Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bị nhốt trong buồng cả hai ngày trời, nay nhân lúc Phan Sa đi vắng, em mới lén đi ra ngoài, và người đầu tiên em tìm đó là Trà Nan.

Từ cái ngày xui xẻo đó đến nay em không biết nhỏ ra sao rồi. Nhớ ngày hôm đó trước khi ngất đi trong dòng nước, em đã kịp thấy sắc mặt sợ hãi của nhỏ, tuy là không cùng máu mủ, nhưng hai đứa bằng tuổi nhau, lại còn làm chung ở nhà hội đồng, hợp ý nên chơi chung, rồi thân nhau khi nào không hay.

"Nan ơi..." vừa bước vào cửa kho, chưa kịp nói gì nhưng lại đơ cả họng khi trông thấy thân dáng nhỏ bé đang ngồi trên phản nhỏ.

Nhìn phát đã biết ngay nhỏ không khỏe, em liền chạy lại chỗ Trà Nan, sắc mặt còn mang theo vẻ sợ hãi.

"Nan, mày sao vậy ?"

"Tao...không sao"

Vừa nghe em đã không tin rồi, mặt mài nhỏ tái nhợt, xanh xao như vậy, rõ ràng là đang không ổn, em thật có hơi khờ, nhưng đã rành rành trước mắt như vậy, dù nhỏ có nói dối cũng vô ít.

"Mày nói xạo, nói ! Mày bị gì ?"

"Tao...."

"Có sao thì nói đi, dấu diếm làm chi ?"

Trà Nan cúi mặt né tránh đi ánh mắt của em, nếu nhỏ nói ra không biết có bị cô dần cho một trận nữa không.

"Tao...bị cô út phạt"

Nghe đến đây, em không cần sự cho phép của nhỏ mà ngay lập tức quay ra sau dở áo nhỏ lên, đúng như em nghĩ, tấm lưng gầy nhom bây giờ đã tri trích vết roi, nhìn thôi đã đau thay rồi. Sao cô có thể ác nhơn như vậy ? Dù gì Trà Nan cũng là con gái mà, chẳng biết nương tay gì cả.

"Nhưng sao cổ lại phạt mày ?"

"Tại...đi chơi với tao mà mày mới xém chết đuối"

"....."

____________________


"Cô Mẫn ơi, có thư của cô nè"

Vi Mẫn vừa nghe có thư của mình thì nhanh chóng mở buồng ra, Tri Sa thấy vẻ mặt hớn hở của cô chủ thì thoáng chút bất ngờ, vào nhà địa chủ Văn ở hơn hai năm nay, đây là lần đầu tiên nhỏ thấy nàng vui vẻ như vậy.

Vi Mẫn mang lá thư vào buồng, nâng niu mà mở ra.

'Chị mấy nay có khỏe không ? Từ cái hồi thư kia sao không thấy gửi đáp? em buồn quá trời quá đất luôn, nàng đừng có lạnh nhạt với em như vậy. Mà thôi, từ từ nàng sẽ chấp nhận em mà đúng không ? Không có em ở đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé ! Em thương cô Mẫn lắm đa, để em ráng cho ngỏ trầu cau, lấy cô về làm vợ nhé ?làm dâu nhà họ Bích đảm bảo không khổ đâu. Nhận thư rồi, đọc thư rồi, thì nhớ hồi âm cho em nhé, em nhớ nàng lắm. Thương Văn Vi Mẫn nhiều.'
Gửi từ người thương Văn Vi Mẫn.

Khóe miệng không tự chủ mà kéo lên nụ cười hạnh phúc, rồi tự nhiên nước mắt trực rơi vô thức, nàng lại nhớ Nha Phương rồi, tuy chỉ qua những dòng chữ nhưng nàng lại cảm nhận rõ tình thương Nha Phương dành cho mình, to lắm, bự lắm, mà trước đó nàng đã cố tình lờ đi, để giờ thương nhớ mà lại cách mặt xa vời.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, làm nàng thoáng giật mình, nhanh chóng gạt đi hàng nước mắt, gói thư lại mà cất vào hộc tủ. Nàng đi ra mở cửa buồng, lại giật mình một lần nữa, cứ nghĩ người trước cửa là Tri Sa, nhưng không, đó là cô Lạc Diễm.

