Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ánh trăng huyền ảo tỏa sáng sau áng mây mờ nhạt, trời đã về khuya, không gian đã trở nên yên ắng, không còn tiếng con người ta cười nói rôm rả, chỉ còn nghe tiếng ểnh ương hòa cùng tiếng dế kêu râm ran. Cậu hai một mình đứng trước hiên nhà, tay chấp sau lưng, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng sáng trên cao.

Gió thoảng nhẹ làm bay mái tóc, cậu nhớ đến em, người con gái làm cậu ôm tương tư suốt 10 năm, em có đôi mắt to tròn, đôi má hồng xinh, nụ cười tươi tắn làm cậu xuyến xao. Niềm riêng cậu chỉ dám gữ trong tim, cậu sợ nói ra rồi, em không thương, lại sợ, lại lánh xa cậu. Vì định kiến tầng lớp, má cậu làm sao chấp nhận lòng thương của cậu, nhưng dù cố gắng cách mấy, cậu vẫn không thể buông bỏ tình cảm của mình.

"Cậu hai..."

Âm thanh mềm mại như rót mật vào tai, vừa nghe Phan Trường liền quay lại.

"Nhiên ? Giờ này rồi sao còn chưa ngủ ? Ra đây mần chi vậy ?"

"Hồi trưa con ngủ nhiều quá nên giờ không vô giấc được, định ra hóng gió chút, lại gặp cậu ở đây, cậu hai không ngủ được hả ?"

"À ừm, lúc trên xe cậu ngủ nhiều quá"

Có được câu trả lời rồi Lê Nhiên cũng không buồn hỏi thêm, em ngước mắt nhìn trăng. Em nhìn trăng, cậu nhìn em.
Trăng trên trời đẹp thật, nhưng làm sao đẹp bằng trăng trong mắt người thương ?

"Cậu ơi..."

Đột nhiên em quay sang gọi cậu, làm cậu bất ngờ tỉnh hồn.

"À hả ?"

"Mặt con làm sao hả ?"

"Đâu...đâu có" cậu lắc đầu ngoay ngoáy nói.

"Con thấy cậu cứ nhìn chằm chằm con hoài, làm con tưởng..."

Em cười hì nói, Phan Trường trước sự ngây ngô dễ thương của em cũng bất giác cười theo, nếu có em bên đời chắc cậu thương đến chết luôn quá.

"Tại cậu tương tư đó"

"Tương tư ? Cậu tương tư ai vậy cậu ?"

Nghe tời đây Phan Trường cúi mặt cười bất lực, thì người cậu tương tư đang đứng trước mặt cậu đây nè, người gì mà khờ quá trời quá đất, cậu thể hiện rõ rồi mà vẫn không thấy sao ? Đối với em thì phải nói thẳng ra mới hiểu, chứ cứ ấp a ấp úng rồi nói ẩn dụ, có chờ đến cuối đời em cũng không nhận ra.

——————

Trong cơn ngủ say Phan Sa không tự chủ trở mình, như một thói quen vô thức, cô đưa tay muốn kéo em vào lòng, nhưng thứ nhận lại chỉ là một khoảng trống không, Phan Sa như nhận ra sự kì lạ. Mơ màng mở đôi mi nặng trĩu, hàng lông mày nhíu lại vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn mờ nhạt, ngó ra ngoài thì thấy trời vẫn còn tối mịt, trong lòng cô bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất.

"Lê Nhiên đâu rồi ta ?"

Không chần chừ, cô rời giường vội đi kiếm em, đúng là lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi, thiếu hơi em cô ngủ không được.
Đi một đoạn từ buồng ra trước hàng ba, không khó gì sẽ bắt gặp Phan Trường và Lê Nhiên đang một cao một thấp đứng nhìn trời thủ thỉ. Vừa thấy cảnh tượng đó, cơn buồn ngủ liền biến tan, thay vào đó là cơn giận dữ không biết từ đâu ập đến, không chần chừ cô liền nhanh chân tiến lại gần chỗ hai người kia.

"Nhiên !"

Bị réo tên bất ngờ làm em cùng cậu hai đều giật mình.

"Ủa cô út sao cô ra đây ? Cô khó ngủ hả ?" em ngây ngô hỏi.

"Không đột ngột ra đây sao tôi có thể thấy cảnh này ?"

Cô trả lời như quát vào mặt em, điều đó khiến Lê Nhiên không khỏi sợ hãi, chưa kịp định hình đã bị cô lôi đi, trước khi rời khỏi cô không màng trên dưới mà quay lại lườm xéo Phan Trường một cái đầy chán ghét.

Ngay cả cậu hai cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, biết là cô em gái này của cậu rất hay dở dở ương ương, nhưng cái kiểu cách hôm nay cậu thấy lạ lắm, không giống như Phan Sa xưa nay cậu biết, nó giống như....ghen vậy.

——————

Vào đến buồng, khóa chặt cửa lại cô mới chịu buông em ra, Lê Nhiên sợ hãi mà đứng sát vào vách tường, em ôm cổ tay đang đau nhói mà ứa cả nước mắt. Đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, nhưng vẫn thấy trên gương mặt cô hiện rõ chữ phẫn nộ, em không biết mình đã làm sai gì, tại sao lúc nào cô cũng vô cớ hờn dỗi em ?

