He knows
Tên truyện:
Thấu thầm
Tác giả:
Hoàng Lạc Hi
(Milan)
Thể loại:
Oneshot
Ngày đăng:
17/07/2024
﹏
"Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất."
(Gojo Satoru)
﹏
Có lẽ hắn đang sợ một điều, một điều mà hắn biết chắc chắn rằng nó nhất định sẽ xảy ra...
Tựa như đã nhiều ngày lê bước trên một quãng đường rất dài, đến lúc sức cùng lực kiệt thì buộc phải dừng lại. Hoặc là cốc nước từ ban đầu vốn đã đầy ắp sẵn, dù mỗi lần chỉ tích thêm một giọt đi chăng nữa, đến lúc nào đó cũng sẽ phải tràn ra.
...
"Mình dừng lại nhé."
"Ừ."
Kim Amie ngạc nhiên khi thấy Jeon Jungkook không có phản ứng gì để gọi là sửng sốt cả. Bất ngờ hơn là hắn còn đang pha cà phê buổi sáng, nước sôi đổ vào vừa đúng vạch trên ly. Tỉnh táo bình thản, khiến cho người ta đi từ khó hiểu đến lo sợ ngầm.
"Anh không..."
"Anh biết em yêu anh ta, cũng biết em tiếp cận vì muốn giết anh."
Kim Amie chết lặng, từng đầu ngón tay thon thả lạnh buốt, và tiếng trái tim đập mạnh như thể lồng ngực đang run lên thình thịch. Giữa không gian yên ắng đến mức tưởng chừng như là vô tận, hắn nhìn cô bằng một ánh nhìn bình thường nhất. Thậm chí là ấm áp, ấm áp như biết bao lần bọn họ quấn quýt bên nhau. Có lẽ đó đã là thói quen của hắn rồi, chưa bao giờ gương mặt đó đối diện với cô bằng sự phẫn nộ hay là tức giận cả. Cô vốn không cho rằng hắn biết mọi chuyện, vì mối tình đầu quá cố chưa từng nói với ai về sự tồn tại của cô. Kể cả giây phút anh ấy bị một gã xã hội đen với cánh tay chi chít hình xăm là Jeon Jungkook thủ tiêu, Park Jun Ho cũng chưa từng tiết lộ sự có mặt của cô trong trong căn phòng đó. Rằng Kim Amie ngồi co ro ở trong tủ quần áo, đôi mắt trừng to ngập nước sau tiếng súng vang lên, tay thì tự ôm chặt miệng mình để không phát ra bất cứ âm thanh mất kiểm soát nào.
Khoảng cách ấy gần đến mức khiến Kim Amie cảm thấy lạnh từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Thậm chí, cô còn có thể ngửi được mùi khét và hăng của thuốc súng đang phảng phất qua khe cửa.
"Sao lại muốn chia tay? Không định giết anh nữa à?"
Kim Amie nhìn hắn đặt ly cà phê lên bàn, âm thanh va chạm nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng trở nên thật chói tai. Cô không có khả năng nói bất kỳ điều gì, dù cho từng chữ mà hắn thốt ra đang dần len lỏi đến từng tấc thịt trong cơ thể cô. Một chút phẫn nộ lẫn với một chút chua chát, đau đớn và buồn tủi trộn lẫn vào nhau, khiến cho cô không tài nào lần ra được cảm xúc thật sự của chính mình.
"Anh... biết từ bao giờ?"
"Từ lần đầu tiên em nói thích anh."
Hắn khuấy ly cà phê trên bàn, khẽ nghiêng đầu rồi nhíu mày như thể đến chính hắn cũng không hiểu: "Anh đã cho em rất nhiều cơ hội để giết anh, bất cứ đêm nào em cũng có khả năng làm được điều đó. Tại sao em không làm?"
"....."
"Sao vậy? Không muốn nói yêu anh à?"
Một người im lặng, một người thấy nực cười đến mức phải bật cười thành tiếng. Chính hắn cũng không tin một kẻ máu lạnh như hắn có thể thốt ra những lời này, vào giây phút này. Hắn mong đợi gì trong khi hắn là người nhìn thấy con dao sáng bóng đó được giấu ở dưới gối nằm, mong đợi gì khi hắn biết rõ cô đã từng đơn phương thích người đàn ông kia những mười năm trời.
