Tuân lệnh
Đùng đùng đùng đùn đù đu......Tiếng bô xe nhỏ dần. Cuối cùng Hưng cũng đã đến được cái địa chỉ mà cậu chủ nhỏ Khương đưa cho. Một căn nhà không quá rộng nhưng khá dài, dài y như con cặc của Hưng vậy.
Căn nhà tọa lạc trên 1 khu đất mới quy hoạch, nơi đây nằm xa chốn đô thị náo nhiệt, hào nhoáng kia tầm 6 km, nơi đây cứ cách 7-8 mét mới có được một ngôi nhà. Nơi đây khá vắng vẻ. Chính cái sự vắng vẻ này làm cho Hưng thấy SỢ, nỗi sợ lúc nào cũng tuông tròa trong lòng ngực của Hưng, nỗi sợ tuông tròa trng từng mạch máu nhỏ trong cơ thể đô con vạm vỡ ấy.
Khương trong nhà đã nghe thấy tiếng bô xe moto nổ nhưng hắn chả thèm đi ra ngoài. Có lẽ hắn đang đợi một điều gì đó.
Hưng bước xuống xe,tắt máy và bắt đầu quan sát. Ngôi nhà được bọc bởi chiếc hàng rào sang trọng, bên trong là cái sân và khu vườn nhỏ, cây cối mọc chen chút nhau lên tận đỉnh của hàng rào như thay nhau đan thành một bức tường thực vật.
Hưng đến gần cánh của, trong lòng đang rất hồi hộp. Hắn hồi hộp đến mức mặt trắng toát, tay chân bủn rủn. Hắn định giơ tay lên bấm chuông nhưng lại bị nổi sợ hãi thằng học trò làm chùn bước. Hưng đâu biết Khương đang trong nhà và theo giỏi mọi hoạt động của hắn thông qua cái camera trước cửa.
Thấy hắn cứ chần chừ Khương liền móc điện thoại ra và gọi vào số của Hưng.
Ting ton ting ton - tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Hưng giật bắn người.
Hắn chợt cảm nhận có thứ gì đó vừa phóng ra khỏi con cặc to to xin xin ấy, hắn nhận ra đấy là những giọt nước đái đầu tiên của sự lo sợ....hắn sợ đến vãi cả ra quần. Cái thứ nước ấy vô tình chạy ra khỏi con cặc to tướng đang nằm trong chiếc quần tây đen óng ánh. Nhìn kĩ sẽ thấy những bệt nước. Xấu hổ nhục nhã tột độ, bất lực vô dụng. Hưng thầy giáo điển trai đâu rồi. Hưng người thầy mà bao người mến mộ đâu rồi. Hưng một chàng hot boy 6 múi mà bao người thèm khác được chạm vào đâu rồi. Hưng anh rể của Khương đâu rồi. Không, từ khoảnh khắc vô dụng hèn mọn trong cái nhà vệ sinh ấy thì Hưng đddaxbij kiểm soát tính chất của một con người. Hắn đã bị một thằng mặt mũi học sinh nhưng thân thể phụ huynh kiểm soát, cho hắn àm người thì làm, làm chó thì làm...
Beep - Hưng nhất máy nghe.
- alo
- Hừ, đụ con mẹ mày con chó mà trả lời alo với tao à. Đéo mẹ mày, con chó mà trả lời trỏng với cậu chủ của nó hả?
Hưng im lặng vài giây
- Dạ alo
- tốt đấy thằng đĩ đực của bố
Hưng khá bực bội trong người khi bị gọi là đĩ đực. Mắt hưng ánh lên màu đỏ của sự giận dữ, cổ hắn nghẹn lại. Dường như phần trăm chống đối trong con người hắn đang giảm dần. Hưng mạnh mẽ của ngày xưa, của ngày trước khi bị Khương nắm thóp đã biến mất rồi.
- Dạ cảm ơn cậu
- Nghe đây, tao thấy hết, thấy cái camera trước của nhà tao không? Mày nhìn dễ thương lắm nhóc con. Nếu là người thì mày đã hoàn hỏa lắm rồi, nhưng nên nhớ mày mới tập tành làm cẩu nô tài cho bố, thế nên mày vẫn còn non nớt lắm. Cố gắng mà học hỏi trau dồi thì có ngày mày sẽ được tự do. Tao hứa. Không thì đừng trách tao.
