ʓ.Hồn giao ký ức
Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ thiêng liêng, dù mang hình hài nào đi chăng nữa.
Nhưng tình yêu khi khoác lên xác quỷ… thì nó còn gì để giữ lại?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng… đêm nay, tôi lần đầu bước vào tâm trí Yoongi – nơi tất cả bắt đầu.
---
“Ngủ đi,” Yoongi nói, giọng nhẹ như khói.
Chúng tôi đang ở căn phòng nhỏ phía sau tiệm – nơi tôi thường cất bùa chú, sách cổ và lư hương cũ. Hắn nằm cạnh tôi, đôi mắt đen sâu hút ánh lên chút mệt mỏi. Tôi biết dạo này hắn đói. Không phải vì thiếu linh hồn – mà vì thứ đó đã không còn đủ nuôi được phần người trong hắn.
“Tôi muốn thấy anh,” tôi đáp khẽ.
“Em vẫn đang nhìn tôi đây thôi.”
“Không. Là thấy những gì anh đã trải qua. Khi tôi không ở bên.”
Yoongi im lặng.
Gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng rì rầm rất nhỏ – tiếng của những vong hồn từng bị hắn nuốt. Hắn đưa tay lên, đặt lên trán tôi.
“Được rồi. Nhưng đừng trách tôi.”
Tôi nhắm mắt.
Và thế giới đổi màu.
---
Tôi mở mắt trong một không gian như ác mộng.
Không, không phải địa ngục. Cũng không phải dương gian.
Là một vùng trí nhớ vỡ vụn – đen ngòm, lạnh lẽo, tanh tưởi mùi máu. Khắp nơi là những bóng người không mặt, run rẩy, gào khóc, đuổi theo thứ gì đó. Tôi đi giữa chúng, như một kẻ xâm nhập trái phép.
Tôi nhìn thấy hắn – Yoongi, trong hình dạng con người, đang ngồi giữa căn phòng đỏ thẫm.
Hắn trẻ hơn. Gầy hơn. Đôi mắt chưa hoàn toàn tối lại. Hắn đang ôm lấy một vong nhi – một linh hồn trẻ con, mắt mở to, hỏi: “Chú ơi, cháu lạnh…”
Và hắn đã ôm nó.
Một phút sau, đứa trẻ tan vào trong hắn. Như sương tan vào tro bụi.
Yoongi nôn ra máu. Rồi lại cười, gằn từng chữ: “Xin lỗi. Tôi còn sống là nhờ các người. Nhưng tôi không vui đâu.”
---
Tôi bước qua hàng trăm ký ức như vậy.
Người đàn ông bị xe cán.
Người phụ nữ treo cổ trong rừng.
Một cụ già chết đơn độc giữa mùa đông.
Từng linh hồn một – đều từng được Yoongi thu nhận, nuôi dưỡng trong thân xác hắn – không phải để cứu họ, mà là để sống sót, sau khi hắn chết vì tai nạn năm đó. Tai nạn… mà tôi đáng lẽ đã thấy trước.
Tôi ngã quỵ giữa không gian ký ức, tim nghẹn cứng.
Hắn đã chịu đựng từng đêm lạnh như băng, từng linh hồn rít gào trong đầu, từng cơn đói cồn cào khiến hắn phải ăn cả thứ không nên ăn – tất cả… chỉ vì muốn gặp lại tôi.
Yoongi xuất hiện sau lưng tôi, như một vệt khói đen.
“Thấy chưa?” – Giọng hắn khàn khàn. “Tôi không còn đủ tư cách làm người nữa.”
Tôi quay lại, đôi mắt cay xè.
“Vậy tại sao vẫn để tôi yêu anh?”
Hắn cười, nụ cười khiến vạn vong hồn phía sau rú lên.
“Vì em là thứ duy nhất tôi không thể ăn. Nhưng lại muốn chiếm giữ nhất.”
---
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã gần sáng.
Yoongi vẫn ngồi đó, dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống như đang ngủ. Nhưng tôi biết… hắn không ngủ. Ánh mắt hắn vẫn khẽ mở, nhìn tôi không chớp, như thể chỉ cần tôi rời khỏi hơi thở này là hắn sẽ tan biến.
Tôi ngồi dậy, kéo áo choàng, châm một nén nhang.
“Tôi sẽ tìm cách. Có thể lâu… nhưng tôi sẽ hồi sinh anh.”
Yoongi ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại.
“Hồi sinh một kẻ như tôi ư? Em điên rồi.”
“Tôi đã điên từ cái ngày chọn yêu một con quỷ như anh.”
Hắn nhìn tôi rất lâu. Đôi môi khẽ cong lên, mỉa mai mà buồn rười rượi.
“Được. Nếu em muốn tôi sống lại… tôi sẽ để em thử. Nhưng em biết không, Jimin…”
Tôi im lặng.
Hắn thì thầm, như thể chạm vào tận bên trong linh hồn tôi:
“Chỉ cần em biến mất… tôi sẽ giết cả thế giới để tìm lại em.”
Tôi cười khẽ.
“Thế thì đừng để tôi biến mất
Hôm nay viết hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com