58
"ahh...ưm"
"kh-không..ha~ được kiểu này...ức sâu quá...ưm~"
"nào chúng ta đổi khu vực nhé~"
....
Anh vòng tay ôm cổ cậu,ngửa cổ ra sau rên rỉ. Cậu nhìn con người trước mặt, thường ngày ngây thơ sao đến lúc làm tình nhìn lại dâm đãng đến mức vậy chứ? Cậu cười khẩy,dí sát mặt vào cổ anh liếm,hôn hít tạo đầy những bông hoa đỏ chót trên cổ anh.Anh dùng một tay cố đẩy đầu cậu ra,khó khăn nói
" ahh~ nhột...ưm lắm~"
Cậu bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm kia lại,hôn chốc lên môi anh rồi đi về phía cửa ban công.Cậu dừng lại hoạt động phía dưới,mở cửa ban công, đi ra ngoài.Những cơn gió lạnh thi nhau tát vào người khiến anh phải run lên.cậu đánh mạnh vào mông anh khiến anh giật mình bắn thẳng lên mặt cậu.cậu đưa lưỡi,liếm chút tinh dính gần miệng,nâng người anh thúc mạnh vào trong,anh chưa kịp định hình thì giật nảy,vội bấu vai cậu
" hư quá... nhưng không sao rất ngon~"
" ahh~ ưm Đức Duy"
"em đây"
"hưm...chỗ này...ưm~ v...ừa lạnh ahh~"
"vừa...dễ bị ha~ nhìn thấy~đó...hức"
Cậu cười khẩy,ghé vào tai anh cong lưỡi liếm nhẹ vành tai,nói thầm
" chỉ cần anh bé không rên to sẽ không ai phát hiện chúng ta~"
Hơi ấm phả vào tai anh,kèm theo cậu cứ hết cắn rồi lại liếm khiến anh rùng mình.Ngửa cổ ra sau, cắn môi cố kìm nén tiếng rên rỉ xuống cuống họng nhưng mỗi lần anh làm thế đều bị cậu thúc mạnh.Như là đang trêu đùa anh vậy,anh không thể kìm nữa mà rên thật to. Ngoài trời càng lúc càng trở lạnh,hai người vẫn làm việc năng suất ngoài trời dù những cơn gió lạnh thấu xương đang thi nhau tát vào người. Anh gục mặt vào hõm cổ cậu,dụi dụi mặt nhỏ giọng nói
" ahh~ Đức....Duy hưm vào nhà~ưm"
"anh bé đợi chút"
"lạnh...uhh~ hưm...ahh~"
Phớt lờ câu nói của anh,cậu thúc nhanh hơn,tay thì không ngừng nhào nặn cặp đào.Bỗng cậu nắm eo anh ra vào một cách mạnh bạo,dập mạnh một cái,thở hắt bắn đầy tinh hoa vào trong anh.Tinh hoa của cậu chảy hết xuống dưới,anh mệt rã rời,gục xuống người cậu thở hổn hển.cậu đánh mông anh,bế anh vào trong nhà,giọng trêu ghẹo nói
"anh bé rên lớn quá...hình như có người nghe thấy mất rồi~"
"hưm...thật hả"
"ừm đúng đó,làm thêm hiệp nữa nhé"
Cậu cúi xuống hôn lên vai anh phát ra những tiếng chụt chụt,anh thả lỏng cơ thể tựa lên người cậu.Giọng mệt mỏi đáp lại
"không đâu..."
"anh bé không thương em hả? định để em tự giải quyết sao?"
cậu nhìn người trước mặt đợi chờ câu nói từ miệng anh phát ra, với lấy hộp khăn giấy lau người cho anh.Anh lấy lại hơi,khó khăn nói
"thì Duy có thương Quang Anh đâu! vừa đau vừa mệt...thế mà bảo sướng"
"hì hì...thôi đi ngủ mai vệ sinh sau"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee xin lũi vì bỏ bê mng quá lâu...do lười quáa huhuhuhu thứ lỗiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com