chap 3
Hôm nay là cuối tuần, là ngày sinh hoạt chủ nhiệm, có nghĩa là tôi phải đối mặt với hắn ta, Jeon Jungkook.
Chuyện hôm đó hắn ta điện về cho ba mẹ tôi, kết quả đến cuối cùng ba mẹ tôi cũng biết, làm cho tôi bị ba la một trận, suýt chút nữa thì đầu tôi bị trái cam mà ba tôi chọi trúng, cũng may thân thủ tôi rất tốt, an toàn né tránh.
Nghĩ tới tình huống khó xử lúc ở phòng giáo viên, tôi cảm thấy hơi sợ người đàn ông này...
Tiết đầu tiên là hóa học, cũng chính môn học tôi ghét nhất, năm ngoái tôi đã suýt bị khống chế vì môn này, may mắn là tới ngày thi tôi "mần ăn" khá được, phía sau tôi là Park Jimin, không phải vì cậu ta học giỏi mà tôi xem bài được nhé, cậu ta "lận phao" rất cừ, thế là tôi cũng được ăn may theo.
"Cậu đang học gì vậy?" tôi khó hiểu nhìn Haeun, cô ấy đang chăm chú nhìn vào vở.
Haeun nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ từ trên sao Hỏa vừa phi đến trái đất.
"Hôm nay kiểm tra chất lượng Hóa giữa kì"
Cái gì?
Thấy khuôn mặt ngu ngơ của tôi, Haeun thở dài một cái.
"Cậu không biết cũng phải, bởi vì lúc thầy Lee dặn cậu đang trong giấc mơ mà!"
"Thầy Lee? Không phải thầy ấy không đi dạy nữa sao?"
"Cậu bị ngốc à? Đã có thầy Jeon rồi cơ mà?"
Tôi như hóa đá. Hắn ta dạy hóa lớp chúng tôi sao? Không phải chỉ quản lý lớp thôi sao? Đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ về điều này sớm hơn.
Nhìn xuống bàn dưới, Park Jimin đang lia ánh mắt như tia súng về phía tôi. Tôi cười ngu một cái, sau đó nói nhỏ.
"Cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Cậu ta vẫn nhìn tôi chăm chú, không trả lời.
"Này!"
"Gì?" cậu ta lạnh lùng để lại một chữ.
"Lát nữa sẽ làm bài kiểm tra hóa đấy. Cậu có thể ăn điểm 0, nhưng tôi nhất định trên 50! Vì thế hãy dùng phao đi!" tôi bực bội quay lên.
Sau đó là ba tiếng chuông vang lên đều đặn, không lâu là tiếng giày da nện trên mặt đất. Hắn ta vào rồi.
"Các em để tài liệu vào cặp! Nghiêm túc làm bài kiểm tra, tôi sẽ phát đề"
Ánh mắt Jeon Jungkook không nóng không lạnh hướng về phía tôi, tôi giật thót tim. Tôi dùng ánh mắt như thể đáp lại "Điên à?"
Hắn cười khẽ, quay sang hướng khác đi phát đề cho từng bàn.
Đến bàn tôi, hắn đi hơi dừng lại một chút, nói bằng một giọng cực kì nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy.
"Nghiêm túc làm bài."
Tôi xì một tiếng, giật lấy đề kiểm tra, không thèm để ý hắn ta.
"Cái gì? Đọc lớn lên?" tôi đã cố nói khẽ, rất khẽ.
"Cậu bị điếc à?" Jimin bực mình, giọng nói hơi lớn.
"Im lặng tí đi, mau đọc đi!"
Tên Park Jimin đáng chết này, nếu không phải vì cậu ta thì giờ tôi có ngồi trong căn phòng lạnh lẽo này không?
"Hai em lật tài liệu?" Jeon Jungkook ngồi đối diện lên tiếng chất vấn.
"Không có, cậu ta lật, tôi không có lật"
Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn tôi, tôi giật mình thụt cổ lại, không dám hó hé. Dù lúc nãy có hung hăng như thế nào, khi nhìn vào ánh mắt ấy tôi có chút lo sợ.
"Đúng vậy, không phải thầy thấy chính tôi là người lật tài liệu sao? Cô ấy có liên quan à?", Jimin.
"Nhưng cậu đã đọc cho em ấy viết?"
Về vấn đề này không có gì bàn cãi, vì chính thầy ta bắt được tại trận cơ mà.
Tôi và Jimin, mỗi người cầm hai xô nước, đứng ngay ngắn trước lớp. Nếu chỉ có một mình Jimin, e rằng cậu ta đã bỏ về rất lâu rồi, nhưng hôm nay có tôi. Cậu ta bảo, tôi là ngoại lệ.
Chuông reo, hết buổi học, học sinh về hết. Jimin bực bội quăng hai xô nước trên tay mình xuống.
"Cậu muốn thì ở đây một mình đi! Gần gãy tay tôi rồi, tôi về trước đây!" Jimin liếc tôi, sau đó bực bội bỏ đi.
Tôi cười khổ, ha, có lẽ tôi đã hiểu sai cậu ta rồi.
"Bỏ xuống được rồi"
Tiếng nói cao ngạo quen thuộc vang lên. Jeon Jungkook đang trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen sang trọng, đôi kính tròn hiện lên rõ vẻ tri thức của hắn ta.
Thối nát! Aish!
Hắn ta đi tới chỗ tôi đứng, nở một nụ cười "ấm áp"
"Thật ngoan! Em có thể bỏ về như cậu ta cơ mà?"
Tôi chán ghét nhìn hắn.
"Thầy sẽ điện cho ba tôi!"
Jeon Jungkook lại nở một nụ cười, khiến tôi rùng mình một chút.
"Hóa ra là em sợ ba mình như vậy? Cảm ơn em nhé, từ bây giờ tôi có cái để uy hiếp em rồi!"
Nói xong, tôi tức muốn xì cả khói, còn hắn lại gần tôi hơn nữa, bàn tay to lớn với chiếc đồng hồ rolex sang trọng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang gồng sức giữ ấy hai xô nước của tôi.
Tôi run đến mức muốn rơi cả tròng mắt, một chút nữa là xô nước bị rớt xuống. Nhưng bàn tay của hắn nhanh nhẹn chụp lấy, sau đó để xuống đất.
Tôi đỏ mặt, ho húng hắng.
Hắn nhìn tôi, sau đó lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi quần lau, lạnh nhạt đưa cho tôi, tùy tiện nói một câu rồi bỏ đi.
"Mặt em nhiều mồ hôi, bẩn chết đi được. Cầm lấy và lau đi, khỏi trả cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com