"Em nói em chỉ yêu anh, sẽ mãi mãi thật lòng với anh. Thật lòng của em đây sao?"
"....."
Jeon Jungkook tặc lưỡi, sau ngụm cà phê đắng ngắt trôi xuống cổ họng là lời mỉa mai đầu tiên trong đời hắn dành cho cô.
"Em à, tình yêu của em cũng bèo bọt quá rồi."
Kim Amie không có gì để nói.
Lần đầu tiên cô gặp Jeon Jungkook, hắn đã ngoài ba mươi, mang trên mình cái vẻ phong độ chững chạc của đàn ông từng trải mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mê đắm. Hắn tàn nhẫn, hắn thô bạo, ngầu và lạnh lùng đến phát khóc, còn giỏi mấy trò đánh đấm bạo lực. Xác định được mục tiêu là một kẻ khó nuốt, Kim Amie phải tiếp cận hắn từ từ, tạo ra từng cuộc gặp gỡ hệt như là định mệnh, bốn mươi bảy lần nói thích hắn trong suốt hai năm trời.
"Em? Thích tôi?"
Vào giây phút Kim Amie nói thích hắn ở con ngõ dài và hẹp, trên môi hắn là một nụ cười quỷ dị. Như thể hắn đang cảm thấy rất thú vị, nhưng đâu đó lại toát lên chút ít sự khó chịu và nóng nảy. Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá, đầu chân mày đen nhánh chậm rãi giãn ra như thể đã có được câu trả lời.
"Phải, em thích anh."
"Em dựa vào đâu mà nói thích tôi?"
"Dựa vào... dựa vào... chúng ta không cần xin phép khi thích một người, nên em có quyền làm như vậy với người mà em muốn, cũng có quyền tỏ tình với anh."
Jeon Jungkook thong dong đút tay vào túi quần. Hắn ồ một tiếng, sau đó lại lắc lắc đầu, nói chuyện với cô như thể đang vờn một con chuột nhắt.
"Không, cô bé, em sai rồi."
"Sai... cái gì?"
"Người khác thế nào tôi không biết. Còn tôi, nếu em muốn thích tôi, dù là đơn phương đi chăng nữa thì em cũng phải xin phép đấy."
"....."
Hắn lúc nào cũng lơ cô, hoặc nói thẳng rằng hắn không thích bị trói buộc vào mối quan hệ với một người phụ nữ. Hắn luôn luôn độc thân và tự mãn, bao giờ cũng là kẻ khiến cho mấy cô gái ở club phải ngửa mắt mong chờ.
Nhưng cuối cùng, trong đêm mưa ngày ấy, hắn vẫn không kiềm được mà cúi đầu hôn lên môi cô.
Kim Amie vẫn nhớ tại con ngõ dài và hẹp mà cô đã từng tỏ tình với hắn, và trong chiếc ô tô ngột ngạt đến bí bách. Hắn đã lôi cô vào ghế sau một cách thô bạo, vồ lấy cô như một con hổ đói, tham lam ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mà hắn đã thầm khao khát bấy lâu nay. Xúc cảm chân thực nhất khi hắn chạm vào người cô, khi hắn ôm và vuốt ve cô đã thẳng thừng tố cáo hắn. Rằng từ lâu đã tồn tại thứ tình yêu đó, hắn chẳng qua chỉ là cố che giấu ở phía sau cái nét lạnh lùng vờ vịt mà thôi.
Dẫu hắn biết...
Người trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Kim Amie ổn định lại nhịp thở của mình, cô thực sự cảm thấy sốc. Vậy là từ lúc bắt đầu, hắn đã biết cô tìm đến hắn vì mục đích khác.
Nhưng hắn vẫn...
