Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Vợ chưa cưới chính thức

Dan Tae choàng áo khoác lên người cô nhưng Suryeon lạnh lùng hất ra, cô trực tiếp đi đến chỗ Seo Jin đang giả vờ say.

Cho dù có là cô trò hay không thì dù gì Suryeon cũng là vợ chưa cưới, cô có quyền đánh ghen chứ.

- Xin chào cô Seo, tôi là vợ sắp cưới của Dan Tae, cô biết tôi chứ?

- Tôi...tôi biết.

Seo Jin miệng còn lắp ba lắp bắp, ánh mắt nhìn thẳng cô vào cô gái quyến rũ trước mặt.

- Tôi thấy cô còn tỉnh táo mà, đâu đến nỗi say khướt để người có bạn gái đưa về nhỉ ?

- Tôi có choáng váng, đứng không cứng ấy mà.

- Vậy sao?

Suryeon cả gan làm đổ ly nước vào người Seo Jin mà phục vụ vừa bưng lên, trùng hợp thay đó là một ly nước nóng.

- Á...

Seo Jin bị nóng ở chân đứng bật dậy, cô ta nhìn xuống bàn chân trắng nõn của mình, sợ sẽ để lại sẹo. Cặp mắt như con thú dữ nhìn thẳng vào Suryeon, cô ta không còn ý định buông tha cho cô.

- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. À, cô đứng dậy được rồi kìa.

Suryeon cười nửa miệng đắc ý nhìn con cáo trước mặt, trong lòng hả hê và sung sướng lắm.

- Tôi còn có việc, đi trước nhé, tạm biệt.

Cô quay người, nhưng nhìn thấy túi xách của Seo Jin rơi xuống đất, cô không thể vô tâm mà để nó lạnh lẽo trên sàn như vậy.

Suryeon cúi người xuống, tạo thành một đường cong quyến rũ, vòng ba trở thành điểm nhấn khiến đám con trai trong quán bar ai cũng nhìn với ánh mắt thèm khát và mê mẩn.

- Tôi chỉ giúp cô thôi, không cần cảm ơn.

Cách ăn nói của Suryeon giống như một quý cô, ngay cả thần thái cũng khác xa với lứa tuổi học sinh hiện tại.

Dan Tae nôn nóng choàng áo khoác cho cô rồi đưa Suryeon ra xe.

- Sao vậy? Em đẹp thế này anh không thích sao? Cười lên...

Dan Tae lẳng lặng không nói gì, anh lao xe một mạch về nhà, từng cử chỉ hành động luôn lời quan tâm cô nhưng lại chẳng nói một

Vừa bước vào nhà, cô mở đèn lên nhưng Dan Tae lại tắt đi, lúc cô đang ngạc nhiên anh liền lao tới như một mũi tên hôn lấy cô.

Một bàn tay luồn sau lưng, kéo cô lại gần hơn, một nụ hôn nhẹ nhàng và lôi cuốn khiến cô cảm thấy sự ấm áp đến từ anh.

-...Em nói em là vợ chưa cưới của anh còn gì? Việc mà chúng ta đang làm chẳng phải là chuyện vợ chồng sắp cưới hay sao? Sao lại nhìn anh với ánh mắt như vậy.

- Em là bạn gái của anh sao?

Suryeon ngây thơ hỏi lại, ánh mắt nhìn anh yếu đuối vô cùng.

- Um...

Dan Tae một lần nữa hôn cô nhưng Suryeon đẩy ra.

- Phải tỏ tình đàng hoàng chứ.

-  Anh yêu em.

Chuyện cô làm lúc nãy khiến anh vừa vui vừa buồn, vui vì cô tự nhận mình là vợ chưa cưới của anh còn buồn vì... cơ thể sexy này lại được cánh đàn ông nhòm ngó quá mức.

Dan Tae không cưỡng lại được cúi xuống hôn cô, thanh âm im lặng đến lạ, lâu lâu lại nghe được tiếng thở của cả hai, đẹp để và ngọt ngào như tiếng nước đọng sau cơn mưa dưới mái hiên.

_______

- Suryeon, tối nay ngủ với anh được không ?

Cô cười nhẹ.

- Anh thừa biết em chưa 18 tuổi mà.

