chap 8
Tôi ngạc nhiên chút nữa thì rớt cả điện thoại, tên này tại sao lại biết số điện thoại của tôi nhỉ?
"Tại sao thầy lại biết số của tôi?"
Không lâu sau đó đã có tin nhắn trả lời "Chẳng phải quá dễ dàng sao? Em quên anh trai em và tôi là gì rồi à?"
Tôi ngẩn ra, thì ra là Jeon Jungkook lấy cớ "để dễ trao đổi với học sinh" để lấy số điện thoại của tôi từ ông anh Kang Daniel. Đúng là cùng một giuộc, đều đáng ghét như nhau.
Tôi nhắn lại tin báo bình an, nói rằng chân tôi vẫn rất ổn không còn đau nữa. Và cứ ngồi trên giường chăm chú nhìn vào điện thoại như một con ngốc, đã gần nửa tiếng ngồi ngây ngốc, vẫn không có thông báo gì, nửa giờ đồng hồ tiếp theo, chiếc điện thoại kia cũng không hề có động tĩnh gì... bỗng dưng...
"Ting"
"Này! Trời tối thế này cậu rủ mình ra ngoài đường chi vậy?" tôi bực bội.
Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh rét, tôi hoảng hồn trừng mắt lại cậu ta.
"Cậu... cậu muốn chơi xem ai mở mắt được lâu nhất à? lớn rồi mà còn chơi ba trò con nít này sao?!"
Jimin không nói không rành, kéo tôi lên xe con của cậu ta đóng cửa thật mạnh, còn cậu ta thì ngồi ở ghế lái. Mọi khi sẽ có tài xế đưa cậu ta đi, nhưng hôm nay không có.
Jimin vẫn không hề lên tiếng, cậu ta đang giận tôi sao?
"Này... cậu sao thế?" tôi lay người cậu ta.
Thấy Jimin không đếm xỉa tới mình, tôi có chút xấu hổ, tôi đã dùng mọi cách để dỗ rồi nhưng cậu ta có chịu để ý tới tôi đâu. Tự dưng nổi giận với tôi, đã thế còn nhắn tin kêu tôi xuống gặp cậu ta. Đã thế lại còn bày ra khuôn mặt đáng đánh đó, tôi đưa mắt ra cửa sổ nhìn bóng đêm dày đặc còn sướng hơn.
"Cậu... cậu thật sự... thích hắn ta sao?", giọng nói lạnh lẽo của Jimin vang lên.
Tôi hoảng hốt nhìn Jimin, tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra "hắn ta" trong câu nói của cậu ấy là ai. Nhưng đang yên đang lành, sao tự dưng lại nổi giận và hỏi như vậy?
"Tôi... tôi..." tôi không biết phải trả lời sao.
Jimin đột nhiên đập cú đấm vào vô lăng, cậu ta nói, giọng có vẻ đau đớn "Cậu trả lời lời câu hỏi của tôi đi..."
Tôi cũng không biết cảm giác của mình đối với Jungkook là gì. Tôi chỉ biết tôi không hề bài xích những sự tiếp xúc thân mật của thầy ấy. Tuy mỗi lần như vậy có hơi bối rối, nhưng tôi phát hiện ra rằng, nó thật sự rất ngọt ngào.
"Jimin... tôi xin lỗi... tôi không thích cậu"
Không xác định được tình của của tôi với Jungkook, nhưng tôi lại rất chắc chắn giữa tôi và Jimin là loại tình cảm gì, cậu ấy thích tôi, nhưng tôi không thích cậu ấy. Nói ra để giải thoát cho cậu ấy, không cần chờ đợi tôi...
Kang T/b, suốt mấy năm nay, sự hy sinh của tôi không bằng một chút ấm áp thầy ta đem lại cho cậu sao?
Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều, Park Jimin.
Tôi ngồi trên xe chỉ thêm ngột ngạt và khó xử mà thôi, vì thế tôi đẩy mạnh cửa xe ra, một mạch bước vào nhà. Tôi cảm thấy chột dạ, tôi từ chối cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn.
Nhưng tôi không phải là loại người dây dưa không dứt, vả lại tôi đối với Jeon Jungkook hình như là một xíu ... rung động?
"Hóa học lớp 12 tiếp tục mang đến cho các em những kiến thức lí thú về các loại hợp chất hữu cơ như este - lipit, cacbonhidrat, các amin, aminoaxit, polime và vật liệu polime. Các em được học các kiến thức mới về hóa vô cơ thông qua các bài giảng đại cương về kim loại, các kim loại kiềm, kiềm thổ, sắt, nhôm,đồng...cũng như ôn lại các kiến thức đại cương và vô cơ..."
Không gian yên tĩnh phăng phắc, khác hẳn với những tiết dạy của thầy Lee, dường như cả lớp ai cũng đều chăm chú vào giọng nói như rót mật vào tai người nghe kia. Thật không hổ danh là "thầy Jeon".
Bỗng dưng ánh mắt của thầy ta dừng lại đặt trên người tôi, nheo lại...
"Kang T/b, định nghĩa polime cho tôi xem?"
Tôi biết ngay mà, cái tên này...
Tôi chậm chạp đứng lên, kết quả là bị dọa cho cứng họng không thể nói gì được. Jeon Jungkook bảo tôi đứng đó, thầy ta gọi một học sinh nữ trả lời, cô ta đọc rành mạch định nghĩa polime sau đó được ngồi xuống, còn liếc nhìn tôi mấy cái tỏ vẻ kênh kiệu.
"Kang T/b, sao em cứ hay lo ra trong giờ học mãi thế? Lên văn phòng với tôi, tôi sẽ...." thầy ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, "... dạy em kĩ hơn..."
Để ý kĩ thì thấy trên môi hắn có một nụ cười nhàn nhạt. Tôi tức đến rung người, không biết hắn ta có ý đồ gì đây?
"Ngồi đi.", Jungkook nói.
Tôi ngồi ngay ngắn, cũng may mà khi chúng tôi đến giáo viên đã bắt đầu các tiết dạy nên không còn ai trong văn phòng.
Jungkook pha một ly cà phê, dáng vẻ khi pha rất ... uhm... tôi phải sờ mũi mình xem có chảy máu không đã. Tóc dấu phẩy, chiếc mũi cao, góc nghiêng khi đứng pha cà phê làm tôi ngẩn người. Không nói dối nhưng những lúc thế này thì thầy ta khá... đàn ông, tôi phải công nhận như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com