- Dạ thưa cậu
Câu dạ thưa của Hưng chứa đựng sự lạnh lùng, vô vọng, bất lực của một thằng đàn ông sắp lấy vợ, của một thằng thầy giáo bao người ước ao, của một thằng anh rể mà giờ đây lại buông xuôi để nhận được sự tự do đã từng là của hắn, sự tự do xa vời từ chính thằng em rể tương lai.
- tốt, nghe đây, quanh đây vắng vẻ, đây là khu đất mới nên mày cứ yên tâm sẽ chả ai nhìn thấy mặt chó mày đâu.
- Dạ
- Là theo tao
- dạ vâng
Két.ttttt cánh cửa ngoài tự đọng mở ra.
- dắt xe vào, dựng xe tại góc tường đi
- dạ
Câu trả lời vẫn vô hồn
Khương cảm thấy chán nản với câu trả lời vô hồn ấy hắn liền chửi.
- Đụ má, mày đang nói chuyện với ai? Tao đính chính lại là tao đang nắm cán dao đấy, là chủ của một con chó, mà con chó đó là ai. Khương quát lớn trong điện thoại khiến Hưng giật mình.
- dạ.......
- Dạ ai hả? Khương bực bội chen vào không để Hưng nói hết câu
Hưng sợ nó sẽ làm điều gì thêm nữa khi Hưng vừa vô nhà nên hắn vội đáp với thái độ sợ sệt lo lắng
- Dạ thưa cậu chủ, thầy là chó của em.
- Đù, thầy, thầy nào thế cưng?
Dạ, con, con làm chó cho cậu Khương.
- uhm, tốt. Dựng xe tại đó, nhà tao thì camera chả thiếu, chớ nên dở trò với tao.
- Dạ vâng
Két.ttttt cánh của tự động đóng lại
- Bây giờ mày hãy bò từ vị trí chiếc xe đến lại cánh cửa đi nào, dễ đến thế mà làm đéo xong thì đừng hỏi vì sao tao vô tình.
- Vâng thưa cậu chủ
Hưng gắn loa bluetooth lên tai, để điện thoại trên yên xe và chậm rãi quỳ xuống, hai giọt nước mắt trào ra từ cặp mắt bị thu phục ấy, cặp mắt ấy đã bớt phần uy lực, bớt phần tươi vui. Cặp mắt giờ đây trở nên đượm buồn, không một tia hi vọng. Nội nhục lại chiếm lấy thân xác và tâm hồn của Hưng
- Tốt, Khương la to trng sự hớn hở hứng thú. Khương đang trên đà thành công biến một ước muốn của nhiều người thành trò đùa cho bản thân.
Hưng lại giật mình.
Chỉ vài phút Hưng đã đến được cánh cổng
- bây giờ lột hết từ thứ trên người mày ra, ngoại trừ tai nghe bluetooth.
Hưng ngạc nhiên, mắt ngừng chớp vài giấy
Hưng hỏi lại Khương
- Dạ? Lột hết đồ? Ngoài sân? Lỡ có ai thấy thì sao?
- là một con chó rồi mà còn sợ ai thấy à. Ha ha ha. Yên tâm, đéo ai thấy đâu, quanh đây vắng vẻ lắm, mày đâu có mù hả Hưng...
-Nhưng....
Bổng bên kia có tiếng vang lên "Alo, có gì không nhóc"
Một giọng nói quen thuộc lại khiến Hưng ngạc nhiên, dường như nỗi sợ đã làm cho con cặc to tướng của Hưng co rúm lại.
- Dạ, alo chị Ánh
- Ừa. Có gì không em?
Hưng hoảng loạn, lo sợ Khương sẽ làm điều gì nên hắn chen vào
- Cậu chủ ơi, con làm, mong cậu chủ đừng nói gì với Ánh.
Khương vẫn lơ đi những lời nói của HƯng.