"À ừm...em có muốn đi chợ huyện với tôi không ?"

Vi Mẫn ấp úng, nàng muốn từ chối nhưng lại không biết nói sao cho được lòng, không hiểu sao nàng lại rất cảnh giác với người này, dù không biết vì sao.

"Tôi muốn đi dạo chợ huyện ở đây xem ra sao, nhưng không quen đường nên muốn rũ em đó mà"

Thấy nàng im lặng mãi không nên lời, cô liền nói, tránh để nàng suy diễn lung tung.

"À..em cảm thấy không khỏe, hay để em kêu Tri Sa đi với cô nghen ?"

Lạc Diễm nghe vậy thì cố gượng cười, cô biết nàng đang kiếm cớ không muốn đi với mình, mà thôi cô cũng không ép buộc nàng.

"Vậy thôi em vào nghỉ ngơi đi"

"Để em gọi Tri Sa đi với cô"

Vi Mẫn định chạy đi thì cổ tay bất ngờ bị người kia nắm chặt, nàng khựng lại, đứng hình mất 2 giây nhìn cổ tay của mình đang bị nắm chặt, xong thì giật mình mà rút tay lại. Lạc Diễm thấy thái độ của nàng, mới ngượng ngùng dãn cách ra.

"Không cần đâu, Tri Sa còn mần công việc nhà mà"

"Nhưng...."

"Thôi em vào nghỉ đi"

Vi Mẫn ngại ngùng đi vào buồng, trước khi cánh cửa khép lại nàng còn lén nhìn xem sắc mặt của người kia, rõ ràng là đang buồn. Đúng là người trưởng thành, ăn nói nhẹ nhàng lịch thiệp, không như Bích Nha Phương, nhưng trái tim nàng lại trao cho cái đứa con nít kia mất rồi.

Đi qua chiếc bàn, nhấc ghế ngồi vào, nàng trầm ngâm một lúc quyết định lấy giấy bút ra, dù gì cũng nên hồi âm lại người kia chứ nhỉ. Trong đầu bỗng nhiên nãy lên một ý tưởng rất táo bạo, miệng nhõe lên cười thật tươi, được rồi, lần này nàng sẽ cho Bích Nha Phương cô tự động lội xuống đây thêm một lần nữa.

_____________________

Phan Sa về đến nhà sau cả ngày vắng mặt, mấy nay cha đã dần giao phó cho cô những công việc làm ăn của gia đình, dù gì sau này gia sản cũng sẽ chia cho cô mà, nên cứ tập làm quen trước cũng không sao, cô phải trưởng thành chứ, mới lo được cho em.

Vào đến buồng, thấy người con gái đang ngồi trên giường kia thì bao mệt mỏi như tan biến hết, cô cười tươi chủ động đi đến ôm em vào lòng. Nhưng Lê Nhiên lại không đáp lại cái ôm của cô, mà lại nhẹ nhàng đẩy cô ra, Phan Sa thoáng bất ngờ, bên ánh đèn dầu mờ ảo, cô cố gắng nhìn rõ sắc mặt của em, rõ ràng thấy Lê Nhiên thoáng vẻ cau mày, cô tự nhiên thấy chuộc dạ, dù không biết lý do làm em khó chịu có phải mình không.

"Em sao vậy ?"

Lê Nhiên không nói gì mà ngoảnh mặt quay sang chỗ khác, rõ ràng là đang cố tình lơ cô, Phan Sa lại muốn biết rõ lý do, cô xoay em quay nhìn mình, Lê Nhiên lại ngang bướng mà đảo mắt đi chỗ khác.

Phan Sa bây giờ vừa bối rối vừa sợ hãi, tự đặt ra câu hỏi, tại sao em lại trở nên như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô thấy em như vậy, Lê Nhiên khi tức giận, dù không nói một lời nào, nhưng lại làm cho người khác phải tự rợn mình sợ hãi như vậy sao ?