- Chỉ ngủ thôi, thức mới có em bé.

Dan Tae ôm cô ngủ đến sáng, cũng may hôm nay là chủ nhật, đều là ngày nghỉ nên bữa sáng của họ cũng là bữa trưa.

- Anh thích ăn món nào nhất.

- Món xào, gì cũng được miễn là xào.

- Em biết rồi.

Một lát sau cô bưng ra hai tô mì gói trời mặt, anh ngạc nhiên hỏi.

- Anh nói thích anh đồ xào cơ mà.

- Trong nhà anh không còn món nào ngoài mì gói hết, ăn tạm đi. Nhưng mà thường ngày anh ăn như vậy thôi à? Như vậy thì sức khỏe sao mà tốt được.

- Thường ngày anh về nhà, mẹ nấu cho cả gia đình ăn.

- Tính ra anh cũng là con cưng của mẹ. Không giống em...

Suryeon vô tình thổ lộ, mặc dù khuôn mặt không biểu cảm gì nhưng thực chất trong lòng lại đau đớn vô cùng.

- Hôm trước gia đình em xảy ra chuyện gì mà em bị đuổi ra khỏi nhà vậy.

Cô ngưng đũa, ánh mắt trở nên long lanh nước, Dan Tae thấy vậy bèn an ủi cô.

- Thôi được rồi... anh không nhắc nữa, khi nào em muốn nói thì em cứ nói, anh không hỏi nữa.

Không phải cô yếu đuối, lâu lâu nhắc đến chuyện gia đình cô lại cảm thấy tủi thân và đơn độc. Nước mắt cứ không ngừng trào ra, bình thường cô cũng rất ít khóc.

_____

Hôm chủ nhật, lớp có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, bởi vì chưa biết nhà của Kang Hyun ở đâu nên nhân cơ hội làm tiệc luôn ở nhà cậu.

- Suryeon, cậu có đi ăn tiệc không ?

- Có chứ, cả lớp ai cũng đi mà.

- Buổi tiệc nhỏ cho nên cậu cho tớ mượn váy nhé.

- Miệng thì nói tiệc nhỏ mà vẫn đòi mượn váy, ăn mặc bình thường là được mà.

- Mỗi khi đi tiệc lớn hay nhỏ tớ đều thích trau chuốt bản thân, cậu biết rồi còn gì. Cho mượn nhé....

- Ừm, lát nữa qua đây thử váy rồi cùng nhau đi luôn nhé.

- Ok, quyết định vậy.

- Ừm... Cúp máy đây.

Suryeon nhàn nhã như tiểu thư nằm trong vòng tay Dan Tae. Anh liên tục bóc vỏ cam và để ruột ra đĩa cho cô, việc làm này đối với anh không mấy mệt mỏi, là anh bằng lòng muốn nuông chiều cô như vậy.

- Em hẹn bạn đi đâu vậy?

- Lớp có tổ chức tiệc nhỏ đó mà.

- Đừng có ăn mặc như hôm đi bar nhé, anh cấm đấy.

- Anh không cần phải lo, em thường ngày cũng kín cổng cao tường lắm.

Suryeon ngồi dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh coi như chào tạm biệt.

- Em về đây, lỡ như Yoon Hee biết được em đang ở nhà anh thì nó lên bệnh tim nhập viện mất.

- Khoan...nói về là về à. Ở lại một chút đã...5 phút thôi.

Dan Tae ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Điều anh muốn không phải ở lại để nói chuyện hay làm điều gì, mà đơn giản là ở cạnh nhau.

Đứng trước căn biệt thự to gấp đôi gấp ba nhà mình, đám bạn học cũng khó tưởng tượng nổi. Cứ nghĩ Kang Hyun thuộc gia thế bình thường, cùng lắm thì khá giả nhưng khi tận mắt chứng kiến thì chỉ có phục sát đất.

Trong lớp gia cảnh của Kang Hyun là đồ sộ và quyền lực nhất, ba là tiến sĩ có tiếng tăm ở Đức, được gia đình cho đi du học ở Đức và là một trong những học viên ưu tú ở trường trung học Đức.

- Kang Hyun, nhà cậu có mấy phòng, lớn vậy sao?

