chap 6
Tôi cảm thấy sợ hãi với lời tỏ tình của Jimin, không phải tôi không biết tình cảm của cậu ấy đối với tôi, thật ra tôi đã sớm biết. Chỉ là tôi muốn giữ cho tình bạn này lâu dài nhất có thể.
Nhưng tôi vẫn ích kỉ, tôi không muốn từ chối, tôi muốn có thời gian suy nghĩ, cậu ta vì tôi mà làm rất nhiều việc.
Sau đêm đó, ở trường tôi đều tránh mặt Jimin, tôi sợ cậu ấy sẽ hỏi tôi suy nghĩ xong chưa.
Bước dài bước ngắn trên đường, tôi bực dọc nghĩ về lời của tên Jeon Jungkook hôm kia. Hắn nói muốn tin đồn đó trở thành sự thật sao?
Tin đồn đó là gì? Chính là chúng tôi hẹn hò, rồi ngủ cùng nhau đó! Trời ơi, mặt tôi bất giác nóng lên, chắc đang đỏ đây mà...
"Aish! Jeon Jungkook là tên biến thái!" tôi hét lên, người đi đường ai cũng nhìn tôi.
"Kétttt..."
Tiếng phanh xe đạp vang lên bên cạnh, tôi giật mình quay sang định chửi tên bất lịch sự này.
Nhưng khi quay sang, tôi bị giật mình tập hai...
Cái tên biến thái này sao linh quá vậy?
"Có lẽ em có rất nhiều thành kiến với tôi nhỉ?" Jungkook hỏi.
Có, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng những lời này tôi nên để trong lòng. Chửi hắn giữa đường, lại bị bắt gặp thế này, tôi không thể mất hình tượng hơn nữa.
"Bộ có mình thầy tên Jeon Jungkook sao?Tại sao thầy là nghĩ là tôi chửi thầy?"
"Tôi cũng chưa bảo em chửi tôi"
Tôi hết lý, giận dữ đi nhanh tiến lên phía trước.
Thầy ta tiếp tục đạp xe theo sau tôi.
"Có muốn lên xe không? Còn 5 phút nữa vào học, nếu đi mức độ rùa bò này như em sẽ mất 15 phút, em muốn bị nhốt ở ngoài?"
Tôi lên xe thầy ta sao? Không đời nào, định dụ tôi vào tròng sao?
"Không! Thầy đừng dọa tôi, tôi luôn đi trễ nhưng bác bảo vệ này là chí cốt với tôi đấy nhé."
Jungkook cười mỉm, nụ cười khiến tôi thèm được vọng vào mặt thầy ta, sau đó chạy đi.
"Kang T/b à, hôm nay thì khác!"
Quả thật là như vậy, khi tôi đến trường thì bác bảo vệ không cho tôi vào, mặc kệ tôi năn nỉ thế nào đi chăng nữa. Ông ấy hôm nay bị sao ấy nhỉ, bình thường chỉ cần tôi giở trò nhõng nhẽo một chút là được vào rồi cơ mà...
"Bác Lee à, cho cháo vào đi mà huhu!"
"T/b à, cháu đừng làm bác khó xử nữa, cháu vi phạm nội qui nhiều như vậy..."
"Hôm nay bố cháu bị bệnh, cháu phải ở nhà lo cho ông ấy, ông ấy bệnh nặng lắm..." tôi còn làm bộ chấm vài giọt nước mắt.
Nếu bố tôi mà biết tôi đang đem ông ấy là làm trò đùa... tôi không chắc kết quả của mình sẽ như thế nào nữa.
Nhưng dù năn nỉ thế nào, bác Lee vẫn không mở cửa cho tôi. Tôi đành đi theo cách mà Jimin đã dạy, phía sau trường có một bức tường thấp, chỉ cần leo qua đấy không cho ai phát hiện là được.
"Hai! Ba!" tôi cố gắng nhảy lên nắm lấy cây sắt phía trên hàng rào.
Cố gắng lắm tôi mới năm được, leo lên chúng. Điều khó khăn ở đây là tôi không biết cách đáp xuống đất.
Chẳng lẽ nhảy xuống? Không, tôi chưa muốn chết. Đang loay hoay không biết làm sao...
"Xuống đây, tôi đỡ em."
Lại là giọng nói quen thuộc khiến tôi muốn đánh vang lên. Tại sao thầy ta lại biết mọi ngóc ngách, mọi ý định của tôi thế này...
"Thầy... thầy sẽ giúp tôi sao?" tôi nghi ngờ.
"Yên tâm, cứ thả người xuống đây, tôi đỡ em"
Tôi liếc thầy ta, sau đó nhắm mắt thả người rơi tự do xuống, Park Jimin đúng là cái tên dối trá, tôi chả thấy cái hàng rào này thấp chỗ nào cả.
Lúc tôi chuẩn bị hét lên thì một vòng tay rộng lớn bao lấy tôi, vô cùng ấm áp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra thì thấy ánh mắt của Jeon Jungkook đang nhìn tôi, tôi cũng nhìn thầy ta, tôi quên tôi và thầy ta đang trong tình cảnh gì luôn rồi.
Jeon Jungkook đang bế tôi theo kiểu công chúa! Trời ạ.
"Bịch"
"Aaa..."
Đúng là chẳng tốt lành gì, không đỡ tôi xuống mà ngược là còn buông tay ra ch tôi rớt xuống đất. Cái tên này... tôi...
Ê cả mông!
"Nặng muốn chết đi được, tôi không khỏe như em nghĩ đâu." Jungkook nói, đỏ mặt.
Tôi nhếch mép, rõ ràng là thầy ta cố tình, nhìn cái thân hình đầy cơ bắp kia đi, tôi nặng á? Đùa nhau à.
Nói rồi thầy ta bỏ đi, tôi vẫn còn ngây người trên mặt đất đầy cát.
"Sao vẫn chưa đi?" Jungkook thấy tôi không đi theo sau, quay lại hỏi.
Tôi bày ra bộ dạng đáng thương, chỉ vào chân mình...
"Tôi... bị trật chân rồi"
Jungkook dừng hẳn lại, tôi thấy hắn ta thở dài bất lực sau đó đi về phía tôi. Quỳ hai chân xuống đất, trong khi tôi chưa kịp thông não thì lại nghe tiếng nói.
"Leo lên." Jungkook.
Tôi bất động.
"Còn không leo lên, tôi đi đấy?"
Đến giờ tôi mới hiểu, thầy ta kêu tôi leo lên lưng để cõng. Tim tôi bất giác đập mạnh, một cách liên tục. Ngoại trừ lúc bé ba tôi cũng tôi, chưa hề có người đàn ông nào cõng tôi cả.
Dùng hết sức để leo lên lưng Jeon Jungkook. Tôi mỉm cười, phát ra tiếng khúc khích, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com