"Ruốt cuộc em bị làm sao ? Nói cho tôi hay, đừng có như vậy"

Nghe cô nói vậy, em gạc tay đang vịn vai mình, lần này em nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt lại có phần đanh lại, không trong trẻo long lanh như mọi ngày, Phan Sa vừa nhìn đã rén ngang, nhẹ cúi đầu tránh đi ánh mắt của em.

"Tại sao cô đánh con Nan ?"

Đến đây cô đã tự nhận ra lý do vì sao em lại tức giận rồi, hóa ra là vì Trà Nan, nhưng cô phạt nhỏ cũng là vì em mà.

"Tại...nó làm em té sông" cô lí nhí nói.

"Thì sao ? chỉ vì vậy mà cô quánh con nhỏ đến nát nguời, nó cũng là con gái mà, sao cô ác quá vậy ?"

Phan Sa chỉ biết im lặng nghe em mắng nhiếc, cô biết giờ có nói gì em cũng không quan tâm, có khi lại giận hơn, nên thôi cứ im lặng là vàng đi.

"Sao lại im ?"

"Tại tôi sót em mà"

"...."

"Vậy giờ tôi lấy roi ra cho em quánh lại được chưa ?"

Không để em kịp trà lời, cô liền chạy đi, một lát sau cô quay lại với cây roi mây trên tay, Lê Nhiên thấy vậy thì thoáng bất ngờ, em nhìn cô rồi lại nhìn xuống cây roi cô đang cầm trên tay. Phan Sa bước tới đặt roi lên tay em, xong rồi tự mình quỳ xuống, chuẩn bị hứng chịu những đòn roi của em.

Lần đầu tiên trong đời cô út Phan quỳ trước người khác không phải cha má mình, xưa nay cái tôi cô cao thì ai cũng biết rồi, sẽ không có chuyện nói xin lỗi với ai khác ngoài cha má. Nhưng Lê Nhiên lại là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cô.

Em cầm cây roi trên tay trầm ngâm một lúc, xong cũng quyết định đứng dậy đi đến chỗ cô, được thôi, con gái rượu xưa nay chưa từng bị ông bà Phan phạt đòn roi, cùng lắm là mắng nhiếc mấy câu rồi thôi, bởi đó nên hóng hách không xem ai ra gì, vậy hôm nay em sẽ là người đầu tiên.

Em đưa roi lên cao, nhưng không hiểu sao lại không nỡ xuống tay, trong lòng dâng lên một nỗi sót thương, rồi em lại phải xuống tay, phải cho cô biết việc bị roi đánh lên người đau đớn như nào, để về sau cô không tùy hứng mà hành hạ gia nhân nữa.

*Chát*
*Cạch*
Khoảnh khắc bị roi đánh lên lưng, một loại cảm giác đau đớn liền ập đến, Phan Sa nhắm mắt mà cau mày, xong sau đó, lại nghe thấy tiếng như chiếc roi bị quăng xuống thềm. Một thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy cô.

Lê Nhiên cứ vậy ôm lấy cô, em úp mặt vào lưng cô, xong không hỏi ý mà tự tiện dở áo cô lên xem, một vết roi đỏ chót hằn trên tấm lưng trắng ngần, lòng em tự nhiên nhói lên từng đợt.

"Cô có đau không ?"

"Sao có một roi vậy ?" cô ngơ ngác hỏi.

Nghe vậy em liền đánh nhẹ cô mà trách móc, nói vậy chẳng lẽ em đánh cô như cách cô đánh anh Tỏi, cô cũng để em đánh luôn sao ? Nói thật là em không nỡ, ráng lắm mới đánh được một roi, thử hỏi đến một ngày cô có mệnh hệ gì, chắc em sống không nổi.

"Em xin lỗi"

Phan Sa cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu em.
Hoá ra cũng biết sót à. Nhưng nhờ vậy mà cô biết rõ hơn, em thương đến nhường nào.

"Tôi không sao mà, về sau tôi sẽ không như vậy nữa, đừng lẩy nữa à nghen ?"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com