ᒿ Mùi Hương Của Lửa và Máu
Người ta hay hỏi tôi, rằng một thầy bùa sống lâu như tôi, có sợ điều gì không.
Tôi luôn cười nhạt.
Chẳng có gì đáng sợ cả. Trừ... ánh mắt của Yoongi khi nhìn tôi lúc có kẻ khác tiến lại gần.
Nó không giận dữ. Cũng chẳng gào thét. Chỉ là đôi mắt ấy tối lại, sâu như hố không đáy, đầy bóng tối lẫn khao khát chiếm giữ, như thể bất cứ ai đến gần tôi đều đáng bị xé xác ngay tại chỗ.
Mỗi lần hắn nhìn tôi như vậy, tôi lại cảm giác mình là con thú non bị trói giữa bàn tế – không phải để hiến tế, mà là để được bảo vệ đến tận xương tủy.
---
Tuần trước, tôi nhận được một vụ trừ tà kỳ lạ. Một ngôi nhà cổ ở vùng ven Seoul, gia chủ nói đêm nào cũng nghe tiếng gõ ba nhịp vào cửa sổ, rồi đến sáng thì đồ đạc đảo lộn, gà chết trong sân, hương cúng cháy ngược.
Tôi đến vào buổi chiều. Trời nhiều mây, gió thổi ràn rạt như tiếng thì thầm rỉ rả của người chết.
“Thầy ơi... mời vào trong.” – Giọng cô gái chủ nhà run run. Cô ta trẻ, tóc nhuộm nâu nhạt, mắt hơi sưng, có lẽ khóc cả đêm vì sợ.
Tôi bước vào, tay trái cầm hộp bùa, tay phải vẫn đeo nhẫn bạc có khắc chữ rune phòng thân. Bầu không khí trong nhà nặng như chì. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đã tồn tại ở đây từ lâu, nhưng không phải ác linh… mà là một loại oán khí sinh ra từ sự hối hận.
Cô gái cứ đi sát tôi, cố nép gần như thể mong tìm chút hơi ấm. Nhưng mỗi lần tay cô ta lướt gần chạm vào áo tôi, thì không khí lạnh đi một cách đáng sợ. Rất nhẹ, như một lời cảnh báo.
Tôi biết hắn đang ở đây.
Yoongi luôn đi theo tôi. Dù tôi không gọi. Dù tôi không cho phép.
Mùi của hắn luôn đến trước – mùi khói cháy âm ỉ, mùi máu và nhang thơm lẫn vào nhau thành một hỗn hợp kỳ dị đến ám ảnh.
Cô ta không biết điều đó. Vẫn rụt rè đứng sau lưng tôi, tay còn lỡ chạm vào vai áo. Một tích tắc sau, tôi thấy chiếc bóng đen mờ nơi góc nhà khẽ động đậy.
Tôi quay lại, mỉm cười lịch sự với cô ta.
“Cô nên giữ khoảng cách. Người yêu tôi nóng tính lắm. Nếu cô cứ như vậy thì… e là mạng sống sẽ không còn dài đâu.”
Cô gái sững sờ.
Tôi vẫn cười, tay vuốt nhẹ chuỗi hạt bên hông.
“Đừng thử vận may,” tôi nói thêm, giọng bình thản.
Cô ta đỏ mặt, lùi lại ngay lập tức. Hơi thở gấp, như bị đè nén bởi một thứ vô hình.
Tôi liếc nhìn góc nhà – nơi bóng đen vẫn đứng đó, bất động.
Hắn đã tha cho cô.
Lần này.
---
Lúc đêm xuống, tôi bắt đầu nghi lễ trấn yểm.
Hắn vẫn hiện diện. Không ai thấy, chỉ tôi cảm nhận được.