Kim Amie biết Jeon Jungkook chưa bao giờ là người tốt, nhưng hắn lại là một gã bạn trai tốt. Đó là điều khiến cho Kim Amie thật sự oán hận, nhưng lại không biết nên hận ai ngoài chính bản thân mình. Hắn lạnh lùng nhưng lại trao cho cô một tình yêu cuồng nhiệt và ấm áp nhất, hắn đối tốt với cô đến mức cô không nghĩ rằng mình có thể trả lại đầy đủ cho hắn. Chó má nhất là khi Kim Amie nhận ra rằng, thực chất trên đời này chưa từng có ai tốt với cô hơn hắn cả. Thậm chí khi cô vì một người nên mới nung nấu ý định trả thù, mà người đó còn chưa từng dành cho cô một chút tình yêu nào, cũng chưa từng đối đãi với cô bằng một phần nhỏ của hắn. Kim Amie không thể quên được cảnh tượng hắn ngồi ở trên giường, cánh tay gân guốc chi chít hình xăm ấy lặng lẽ tết tóc cho cô, cưng nựng cô, vẽ chân mày cho cô. Hắn vẫn làm những điều đó, vẫn thủ thỉ biết bao lời đường mật bên tai cô, dù hắn biết...
"Em có thể tự tết tóc mà."
"Vậy em có bạn trai để làm gì?"
Hắn đeo dây cột tóc của Kim Amie trên cổ tay, tết tóc cho cô một cách thuần thục và chuyên nghiệp. Jeon Jungkook đúng chuẩn một tên chúa nghịch ngợm vì cứ cách vài phút là hắn lại trêu chọc cô, hôn lên mũi cô hay ghẹo cô bằng một cách nào đó, khiến cho cô phải bực mình hoặc là bật cười. Sau đó sẽ vòng tay ôm lấy eo hắn, hoặc là nổi giận với hắn.
Hay trong một đêm đông lạnh lẽo, hắn sẽ không la cà lan bạt ở khắp phố với đám đàn em như khi xưa mà sẽ đóng quân ở nhà. Cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn mà đối với hắn là chán òm. Dẫu vậy hắn vẫn vui vẻ ôm cô vào lòng, lười biếng thủ thỉ rằng trời dạo nay sao mà lạnh quá, nói rằng thật tốt vì hắn có cô.
"Anh lớn xác thế này cũng biết lạnh à?"
"Anh không lạnh lắm, nhưng em thì có mà."
Bao nhiêu lần kề con dao đó vào sát cổ hắn là bấy nhiêu lần Kim Amie căm hận, hận bản thân không thể dứt khoát, không thể chấm dứt và giải thoát một lần. Cuối cùng là trong rất nhiều đêm sau đó, Kim Amie lặng lẽ cất con dao ở dưới gối, lặng lẽ áp tai lên lồng ngực trần của hắn.
"Em còn thức à? Nằm ngay ngắn lại nào, cứ như thế thì sáng mai em lại đau cổ đấy."
"Không sao đâu..."
Vì đây sẽ là lần cuối cùng...
Nhưng chuỗi ngày "cuối cùng" chưa bao giờ kết thúc. Kim Amie chẳng những không thể xuống tay giết hắn, còn tự dằn vặt mình đến phát đau. Cô dần sợ hãi khi phát hiện bản thân đang đắm chìm trong cái ôm dài của hắn, dần biết hưởng thụ, biết chủ động ngẩng mặt khi hắn muốn hôn cô. Tệ nhất là cô còn chẳng cảm thấy con người hắn ghê tởm, khi hắn chạm vào từng tấc thịt trên cơ thể cô, khi hắn nhìn vào mắt cô, kể cả cái khoé miệng đang cong lên đầy ngạo nghễ kia.
Đôi lúc cô còn quên mất hắn là một tên xã hội đen với đôi tay nhuốm đầy máu tươi, cô cứ ngỡ rằng hắn chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Một người đàn ông sẵn sàng mặc cái áo màu sắc sặc sỡ do chính tay bạn gái mình chọn, dù ghét màu cam muốn chết, nhưng hắn vẫn mặc đi mặc lại cho đến lúc cái áo cũ mèm mới chịu cất đi.
Hắn đưa cô đến nơi mà hắn được sinh ra và nuôi nấng, kể cô cô nghe về cuộc đời hắn, về người nhà của hắn. Jeon Jungkook cho phép cô dùng cây đàn piano mẹ hắn để lại, thứ mà trước đây ngoài hắn ra thì không ai được phép động vào.
Thậm chí, hắn còn tự tay dạy cho cô cách đàn.
Khi chạm lên phím đàn, Kim Amie biết mình đang đặt tay vào điều cấm kỵ của riêng hắn, cô không muốn tâm trạng của hắn tệ đi, thế nên đã rụt rè từ chối.
