Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau mấy ngày trời ròng rã trên Sài Gòn, thì nay hai cha con nhà họ Phan cũng quay trở lại Trà Vinh. Phan Sa sau hơn hai tiếng ngồi trên xe ê hết cả mông thì cũng được rời ghế, vừa vào đến nhà cô quăng hành lý một bên cho gia đinh xách vào, còn mình thì vội đi tìm Lê Nhiên.

"Chị Ly ! Con Nhiên đâu ?"

"Hả ? Thưa cô út mới về"

"Tôi hỏi con Nhiên đâu ?"

"À nó nằm ở trỏng" Na Ly trỏ tay về phía nhà kho mà rằng.

Nghe vậy cô liền tức tốc chạy vào nhà kho, bây giờ cô muốn gặp em ngay, xa nhau mấy ngày trời, cô thấy...nhớ em lắm.

"Nhiên..."

Vừa mở cửa ra chưa kịp nói gì, thì ánh mắt của Phan Sa đã rơi vào cánh tay đang bị băng bó với hai thanh gỗ nâu của em. Vừa thấy cô đã cau chặt mày, hầm hực đi đến chỗ em.

"Thưa cô út..."

"Mày bị sao vậy ?"

Em chưa nói xong đã bị cô cắt ngang, cô nạt lớn tiếng làm em sợ hãi mà rụt lại.

"Dạ...con bị té gãy tay"

"Gì ? Gãy tay ?" Cô bất ngờ nói.

Lúc đi rõ ràng cô thấy em lành lặng, đến lúc về thì gặp ngay cảnh này, cô bây giờ khó chịu vô cùng, chắc là em đau lắm. Phan Sa không nói gì mà ngồi xuống xem xét tay em, đôi chân mày cau chặt, Lê Nhiên thấy biểu hiện của cô thì tự nhiên thấy hổ thẹn, có lẽ em làm cô lo lắng rồi.

"Làm sao mà để té vậy ?"

"Con hái ổi, không may bị trượt chân"

"Ổi ? Mày muốn thì nói tao gom nguyên cái chợ cho mày, hà cớ gì mà leo trèo ? giờ thấy hậu quả không ?"

"Con xin lỗi cô út" Lê Nhiên sợ hãi, cúi mặt rụt rè nói.

"Làm gì mà la con nhỏ dữ vậy má ?"

Nha Phương đứng chóng nạnh ngay cửa kho nhìn vào nói, vừa về đến sân nhà Phan Sa đã vội chạy đi, tưởng gì ai dè là đi tìm con hầu yêu dấu. Nha Phương thì không lạ gì với em nữa, Phương hay đến nhà cô chơi nên cũng có làm quen được em, nay gặp lại thấy em bị trọng thương nên cũng hơi bất ngờ.

"Mày xuống đây làm gì ? Đi lên nhà trên đi" Phan Sa cự tuyệt đuổi Phương đi.

"Bạn với chả bè, người ta lo lắng đi tìm, vậy mà giờ nó đuổi vậy đó, thấy mà ghét" nói rồi Phương tỏ vẻ giận hờn bỏ đi.

Giờ thì trong kho chỉ còn lại cô và em, Phan Sa lại tiếp tục hỏi han.

"Đau lắm không ?"

Em gật đầu.

"Bà có gọi đốc tờ kê thuốc cho mày không ?"

"Dạ có"

"Nhớ ăn uống, uống thuốc đầy đủ đó"

"Dạ con biết rồi cô út"

"Ừ, giờ thì nghỉ đi, tao lên nhà trên, có cần gì thì kêu mấy đứa khác mần"

"Dạ thưa cô"

Xong Phan Sa cũng chịu rời khỏi mà để không gian cho em nghỉ ngơi, Lê Nhiên ngồi đó trông theo bóng dáng mảnh mai cao ráo khuất sau cánh cửa, mà đến khi cánh cửa khép lại rồi em vẫn còn trông.

Rồi em tự đưa tay lên chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang không ngừng đập mạnh, lúc nãy ánh mắt của cô út kì lạ lắm, ánh mắt đó làm em ảo tưởng, nhưng em cố gắng đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, đều là con gái với nhau, sao mà có tình cảm được chứ, lạ đời lắm.

__________________

Phan Sa đi lên phòng khách hỏi cha má về tung tích của nhỏ bạn thân, thì được hay là Nha Phương đã đi ra chợ chơi rồi. Xong cô cũng không quan tâm mà đi thẳng về buồng, nơi đây tuy không phải là quê hương xứ sở của Nha Phương, nhưng do thường xuyên lui tới để chơi với cô nên đường xá ở đây đối với Phương cũng đã quen thuộc từ lâu, vì vậy Phan Sa cũng không thèm lo lắng chi cam.

Lúc này ở chợ đông đúc người qua lại, Nha Phương thong dong đi dạo vòng quanh, trên tay cầm trái lê vừa cắn vừa nhai. Cũng lâu rồi không quay lại chợ làng này, cũng có nhiều thay đổi đối với Phương.

Đi được một lúc Phương tấp vào một tiệm vàng, trang sức ở làng quê thì cũng chỉ có kiểu dáng đại trà bấy nhiêu thôi, không cầu kỳ như trang sức của Pháp. Xem một vòng Phương quyết định lấy một chiếc lắc, nhưng vì nó vẫn còn nằm trong tủ kiến nên cô phải nhờ chủ tiệm lấy dùm.

