lúc đó mà nhanh chóng quỳ lạy van xin.

"Cô ơi, cô muốn đánh thì đánh con, đừng đánh em Nan cô ơi"

Phan Sa nắm chặt cây roi trong tay, xong lại vung lên đánh Na Ly luôn, thương quá nhỉ ? Vậy thì cô cho ăn đòn chung luôn, tội của nhỏ lớn lắm, làm Lê Nhiên của cô xém mất mạng, cô chưa giết nhỏ là may rồi.

Cô đánh đến khi Trà Nan không chịu nổi nữa mà ngất xuống, Na Ly thấy vậy thì ôm nhỏ chặt hơn, thấy một cảnh trước mặt Phan Sa ngưng tay.

Mình mẩy Na Ly bây giờ cũng không khác gì Trà Nan, thậm chí chị còn bị cô quăng cái chén trà lên đầu đến nổi toét đầu đổ máu, dù vậy nhưng chị vẫn một mực ôm lấy Trà Nan, mặc cho toàn thân đau nhức in ỏi.

Tự nhiên thấy cảnh đó, sao giống cô và em quá, cô cảm thấy động lòng với tình cảnh này, cơn giận không hiểu sao lại nguôi hẳn đi, mạnh tay quăng cây roi mây rồi hùng hồn đi thẳng vào buồng.

_______________________

Hôm nay nhà điạ chủ Văn có khách, danh cô hai Ba Lạc Diễm thì ai cũng biết, là con cả của địa chủ Ba dưới Bến Tre, xinh đẹp tài giỏi, bao nhiêu trai làng xếp hàng chờ đợi, nhưng cô lại chỉ có mỗi chuyện tình đẹp với cô út họ Á.

Á Bạch Sa Ra, con gái út của nhà hội đồng Á cùng làng dưới Bến Tre. Chuyện tình tuy có chút khác biệt với thời đời, nhưng lấy nhau cũng hơn hai năm mấy, mà tình thương vẫn còn nồng cháy lắm.

Hôm nay Lạc Diễm thay cha đi bàn chuyện làm ăn với ông địa chủ Văn, tất nhiên là mối làm ăn nên ông Văn tiếp cô rất chu đáo, lần này lên Trà Vinh cô cũng ở nhờ mấy ngày để tiện bàn chuyện.

"À đây là con gái bác, Mẫn ! Chào chị đi con"

Vi Mẫn vừa ra ngoài về đến nhà, mới bước vào chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên cha lại kêu nàng chào cái người lạ quắc kia. Nàng khẽ nhìn rồi đánh giá người kia, chắc cũng ngoài 30 rồi, rất xinh đẹp, cả vẻ ngoài đều toát lên khí thế quyền quý sang trọng.

Lạc Diễm cũng nhìn nàng mà nhẹ cười chào, nàng cũng theo phép tắc mà cúi đầu chào.

"Chào em, tôi là Lạc Diễm, con gái trưởng nhà địa chủ Ba dưới làng Dừa ở Bến Tre" cô đưa tay ý muốn bắt.

Nhưng Vi Mẫn chỉ nhìn rồi thẹn thùng nói đáp.

"Chào cô, em là Vi Mẫn" nàng không có ý muốn đụng chạm với cô.

"À sắp tới nay Diễm sẽ ở nhà mình ít hôm, con đừng xa cách quá nghen"

Vi Mẫn chỉ nhìn cha cười gật đầu, dù gì nàng cũng quen rồi, xưa nay các mối làm ăn ở xa của cha nàng cứ hễ đến bàn công chuyện là lại trú lại mấy hôm, Lạc Diễm cũng không phải người đầu tiên.

Xong nàng thấy cuộc nói chuyện cũng không liên can đến mình nên xin phép vào buồng trước, nhưng nàng đâu biết khoảnh khắc khi nàng quay lưng đi rồi, sau lưng lại có một người say sưa nhìn ngóng theo.

Bước vào buồng nàng nhanh chóng đóng cửa lại, tim đập nhanh từng nhịp không có dấu hiệu nguôi, lúc nãy nàng thấy người kia nhìn nàng lạ lắm, ánh mắt đó không giống như những người bình thường mà xã giao nhìn nhau, ánh mắt đó giống....như cách Nha Phương nhìn nàng vậy.

Ba Lạc Diễm, con gái của địa Ba, nàng nhớ rồi, ông ấy hay làm ăn với cha nàng, mỗi lần xuống đây cũng hay kể về con gái đầu của mình. Có hai người con, nhưng cô út đã bị tai nạn mà qua đời, nên chỉ còn mỗi cô hai. Hóa ra là người vừa rồi, đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp Lạc Diễm, quả thật như lời đồn, sắc nước hương trời, lại điềm tĩnh cuốn hút.

Nhưng hình như cô ấy đã kết hôn rồi mà, nàng nhớ nôm na, cái đám cưới ấy đã làm chấn động cả cái Nam Kỳ Lục Tỉnh vì sự lạ lẫm đó, khi hai người con gái lấy nhau. Rõ ràng là có vợ rồi, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn người con gái khác ? Vậy có được coi là lăng nhăng không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba Lạc Diễm
32 tuổi
Con gái đầu lòng nhà địa chủ họ Ba
Chồng cô út họ Á

Á Bạch Sa Ra
20 tuổi
Tiểu thư nhà hội đồng họ Á
Vợ cô hai họ Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com