Yoongi đứng sát sau lưng tôi, hơi thở lạnh như băng phả vào gáy. Mỗi lần tôi vẽ bùa, hắn lại lặng lẽ quan sát, ánh mắt như rắn độc uốn lượn – lạnh lẽo nhưng gắn chặt lấy tôi. Không phải vì tò mò, mà vì một kiểu yêu thương độc nhất: chiếm hữu.
Hắn luôn như thế.
Ngay cả khi chưa chết.
Yoongi của tôi, trước khi trở thành quỷ, đã yêu tôi theo cách như vậy rồi.
Yêu như một thói quen, một bản năng, một sự phụ thuộc tuyệt đối. Hắn không bao giờ hỏi tôi đi đâu, nhưng mỗi lần về muộn, đều thấy hắn ngồi dưới bậc thềm, mắt đỏ hoe như một con mèo lạc, tay run lên vì sợ tôi biến mất.
Khi chết rồi, tình yêu ấy… biến thành một cơn đói không thể thoả mãn.
Một lần, tôi sơ ý ngủ thiếp trong tiệm khi chưa dọn hết bùa, và mơ thấy mình bị siết cổ bằng chính tay hắn. Tỉnh dậy, mồ hôi đẫm ướt cổ áo, nhưng trên tay tôi lại là dấu hôn lạnh lẽo – như để xin lỗi, như để khẳng định: “Em là của tôi.”
---
Trở lại ngôi nhà kia, khi nghi lễ hoàn tất, tôi bước ra vườn sau, tay còn vương máu gà đen tế bùa.
Một bóng đen đang ngồi chờ sẵn trên mái nhà.
Yoongi.
Tôi không gọi, nhưng hắn vẫn đến. Hắn luôn biết khi nào tôi cần hắn, hoặc… hắn chỉ đơn giản không muốn ai khác nhìn tôi lâu hơn ba giây.
“Anh ăn một phần oán khí rồi đúng không
?” – Tôi hỏi.
Hắn nhếch môi, ánh mắt cong lên như cười.
“Tôi ăn thứ gì cũng vì em cả .” – Giọng hắn trầm, ngả ngớn, nhưng bên trong là một cơn bão.
“Ngay cả khi nó không thuộc về em ?”
“Không. Chỉ cần nó chạm vào em, là đủ để tôi xé xác rồi .”
Tôi thở dài, bước lại gần.
Gió lạnh thốc qua, cây khô rít lên như tiếng gào của linh hồn bị xé.
“Yoongi …” – Tôi đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim đã lâu không còn đập.
Hắn cúi xuống, môi sát bên tai tôi.
“Nếu ai đó nhìn em bằng ánh mắt quá dịu dàng, tôi sẽ móc mắt họ .”
Tôi khẽ bật cười.
“Vậy còn nếu ai đó yêu em ?”
“Thì tôi sẽ ăn linh hồn họ chậm đến mức em phải nghe họ van xin từng tiếng một .”
Tôi không sợ.
Vì tôi biết, dù tình yêu của hắn là đen tối, là bệnh hoạn và điên dại – thì sâu bên trong vẫn là Yoongi từng dịu dàng đan tay tôi trong đêm tuyết rơi, từng hôn lên mắt tôi khi tôi mệt, từng thủ thỉ: “Dù anh chết, cũng sẽ tìm em .”
Và hắn đã làm được.
Giờ đây, hắn đứng trước mặt tôi, không còn là người, nhưng ánh mắt vẫn chỉ có mình tôi trong đó – như thể tôi là ánh sáng cuối cùng hắn còn giữ lại trong bóng tối đang nuốt chửng hắn từng chút một.
---
Tôi không biết tình yêu của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu. Có thể đến ngày Yoongi không còn nhận ra mình là ai nữa, có thể đến lúc tôi già đi và không còn đủ sức hiến linh hồn nuôi hắn.
Nhưng cho đến lúc ấy...
Tôi sẽ vẫn ở đây.
Bên cạnh con quỷ tôi tạo ra.
Bên cạnh tình yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com