- Buổi sáng không cần đi bộ đâu xa, đi bộ xung quanh nhà thôi là đã thấy khỏe hẳn ra rôi.

- Mọi người đừng lên tầng hai nhé, tầng hai anh trai tôi đang điều trị bệnh, hơn nữa lại không thích tiếng ồn.

- Ừm... Được.

Mỗi người mỗi việc, một bếp nước đồ ăn cỡ lớn đặt ở ngoài bãi cỏ cùng với một tấm thảm to và đồ ăn thức uống.

- Yoon Hee, thịt cháy kìa.

Yoon Hee nếm thử mùi vị món lẩu, nghe Suryeon hét toáng lên nên cô vội chạy sang bếp nướng thịt của mình, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt vội trở nên biến sắc.

- Suryeon, cậu là đồ lừa đảo.

- Lừa cái gì phạm pháp thì tớ không thích chứ lừa cậu cả đời thì tớ bằng lòng.

Yoon Hee liếc mắt lườm cô một cái, ánh mắt sắc nhọn này thật khiến người ta toát mồ hôi lạnh, vậy mà Suryeon còn nở nụ cười toe toét.

- Suryeon, cậu cắt trái cây giúp tớ nhé, tớ vào nhà lấy thêm mấy cái dao.

- Được, cứ để tớ

Sau khi Kang Hyun cầm dao đi ra, cậu cùng cắt trái cây với cô, nhân cơ hội này mà tìm hiểu thêm về Suryeon

- Cậu học giỏi và xinh đẹp như vậy chắc nhiều bạn nam theo đuổi lắm nhỉ?

- Không có đâu, theo đuổi tớ cũng chỉ vì danh tiếng thôi, thực chất bọn họ cũng chẳng có tình cảm với tớ. Tớ biết thừa từ năm lớp 10,càng lâu tôi càng chán với cách tán tỉnh của bọn họ.

- Cậu có bạn trai chưa?

Câu hỏi chí mạng này khiến cô quắn quéo lưỡi, Kang Hyun đang nghi ngờ cô và Dan Tae, nếu có bạn trai thì chắc chắn là anh rôi.

- Tất nhiên là chưa? Cậu hỏi thừa rồi.

- Tại tớ thấy cậu thân thiết với thầy Joo nên mới hỏi.

- Cậu nghĩ gì vậy, tớ với thầy Joo chỉ là thầy trò, sao có thể chứ. Hơn nữa, tôi là lớp phó học tập, chuyện tiếp xúc với thầy để thầy giao công việc cũng là điều đương nhiên.

Cách nói chuyện lưu loát và bình tĩnh của cô khiến Kang Hyun không một chút nghi ngờ nào, trong đầu anh ta hiện đã chắc chắn Seo Jin là người phụ nữ của thầy chủ nhiệm.

"Cô Seo Jin là lựa chọn đầu tiên. Nếu không phải Seo Jin hoặc Suryeon có lẽ phụ nữ không phải là điểm yếu của anh ta."

Cơ thể đang bình thường, đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu, bụng cồn cào dữ dội không thôi.

- Kang Hyun, cậu cho tớ mượn nhà vệ sinh một chút nhé.

- Ừ, cậu vào hỏi người giúp việc nhé.

Cô chạy một mạch vào trong, đến nhà vệ sinh lại không mở được cửa, bên trong có tiếng động vọng ra.

- Cô gái à, cô nhịn một chút nhé không thì lên lầu vào phòng đầu tiên ấy. Phòng ấy là phòng cậu chủ, cậu ấy chắc không để ý đâu.

Suryeon chạy lên lầu vào căn phòng đầu tiên, sau khi giải quyết xong cô nhẹ nhõm đi ra nhưng hình như bản thân vừa thấy điều gì đó.

Mọi kế hoạch của ba người Seo Jin, Suryeon và Dan Tae đều được vẽ sơ đồ sẵn và được Kang Hyun dán trên tường phòng ngủ, đó là lý do mà cậu không muốn để người lạ vào phòng.

- Đây là cái gì?

Thứ cô thấy chỉ là một bức tranh của cô Seo Jin và sơ đồ trường học với biết bao mực đỏ vẽ bậy lên đó.

Trước ngày tổ chức tiệc, Kang Hyun đã nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình đi đề phòng bất trắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com