"Đêm hôm không ngủ, em với anh tôi ra đó làm gì ?"

"Hức..."

Không hiểu sao nước mắt lại vô thức lăng dài, lời lên đến cổ họng lại bị ngẹn cứng không thể thốt ra, em không biết làm gì ngoài việc cúi mặt mà thúc thíc.

Bởi ta nói, luật vua còn thua lệ nàng, vừa thấy những hạt ngọc trong trẻo rơi xuống, trái tim của cô liền mềm nhũn, giận hờn gì không biết trôi đâu mất tiêu, giờ trong lòng chỉ còn đau nhói khi thấy em khóc.

"Tôi xin lỗi"

Cô tiến đến ôm em vào lòng, nhưng trong một khắc em đã đẩy cô ra, lần đầu tiên Lê Nhiên cự tuyệt cô, Phan Sa như không thể tin những gì đang diễn ra, đã lén phén với anh cô đêm hôm, còn cự tuyệt cô nữa chứ, đúng là không thể chịu được mà.

Cơn giận lại lần nữa đột ngột dâng trào, đôi mắt cô bây giờ đỏ ngầu ngỡ như có thể bắn ra máu, thế nhưng Lê Nhiên hôm nay cũng không như mọi ngày, em không biết dũng khí ở đâu mà nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt căm phẫn.

"Em ghét cô !" em định chạy đi nhưng chưa kịp mở cửa đã bị cô giữ lại.

"Nói ! Ruốc cuộc ổng nói gì vậy với em hả ?"

"Cô...cô quá đáng lắm !"

Em dùng hết sức muốn đẩy cô ra, nhưng Phan Sa bây giờ mạnh hơn bao giờ hết, dù cố gắng cách mấy em cũng không thể thoát khỏi sự giam giữ của cô.

"Lê Nhiên hôm nay em toi đời rồi"

"Cô buông em ra ! Cô út...hức"

Thế nhưng Phan Sa bây giờ như mất hết lý trí, mặc kệ sự nức nỡ của em mà mạnh bạo kéo em về giường, Lê Nhiên bây giờ chính thức bị giam chặt với thân cô bên trên. Em sợ hãi mà vùn vẩy, em biết điều gì sắp sửa sảy đến với mình, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự giam giữ của cô.

"Cô ơi... em xin lỗi"

Phan Sa giả điếc, mạnh bạo gặm nhấm từng tất da tất thịt của em, em biết mình không thể thoát được nữa rồi, đành cam chịu những điều sắp đến, em cắn chặt môi mà nhắm mắt cùng hàng lệ lăng dài trên mi.

———————

"Cô Mẫn ơi ! có thư của cô nè"

Cánh cửa mở ra, không khó để Đa Văn thấy cái sắc mặt không mấy vui vẻ của Vi Mẫn. Nàng không nói một lời mà nhận thư từ tay nhỏ rồi bỏ vào buồng luôn, cánh cửa đóng lại trước sự ngơ ngác của Đa Văn, hôm nay cô chủ của nhỏ lại bị làm sao nữa rồi.

Vào buồng, nàng mệt mỏi ngã người xuống ghế, nàng đang bân khuân sao hôm nay Nha Phương không đến gặp nàng, vậy mà nhận lại thứ này đây, lại bỏ người ta đi mà không nói trước nữa rồi.

'Em có việc gấp phải về lại Sài Gòn, chị ở lại giữ sức khỏe nhé, thương Mẫn'

Đôi môi đầy đặng khẽ mỉm cười, nhưng dòng lệ lại nhẹ nhàng lăng dài, người ta đâu biết lát nữa có người đến xem mắt nàng, người ta đâu biết cha nàng muốn gả nàng đi, có lẽ người ta cũng không biết nàng đang nhớ người ta đâu.

————————

Thức dậy sau một đêm bị hành đến nhừ tử, Lê Nhiên mệt mỏi ngồi dậy, khẽ nhìn vào trong gương mà em giật thót cả mình, cả người em từ trên xuống dưới là những dấu tình đỏ chót. Nhưng ít ra người kia vẫn còn nhân tính mà không để lại dấu trên cổ em, khẽ liếc nhìn con người vẫn còn say sưa giấc nồng bên kia mà em hờn vô cùng.

Lần đầu tiên em thấy cô hành xử như vậy, tuy không phải lần đầu nhưng lần này không giống với những lần trước. Thô bạo, giằng vặt, rõ là đang trừng phạt, em chẳng làm gì sai hết, sao cô lại đối với em như vậy ?

Mệt mỏi mặc lại quần áo mà đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại đã thấy cậu hai đứng sau lưng, em thoáng giật mình, trên mắt Phan Trường rõ nét lo lắng nhìn em.

"Nhiên..."

"Con chào cậu"

"Đêm qua con út nó rầy em hả ?"

"Dạ...không có đâu cậu"

Muốn tránh việc tra hỏi, em liền lủi thủi bỏ đi, Phan Trường hiểu ý nên cũng không níu kéo em lại, nhưng ngay khi em rời đi, cậu đã kịp trông thấy dấu đỏ ngay sương vai xanh em vì cổ áo quá lỏng lẻo. Ngay lúc này trong đầu cậu liền nảy lên một câu hỏi mà ngay cậu cũng không dám nghĩ tới, đêm qua Phan Sa và Lê Nhiên làm gì trong buồng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com