Chương 20
Sau cả ngày xuống thăm nàng, Nha Phương về lại nhà trọ mình thuê ở trên huyện, ông chủ gần nửa tháng làm quen nên cũng chai mặt cô, vừa thấy Nha Phương bước vào ông liền cười niềm nở.
"Chào cô Phương mới về"
"Ừm chào ông" cô cười nhạt đáp.
"Không biết cô mần chuyện đại sự gì dưới này mà ở lâu dữ đa"
Nghe tới đây Nha Phương cúi mặt cười khì, đúng là cô đang làm một chuyện rất quan trọng, cưới vợ.
"Không dấu gì ông, người thương tôi ở dưới này" cô từ tốn rót ra một ly trà đưa lên miệng.
"Chà, cậu nào mà có phước lọt vào mắt xanh của cô chiêu họ Bích vậy chèn, chắc đẹp trai lắm đa"
*Phụt*
Vừa nghe ông ta nói, Nha Phương bất giác sặc hết cả nước trong miệng, ông chủ thấy vậy thì quýnh quán lấy khăn đưa cho cô.
"Mèn đéc ơi"
*Khụ khụ*
Nha Phương nhận lấy khăn từ ông ta, tay đặt lên ngực mà không ngừng ho khan.
"Cô có sao không ?"
*Khụ khụ*
Vẫn đang ho rất nhiều nhưng cô vẫn khua tay ý bảo mình không sao, còn về ông chủ trọ, trên mặt không dấu nỗi vẻ lo lắng, không biết vì sao cô lại như vậy.
Ho khan một lúc cũng thấy đỡ, cô nhẹ vuốt ngực mình, khẽ liếc xéo ông ta một phát, thật cái thằng cha này toàn nói mấy câu làm cô không thể ngờ được. Nghĩ sao cô như vậy mà lại đi thương đàn ông chứ ?
"Cô đỡ hơn chưa cô"
"Đỡ hơn rồi, ơn ông đấy" cô xéo sắc trả lời.
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Thôi mệt quá, tôi về phòng ngủ"
Không đợi ông ấy trả lời cô liền bỏ đi, ông chủ trọ vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh dần khuất, ông cũng chẳng hiểu nổi cô.
_______________
Nha Phương vừa vào đến phòng đã ngã lưng ra giường, cô trơ mắt nhìn trần nhà, tự nhiên không hiểu sao tâm tư cô có chút bồn chồn, cảm thấy bất an lung lắm, cảm giác như cô sắp mất cái gì đó mà không biết.
Mà thôi cô không muốn nghĩ nữa, ngủ cái đã, rong rã cả ngày buồn ngủ chết đi được, mong ngày mai lại được cùng nàng như hôm nay.
————————
Trời đã khuya nhưng ông bà địa chủ Văn vẫn chưa ngủ, cặp vợ chồng già tao nhã ngồi ở phòng khách uống trà mà trò chuyện, Vi Mẫn cũng do ngủ không được nên định đi ra ngoài hóng gió một chút, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha má mình.
"Ngày mai ông Phạm dắt con trai ổng qua coi mắt con gái mình"
"Ý chèn ơi, sao ông không nói cho con nó hay gì hết trơn vậy, rủi nó không chịu rồi sao ?"
"Không chịu cũng phải chịu, cha má đặt đâu con ngồi đó, nuôi lớn đến tần này rồi, bộ tính ở với cha má cả đời sao ?"
Nấp sau tấm rèm Vi Mẫn như chết lặng, hai khoé mắt nàng cay cay, có thật người vừa nói ra câu đó là cha nàng không vậy ? Người hết mực cưng chiều nàng, vậy mà giờ muốn gả nàng cho người mà không cần biết nàng có thương hay không, cha không quan tâm hạnh phúc của nàng sao ?
"Nhưng con nó có thương người ta đâu ông"
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ cho chúng nó lấy nhau, ở với nhau riếc cũng thương nhau à"
"Chậc, tôi thật hết nói nổi ông"
Từng dòng lệ nóng hổi chảy dài trên đôi má ửng hồng, nàng bất lực dựa vào tường mà khóc, cố che miệng để không phát ra tiếng. Tim như có hàng ngàn con kiến cấu xé đau nhói vô cùng, tại sao định kiến lại không chấp nhận tình yêu của nàng, tại sao cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó ? Hạnh phúc là mai mối sao ?
Nha Phương không phải đàn ông, nhưng cô mang cho nàng những cảm xúc mà tất cả những người đàn ông khác không thể cho nàng được, nàng cũng nguyện cả đời này chỉ thương mình cô thôi.
————————
Chiếc xe ô tô đen bon bon chạy trên đường quê đất đỏ, gia đinh nhà hội đồng Phan hôm nay tấp nập dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón cậu hai trở về sau mấy năm trời học hành xa nhà.
Xe đậu giữa sân, Phan Trường bước xuống với bộ trang phục tây lịch lãm, ông bà Phan vừa thấy con trai liền chạy ra mà mừng rỡ.
"Thưa cha má con mới về, út đâu cha má ?"
"Nó còn ngủ ở trong buồng kìa, thôi vào nhà đi"
Vào trong nhà Phan Trường ngó nhìn một vòng xung quanh, sau mấy năm trời cậu đi, ở đây có chút thay đổi. Ngồi xuống bàn, cậu chủ động rót trà mời cha má.
"Con mời cha má"
"Con Nhiên !"
Em đang quét sân, nghe ông kêu liền quăng cây chổi chà sang một bên mà chạy vào trong thưa.
"Dạ ông kêu con"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, Phan Trường như đứng hình, xa nhau đâu mấy năm, nhan sắc em ngày càng mặn mà, xao xuyến cậu hơn. Nhưng Lê Nhiên có vẻ không để ý đến ánh mắt người si tình đang đăm đăm hướng về mình.
"Xuống dưới mang ít trái cây lên cho cậu bây ăn"
"Dạ con đi liền"
Nói rồi em nhanh chóng chạy đi, Phan Trường như bị hút hồn, tầm mắt dời theo em mà nhìn, dáng vẻ đó nhanh chóng lọt vào mắt của cha má cậu, bà Phan không nói gì, cầm cây đập xuống mặt bàn một phát mạnh làm cậu giật mình mà thoát khỏi cơn mộng.
Phan Trường bối rối, nhưng khi nhìn cha bên kia đang ra hiệu cậu mới lấy lại bình tĩnh, dù gì chuyện cậu thương Lê Nhiên, chỉ có cậu và cha biết, chứ má mà biết, chắc cái nhà này sẽ nổi một trận rùm ben luôn quá.
"Bây dù gì cũng mới về, nên thôi cha không giao phó công chuyện liền, cứ nghĩ ngơi trước đi đã"
"Dạ thưa cha"
"Rồi có tính lấy vợ không đây ? Bà già này muốn cháu rồi"
Nghe đến đây cậu ngơ ngác, không biết phải trả lời làm sao cho đặng, nếu cậu lấy một con ở, má có chịu không ? Má cậu là người nặng chữ môn đăng hộ đối, liệu bà có chấp nhận cho tình yêu của cậu không ?
~~~~~~~~~~~~~
Bão tố sắp tới, mấy ní mặc áo phao vào nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com