"Lấy cho tôi cái đó"

Một âm thanh trong trẻo vang lên cùng lúc bên cạnh Nha Phương, mà cái ngón trỏ trắng trẻo kia cũng đang trỏ vào chiếc vòng cô muốn lấy. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, nhưng do chiều cao trên lệch nên người thì ngước lên kẻ thì nhìn xuống, hai ánh mắt nhìn nhau hình viên đạn.

"Ông chủ lấy cho tôi cái vòng đó" Vi Mẫn không quan tâm đến người kia mà quay vào nói với chủ tiệm.

"Ông chủ, tôi đến trước mà" thấy người kia có ý đồ dành giật với mình, Phương liền lên tiếng.

Chủ tiệm đang phân vân trước hai cô tiểu thư xinh đẹp này, nhưng mẫu vòng này chỉ còn có một cái, vậy mà hai người lại đến mua một lúc. Nhưng nghe Nha Phương nói cũng có lý, hình như cô nàng cao đến trước cô Mẫn nên ông quyết định sẽ đưa cho Nha Phương xem trước.

"À đúng rồi, cô Mẫn thông cảm cho, tại cô này đến trước nên cô cho cổ xem trước nhé"

Nghe ông ta nói vậy Vi Mẫn khó chịu ra mặt, cái gì chứ  ? Người này là ai lạ quắc đến làng này, còn nàng đường đường là con gái độc nhất của ông địa chủ Văn, vậy mà ông ta dám ưu tiên cho người lạ trước sao ?

"Ông quên tôi là ai rồi hả ? Tại sao lại ưu tiên cho người lạ ?"

"Cô Mẫn thông cảm, khách nào cũng là khách, cô cho cổ xem trước biết đâu cổ không mua"

"Gì ? Tôi sẽ mua nó"

Nha Phương từ đầu tới cuối nghe rõ cuộc trò chuyện nên liền chen ngang, thật ra lúc đầu Phương chỉ định xem thôi, nhưng thấy sự hóng hách của người kia thì cô mua luôn cho bỏ ghét.

Vi Mẫn khi nghe Phương nói vậy thì trợn mắt nhìn, và cũng ngay lúc đó bắt gặp gương mặt rõ trêu ghẹo của Phương, rõ ràng người này đang chọc tức nàng mà.

"Được thôi, coi tôi đến sau thì nhường vậy" Vi Mẫn bất lực rời đi.

Dù sao trước giờ nàng cũng không thích chấp nhất với bất cứ ai, Nha Phương khi thấy thái độ của nàng thì không cam tâm, rõ ràng cô cố tình chọc tức nàng nhưng nàng lại không tức mà còn bơ đi một nước, với một con người nhây nhớt loi như cô thì không thể bỏ qua con người này được.

"Cái này bao nhiêu ?"

"Dạ là 3 đồng đường thưa tiểu thư"

"Gì mà rẽ vậy ?" Nói vậy nhưng tay Phương vẫn cho vào túi lấy tiền ra trả cho ông chủ.

Xong xuôi rồi Nha Phương vẫn không vội đi ngay mà dừng lại tám chuyện với ông chủ tiệm vàng một chút.

"Ê nè, tôi hỏi chút"

"Dạ tiểu thư muốn hỏi gì ?"

"Cái cô hồi nãy là ai vậy ?"

"À đó là cô Mẫn, con gái độc nhất của ông địa chủ Văn giàu nức tiếng cái xứ này đó thưa cô"

Địa chủ Văn hình như cô có nghe danh của ông ta rồi, là ông Văn Tuấn Minh. Nghe nói vợ ông ta khó sinh, nhưng vì chung thủy nên ông không cưới thêm vợ, khó lắm mới có được 1 bụng con, hóa ra là con gái.

"Cô còn muốn hỏi gì nữa không ?"

"À không, thôi tôi đi đây" nói rồi không đợi ông ta trả lời mà Phương đã rời đi ngay.

___________________

*cạch*

Phan Sa nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà kho ra, trên tay bưng chén yến nóng hổi vừa chưng xong, mang vào cho em.

"Ủa cô xuống đây chi vậy ?"

"Xuống xem mày chết chưa"

Phan Sa nhẹ ngồi xuống bên cạnh em, để cái chén lên chiếu mà xoa xoa hai tay, Lê Nhiên vừa nhìn thì khó hiểu, cái này là yến mà, em nghe nói món này bổ nhưng mắc lắm, chỉ có nhà giàu mới ăn nổi.

"Mày uống hết chén yến này cho tao"

"Hả ? Con uống hả cô ?" Em không tin hỏi lại.

"Chứ ai ? Tao đem cho mày mà"

"Nhưng...mắc lắm cô ơi" em ngại ngùng nói.

"Thì sao ? Tiền của mày hay gì mà tiếc ? Uống lẹ đi cho tao dẹp"

Riếc rồi cô không biết hai người có phải chủ tớ hay không, mà cô chăm em như chăm con vậy. Không biết sao, nhưng cô muốn làm tất cả những điều tốn nhất cho em, mặc dù thấy khá kì lạ, nhưng cô muốn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com