- Chị ơi, cho em mượn anh Hưng của chị chút nha, mai có bài tập tiếng anh khó quá, em làm không được nên em nhờ ảnh qua nhà em chỉ bài rồi sẵn tiện ngụ lại luôn. Em báo cho chị biết vậy thôi.
Khương đang diễn rất trong vai của một thằng em trai ngoan, Hưng thì tim đập liên hồi, lo sợ, Ánh thì chả biết gì ngoại trừ việc Hưng đến chỉ bài Khương.
- Ok em, học giỏi nhé, chị ngủ trước.
Tút tút. 2 bên đã dập máy
- Rồi sao, mày làm chứ Hưng. Tao chỉ xin chị tao cho tao mượn mày thôi mà, sao lại hoảng thế. Nhìn cưng lắm đấy. Ha ha Ha.
- Dạ...com làm, Hưng khóc.
- Làm đi
Hưng chầm chậm cởi đồ. Đầu tiên là chiếc đồng hồ sáng chói, sau đó hắn cởi từng chiếc cút áo để lộ phần ngực căn đét, cơ bụng như múi sầu riêng.
- Dừng lại. Bắt đầu từ cái quần thì mày đéo được dùng bàn tay để cởi, dùng nhưng gì có thể trừ bàn tay nhé con chó.
Hưng chỉ biết dạ và làm theo.
Cởi xong chiếc áo, đến cút quần, Hưng cố gắng lấy 2 khủy tay để trên lưng quần và ép sát vào nhau để chiếc cút quần bung ra. Hưng thấy may mắn vì hắn không thường xuyên mang dây nịt. Cuối cùng chiếc quần cũng đã bung ra, còn mỗi cái phẹt ba tuya thì hắn không tài nào mở được. Hưng lên tiếng
- Dạ cậu ơi, còn cái phẹt ba tuya thì cho thầy, nhầm, cho con sử dụng tay được không?
- Được nhưng 1 yêu cầu thì tương ứng 1 hình phạt. Ha ha ha Khương cười lớn
Hưng ấp úng - Dạ
Có lẽ vì trời đã dần khuya, khá lanh nên Hưng chấp nhận hình phạt để làm cho lẹ dẫu chả biết "cuộc vui" Khương định kéo dài bao lâu và hình phạt sẽ như thế nào.
Hưng đứng lên để cho chiếc quần tự tuột xuống.
- Ê, chó đứng được 2 chân à? Đéo mẹ.
Hưng thở dài vì biết mình đã bị gài vào thế.
- Dạ cậu chủ cho con đứng dậy để cởi quần ạ. 1 đổi 1 ạ
Khương đắt chí cười nắt nẻ.
Chiếc quần của Hưng giờ đã nằm một xó, áo một nơi.
Quan sát từ camera Khương vội nuốt nước miếng. Có lẽ vì cơ thể của thầy giáo Hưng quá vạm vỡ và hấp dẫn.
Con cặc ấy đã lộ ra. Khương hơi thất vọng vì nó còn xìu và co rúm. Chắc có lẽ vì trời lạnh.
Hưng lại quỳ xuống, trần truồng ngồi bệt xuống nền sân, Hưng đưa chân lên miệng. Cái miệng ấy trước đây chỉ để giành riêng cho Ánh, nhưng nay lại có thêm một chức năng mới. Hưng há miệng ra, ngậm và kéo dây giầy ra. Con cặc nằm giữa háng cùng với 2 còn dái chắc nụi trong thật hấp dẫn đến lạ lung. Quả nhiên là một chàng trai có sinh lí mạnh, lông cặc đã tỉa bớt mà nhìn vẫn rậm rạp. Khi Hưng đưa chân lên thì lộ rõ hàng lông kéo tận xuống lỗ đít, cái lỗ ấy thật khít.
Beep beep....Tiếng xe ô tô chạy ngoài đường làm cho cả Hưng và Khương giật bắn người. Hưng hốt hoảng......Hắn đã làm 1 bãi ngay chỗ hắn ngồi....Cũng dễ hiểu, tâm lý sợ người khác nhìn thấy hắn đang trần như nhộng, chân thì gặp dây giầy.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com