Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ч.Tế lễ máu

Muốn kéo một người từ bóng tối trở về… tôi phải đi sâu hơn cả chính bóng tối đó.

Phải chạm vào rìa của cái chết. Phải hiểu thứ ngôn ngữ cổ bị lãng quên. Phải đánh đổi điều mà bất kỳ thầy bùa nào cũng không bao giờ chạm đến:

Tên thật.

---

Tôi đến ngôi đền bị phong ấn bên dãy núi Kumgang vào một ngày không mặt trời.

Người ta đồn, nơi này từng là nơi tiến hành nghi lễ Hoán Cốt Hồi Hồn – một nghi thức tối cổ cho phép đưa linh hồn đã thành quỷ trở về làm người. Nhưng để hoàn thành, phải có ba thứ:

Một linh hồn quỷ chưa hoàn toàn mục ruỗng – Yoongi.

Một người còn sống mang tình cảm ràng buộc sâu sắc với kẻ đó – tôi.

Và cuối cùng… là tên thật của người sống – dâng lên cho thần linh như một tấm vé đổi mạng.

Tôi mang theo cả ba.

Bầu trời âm u đến nghẹt thở. Yoongi bước sau tôi, đôi chân không chạm đất, thân thể mờ ảo như sương khói. Dù hắn chưa bao giờ nói ra, tôi biết… hắn sợ.

Không phải sợ chết.

Mà là sợ tôi sẽ không thể sống sót qua nghi lễ này.

---

Chúng tôi đứng giữa điện thờ hoang tàn, máu của tôi nhỏ lên phiến đá thiêng. Mùi tanh bốc lên, hòa với nhang cổ, tạo thành thứ mùi như thiêu như đốt.

Tôi cầm dao nghi lễ, cắt lên tay mình một đường sâu, máu chảy thành dòng trên bùa vẽ bằng than.

Tôi đọc tên hắn – tên thật của Yoongi – bằng giọng trầm cổ, âm tiết xưa cũ như vọng về từ lòng đất.

Rồi tôi cúi đầu.

“… Và đây là tên tôi. Là thứ tôi đánh đổi. Mang anh ấy… trở về.”

Trong khoảnh khắc tôi thì thầm tên thật của mình, đất dưới chân rúng động.

Một khe nứt xuất hiện giữa nền đá. Máu chảy xuống, xoáy tròn như con mắt mở ra giữa lòng đất.

Yoongi lao tới, giữ lấy vai tôi, ánh mắt đầy hoảng loạn.

“Dừng lại, Jimin !”

Tôi cười, mệt mỏi.

“Anh sẽ được sống. Là chính anh. Một lần nữa .”

“Còn em thì sao ?!”

“Em không cần tên để yêu anh .”

---

Nhưng đúng lúc mọi thứ gần hoàn thành – một bóng trắng rực lên giữa điện thờ.

Là nó.

Một thực thể… mang hình hài người phụ nữ, tóc dài, mắt trắng dã, môi đen tím như vết máu khô.

Nó thì thầm bằng giọng hát, dịu dàng đến rợn người:

> “Ngươi muốn đưa hắn về? Ngươi nghĩ yêu là đủ sao?”

Tôi quay lại, đối diện với nó, máu vẫn chảy không ngừng từ tay.

“Tôi sẽ đưa anh ấy về. Dù có là ai ngăn cũng vậy.”

Thực thể bật cười. Tiếng cười lẫn tiếng xé xác.

> “Hắn từng là của ta. Ngươi nghĩ một tình yêu ngắn ngủi có thể chống lại một sự gắn kết đã kéo dài hàng trăm năm sao?”

Yoongi đứng chắn trước tôi.

“Ta không phải của ngươi. Ta chọn người ta yêu.”

Nó gào lên, đau đớn, như kẻ bị phản bội.

Cơn gió từ miệng điện thờ rít qua như tiếng oan hồn bị thiêu sống. Nó nhào tới, móng vuốt đen nhọn định xé toạc cơ thể tôi. Nhưng…

Yoongi chắn đòn.

Thân thể hắn chảy máu – máu đen, tanh nồng mùi quỷ khí.

Tôi hét lên.

“Nghi lễ chưa kết thúc! Nếu anh bị xé xác bây giờ thì tất cả sẽ thất bại!”

Yoongi nhìn tôi. Nụ cười nhẹ đến đau lòng.

“Vậy thì hoàn tất đi. Hồi sinh anh.”

Tôi cắn lưỡi, máu tươi trào ra, nhỏ vào tâm bùa cuối cùng.

“Min Yoongi, nghe đây. Bằng tình yêu, bằng tên tôi – Park Jimin – bằng linh hồn tôi còn sống này, tôi gọi anh… về làm người.”

---

Một luồng sáng đỏ rực xuyên lên từ lòng đất.

Thực thể kia rú lên, tan vào bụi máu.

Yoongi ngã gục. Hắn co giật như đang bị xé nát.

Tôi lao đến, ôm lấy hắn, không để máu hắn thấm xuống đất đá.

Và rồi…

Một nhịp tim.

Thình.

Thình.

Tôi nghe thấy.

Trái tim của Yoongi… đang đập.

---

Khi tôi mở mắt lần nữa, bầu trời đã xanh trở lại.

Yoongi nằm bên cạnh tôi, gò má ửng hồng, làn da không còn trắng bệch lạnh ngắt nữa. Anh thở. Có mồ hôi. Có nhịp tim.

Anh là người.

Tôi bật khóc.

Yoongi mở mắt, ho khẽ, nhìn tôi như thể lần đầu được thấy ánh sáng.

“Em còn sống…”

Tôi gật.

“Chúng ta đều còn sống.”

Anh bật cười, run rẩy, rồi kéo tôi ôm chặt đến mức tưởng như xương tôi sẽ gãy.

“Lần sau… nếu muốn làm điều gì ngu ngốc như thế này… thì làm cùng nhau.”

“Ừ. Nhưng lần sau thì anh phải là người cắt máu.”

Yoongi cười trong nước mắt.

---

Tôi đã không mất tên thật. Có thể vì… tôi chưa bao giờ thực sự muốn đánh đổi – tôi chỉ muốn cứu anh. Và có lẽ… các vị thần đã hiểu.

Chúng tôi trở về Seoul, tay trong tay, dưới bầu trời thật xanh.

Và đêm đó, Yoongi nằm ngủ cạnh tôi, hơi thở đều đặn, ấm áp như một lời cảm ơn không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com