"Không cần đâu, Jungkook. Đây không phải là thứ em có thể tuỳ tiện động vào."
Khi Kim Amie nói ra những lời đó, hắn đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh, lời nói ra vô cùng thong thả và chân thật.
"Lúc trước đúng là không được, nhưng bây giờ khác rồi. Trước kia em chỉ là bạn gái anh, giờ đây thì không hẳn là vậy nữa."
"Không hẳn là vậy?"
"Ừ. Vì sau khi anh cưới em, em sẽ là người nhà duy nhất của anh."
Kim Amie nhớ rõ ngày hôm ấy như in, có lẽ đó chính là khoảnh khắc mà cô cảm thấy bản thân tệ bạc với hắn nhất.
Và Kim Amie thậm chí còn hỏi một điều mà bản thân không nên hỏi...
Vô cùng không nên.
"Vậy anh định khi nào sẽ cưới em?"
"Bất cứ khi nào mà em muốn."
Kim Amie cảm nhận được ánh mắt của Jeon Jungkook đã thay đổi rồi, trước đây hắn chưa bao giờ nhìn người khác ấm áp như vậy. Hay nói trắng ra sự ấm áp chưa bao giờ nằm trong khuôn khổ đối đãi của hắn, nhưng cô lại nhận được.
Kim Amie đã đơn thuần cho là hắn không biết gì cả, về kế hoạch nợ máu trả máu của mình.
Cô cho rằng nếu như đã xác định bản thân không thể xuống tay, vậy thì quyết định rời đi và xem như chưa từng quen biết hắn có lẽ là tốt nhất. Nhưng cũng không tốt như cô tưởng trong khi sự thật được che giấu hai năm nay đã bị vài lời bình thản của hắn phanh phui, hắn còn chẳng ngạc nhiên gì, cũng không hề tỏ ra oán hận.
Hoặc là, hắn đã từng thể hiện sự oán hận đó ra bên ngoài rồi. Nhưng khi tất cả truyền đến cô thì lại trở thành một thứ cảm xúc hỗn loạn khác, sau đó gần như là hoá thành nỗi oán hận dịu dàng nhất trên đời. Hắn trả lại tất cả lên đôi môi cô, và từng cái ôm siết mạnh bạo đến mức xương cốt kêu răng rắc.
Tất cả những chuyện hắn từng làm cho cô như một vết thương rỉ máu, hắn càng yêu cô nhiều thì vết thương của cô sẽ ngày một nặng. Đến khi trong ánh mắt hắn ngập tràn hình bóng của cô, Kim Amie đã đau đến không thở nổi nữa. Nhưng cô vẫn chấp nhận để vết thương đó hành hạ chính mình, muốn chờ ngày vết thương lành lại, chính tay cô sẽ kết liễu hắn.
Nhưng khi ấy cô không biết, vết thương đó sẽ không bao giờ lành lại được nữa.
Hắn rất kiêng kị với sự phản bội, nhưng cô chẳng thể hiểu vì sao ban đầu hắn lại không thẳng tay giết cô, còn trao cho cô quá nhiều cơ hội để động thủ. Rất nhiều đêm hắn trở về nhà với bộ dạng say xỉn như thể không còn biết trời đất, Kim Amie thậm chí có thể giết hắn bằng bất kỳ cách nào mà cô muốn rồi bỏ đi thật xa, nhưng cô lại không làm được.
Vì hắn sẽ luôn siết lấy cô vào lòng, như một gã cuồng hôn quét đôi môi từ trán đến mắt, má đến mũi, sau đó hỏi cô có yêu hắn không.
"Em có yêu anh không, hửm? Hãy nói rằng em cũng yêu anh đi được không?"
Kim Amie biết hắn say, dù bây giờ cô có nói rằng muốn giết hắn thì Jeon Jungkook cũng sẽ không thể nào nhớ được đến sáng mai. Nhưng như một kẻ sợ nói dối, Kim Amie đã vừa rơi nước mắt, vừa vuốt ve cái khuyên nhỏ ở môi hắn mà trả lời hắn.
"Em yêu anh mà."
Lúc ấy, hắn đã bật cười, trên môi hắn là một nụ cười thật sự, và ôm chầm lấy cô.
"Tốt thật đấy, anh vui lắm."
"Vậy... còn anh thì sao?"
Kim Amie từng nghe hắn nói yêu cô rất nhiều lần, nhưng lại không hiểu vì sao bản thân vẫn muốn hỏi điều đó khi thấy hắn không được tỉnh táo.
"Yêu chứ... anh yêu em nhiều lắm... nhiều hơn cả mạng của anh nữa."
"Vậy nếu... em muốn mạng của anh, anh có sẵn sàng cho em không?"
Kim Amie biết hắn đã say khướt, hắn sẽ không nhớ hay cảm nhận một cách tỉnh táo về bất cứ điều gì hắn nghe được. Nhưng cô vẫn sợ, sau đó cảm thấy câu hỏi của mình thật điên rồ.
Nhưng...
"Có chứ, em đến lấy đi."
Đêm đó, hắn gục trên vai cô thủ thỉ rồi thiếp đi. Trái ngược lại với hắn, Kim Amie trằn trọc vì căm phẫn bản thân mình, sau đó khóc suốt cả một đêm. Cô hối hận rồi, đáng lẽ cô nên giết hắn kể từ giây phút lấy được lòng tin của hắn, vào thời khắc mà cô có được cơ hội đầu tiên để ra tay.
Và vào giây phút cô vẫn chưa yêu hắn.
Giờ đây, tất cả đã muộn rồi.
Chiều tà rơi xuống ô cửa sổ, tầm nhìn của Kim Amie trở nên nhoè đi, hệt như mọi thứ đều đang thi nhau mà vỡ vụn.
Hắn đặt cái ly cà phê đã uống sạch ở bồn rửa bát, quay lưng về phía cô, sau đó thốt ra những lời không thể nhẹ nhàng hơn.
"Em đi đi."
"....."
"Đừng để tôi gặp lại em. Nếu không, em sẽ phải chết."
Trái tim Kim Amie bất giác hẫng một nhịp, nhưng cô biết chắc rằng hắn sẽ không làm điều đó. Hoặc nếu hắn có làm, cũng chẳng đáng sợ như những gì mà cô đã và đang trải qua.
Cuối cùng, cô và hắn đã chia tay theo đúng nghĩa chia tay, một kết cục yên ắng mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Rằng hắn sẽ không chết dưới tay cô, và cô thì sẽ nhẹ nhõm rời khỏi căn hộ riêng của hắn, nơi mà hai năm trước cô từng vắt cạn cả não để tìm cách bước vào. Mang theo hết tất cả những dấu vết về mình, cả đời về sau cũng không quay lại nữa.
Một buổi chiều gió lộng đã kết thúc tất cả.
Và, Kim Amie đã không còn bất kỳ liên quan nào đến Jeon Jungkook. Cô nộp đơn xin học tiếp, mỗi ngày đều vật vã vì không có ai gọi dậy, không còn người nào ngồi trên giường vào mỗi sáng sớm để tết tóc cho cô. Trong một giây phút muốn quên tất cả những chuyện đã xảy ra cùng hắn, Kim Amie đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình.
Cô bắt đầu sống một cuộc đời mờ nhạt hơn những gì bản thân mình nghĩ. Không kết bạn, không trò chuyện, không yêu đương. Sáng ra đường tối về nhà, mỗi khuya đều bị nhấn chìm trong dĩ vãng. Cô nhớ những người mình đã từng đánh mất, nhớ đến Park Jun Ho, còn nhớ cả Jeon Jungkook. Để rồi khi cơn say kéo đến, Kim Amie mới nhận ra thứ tình yêu mười năm mà cô đơn phương nuôi dưỡng thực chất chẳng khác nào tình thân. Nhưng dù đó có là tình yêu hay tình thân thì cũng sẽ mãi mãi là sợi dây ngăn cách vô hình giữa cô và Jeon Jungkook. Bởi cô không quên được hắn, nhưng đồng thời cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm tăm tối ngập mùi thuốc súng và máu tanh đó. Qua khe cửa, cánh tay chi chít hình xăm, khẩu súng đang được giữ chặt và Park Jun Ho nằm bất động dưới sàn nhà với vũng máu tươi, tất cả đã nằm lại trong tâm trí cô quá lâu rồi.
Rất lâu sau khi chia tay Kim Amie mới nhận ra, trước đây Jeon Jungkook chưa từng hỏi thẳng cô rằng có đồng ý lấy hắn hay không, cũng chẳng bao giờ thắc mắc rằng vì sao cô không đòi hỏi chuyện cưới xin dù hắn đã dọn sẵn đường. Không phải là hắn không muốn, mà là do hắn vốn đã biết được câu trả lời, hắn biết trên đời này đã tồn tại một thứ mà hắn không thể nào có được. Đó chính là lý do cặp nhẫn kia luôn luôn nằm trong ngăn tủ riêng của hắn, nhưng nó chưa bao giờ đủ can đảm xuất hiện trước mắt Kim Amie.
Kim Amie muốn quên đi tất cả, muốn sống một cuộc đời bình yên. Nhưng vào giây phút cô đã lấy lại được một phần của tinh thần thì tại con ngõ dài và hẹp ấy, cô bắt gặp hình bóng của một người nào đó đã từng rất nhiều lần nói yêu cô.
"Đừng để tôi gặp lại em. Nếu không, em sẽ phải chết."
Jeon Jungkook không giết cô, nhưng ánh mắt hắn lướt qua cô, sau đó bình thản như hai người xa lạ. Mà đối với Kim Amie lúc này, điều đó chẳng khác nào cái chết.
Và sau đó, cô tập làm quen với cái chết này nhiều lần, cũng chẳng khác mấy so với cái vết thương rỉ máu vào năm Jeon Jungkook nói yêu cô. Bọn họ luôn dễ dàng bắt gặp nhau ở con ngõ ấy, nơi hắn đã đáp lại lời tỏ tình và chủ động hôn cô trên chiếc ô tô của hắn. Hay ở ngã tư cạnh cửa hàng bán thuốc lá, nơi hắn đã nắm tay cô băng ngang đường không biết bao nhiêu lần. Kim Amie đã quen rồi, giây phút nhìn thấy ánh mắt hắn lướt qua cô như người dưng rồi thẳng thừng quay mặt đi, cô cho là hắn đã không còn nhớ đến nữa. Một người ngạo nghễ như hắn thì làm sao có thể bị tình yêu trói buộc, cũng chỉ có kẻ vô dụng như cô mới dính phải lời nguyền méo mó này mà thôi.
Thế nên, cho đến khi mái tóc ngắn dần dài qua vai, Kim Amie đã biết cách giấu đi cảm xúc của mình, bằng cách lướt qua hắn như thể không nhìn thấy.
Bởi hắn quên rồi, cô cũng phải học cách quên.
Năm dài tháng rộng, cô tin rằng mình thậm chí còn có thể làm điều đó tốt hơn cả hắn.
Nhưng rất lâu về sau Kim Amie cũng không thể biết được, trong tim Jeon Jungkook vĩnh viễn có một người bền vững cắm rễ ở đó. Hắn không thể nhổ bỏ và cũng không muốn nhổ bỏ, hắn cho phép cái rễ đó ghim thật sâu vào trong máu thịt của mình, tồn tại cùng với hắn.
Dù nó đã làm hắn đau đớn rất lâu rồi, và có lẽ sẽ đau như thế mãi mãi.
Trong chiếc ô tô đơn độc, hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy từ từ rời xa, và hắn nhận ra chính mình đã quen dần với nỗi oán hận này.
Jeon Jungkook dụi đôi mắt mệt lả do thiếu ngủ suốt mấy tháng liền, thuần thục đeo cái chun buộc tóc cũ kỹ ấy lên cổ tay đầy hình xăm. Sau đó hắn cho xe chạy lướt ngang Kim Amie đang đi bộ cùng chiều, vận tốc chậm rãi như cái cách hắn từng để bản thân bất cẩn rơi vào tình yêu của cô.
Rất lâu về trước, Jeon Jungkook chốt rằng sẽ không hối hận thì chính là không hối hận, thậm chí đến giờ phút này vẫn vậy. Hai năm qua đối với hắn rất quý giá, dù cho thật giả có lẫn lộn, dù cho tình và thù có chiếm lấy vị trí của nhau, hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Hắn nhìn vào gương chiếu hậu và quyết định sẽ để tình yêu ấy chôn vùi trái tim hắn mãi mãi, cùng với cái bóng của người hắn yêu, oán hận cô một cách dịu dàng nhất cho đến cuối cuộc đời.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com