Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại

"Ê Tấn Khoa , bạn đang làm gì đó "

Ngọc Quý nhìn Khoa chăm chú làm bài thì muốn phá đám . Anh đi từ cửa lớp tới chỗ nó , vòng tay qua cổ nó rồi cúi đầu áp mặt sát gần mặt Tấn Khoa

Tấn Khoa giật mình đỏ mặt , cứ tưởng nó quên được cơn mộng xuân hôm đó , ai dè nay tiếp xúc gần lại với Ngọc Quý nó mới thấy ngại . Khẽ liếc cần cổ lấp ló , xong nghĩ tới ảnh mơ đó làm nó im thin thít, nói nửa lời có khi lộ hết , đành nhắm mắt đẩy người anh ra , ép Quý xuống ngồi ghế của anh rồi lại quay lại làm bài

" Ê nèee , sao không trả lời vậy trời "

Ngọc Quý xụ mặt, nhưng anh không chịu khuất phục mà kéo ghế gần nó , xem nó làm cái gì . Chuyên tâm chỉ chỏ vào từng câu hỏi , đâu có biết Tấn Khoa ngồi đờ người ngửi hương thơm từ tóc anh, tận hưởng sự gần gũi tới nỗi mặt đỏ như quả cà chua lúc nào không biết

" Khoa chăm học thế , chả bù cho mình . Giờ còn chưa biết chọn trường nào để thi "

Sau khi xác nhận mấy câu kia toàn tiếng đẩu đâu , đọc không hiểu tẹo gì . Quý chán nản trống tay, tự nhiên vò đầu nó lắc qua lắc lại

" Hay mày kèm tao học đi ! "

" Hả "

" Kèm tao học đi "

Tấn Khoa cố gắng bình tĩnh , nó lôi đâu ra trong cặp mấy quyển sách gì đó để lên bàn , suy nghĩ rồi chọn lựa tập đề cương ôn môn văn đưa cho anh

" Đọc tạm đi , đây là tập tuyển tập các đề viết nghị luận xã hội hay nhất. Hôm khác tao chỉ mấy môn kia sau, chứ nay tao bận "

" Bận gì trời " Ngọc Quý bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhìn Tấn Khoa, Khoa không để ý lắm, nó cặm cụi làm bài tiếp. Quý đang chán nản nằm dài ra bàn, nó thở dài, chỉ vào trang sách yêu cầu anh bắt đầu đọc từ đó

" Mà dạo này tao cứ thấy bé Thư lạ lạ " vừa bâng quơ nói ra 1 câu, vừa lấy ngón tay xoay tròn vô thức trên mấy con chứ. Chán thật, tình yêu của anh bình thường sẽ trả lời một cách nhanh chóng, ấy thế mà gần đây cứ phải cách tận 5 10 phút cô mới trả lời

" Ừ " buôc miệng nói ra lời đáp, nhưng thật ra Khoa đã sững người lại sau khi nghe lời than vãn. Nó đấu tranh nội tâm, suy nghĩ về việc có nên nói ra luôn có chàng ngố ngồi cạnh mình không. Thoạt nhìn trông quý có vẻ côn đồ là thế, nhưng nó biết anh lại sống tình cảm, lụy Thư tới chết mê chết mệt. Đâu phải tự nhiên nói thế, cũng đã nhìn phải cả chục lần cạnh tượng Quý dẫu cau có vì bản thân mình kh sai. Đồng thời cũng suất hiện vẻ căng thẳng , dỗ dành Hà Thư đang làm càng qua màn hình điện thoại

Càng nghĩ tới, lại càng muốn dành Quý về tay cậy. Đá quách con ranh con kia đi cho xong

" Nó có gì mà mày mê" chả biết bộ mặt nó đã nhăn lúc nào, quay ra hướng tới bạn cùng bàn tra hỏi

" Mày kh thấy ẻm xinh ư..." anh giả bộ ủy khuất, chìa màn hình điện thoại ảnh Hà Thư rồi ngúng ngoắng đùng đùng lên

" Yên lặng"

" Không đấy, vừa xinh, vừa hộc dổi, vừa biết dỗ dành yêu chiều tao. Định mệnh là đây"

" Thế tao có đẹp trai không" Tấn Khoa thấy mình khác mỗi cái giới tính

" Hả, mày gay à"

" Thôi học đi" Mặt nó đanh lại như đít nồi, thì thật ra anh nói cũng chả sai...

Còn anh ngay lúc này lại vô thức cười mỉm với biểu cảm của Khoa. Không phải cười khằng khặc, là đúng nghĩa bất giác cười. Ồ vậy tính ra cũng là cái duyên. Nếu anh không quậy phá tung cả cái trường cũ thì có bằng mắt cũng không thể đổi trường vào thời điểm cuối cấp như thế này

Để rồi gặp Tấn Khoa, một người trái tính hoàn toàn. Nhưng giờ đây lại có thể thân thiết với cậu bạn lầm lì này. Khó tả lắm, có lẽ sinh ra trong gia đình êm ấm, cuộc sống anh nhìn đâu cũng là niềm vui, nhìn đâu cũng là hạnh phúc, dẫu từ những cái nhỏ bé nhất. Việc từng bước thuần hóa cậu bạn khó tính ngồi bên, nhìn nó dần thay đổi mà Quý cũng vui lây

Thật ra tin đồn quậy phá trường cũ chẳng phải do nổi loạn gì đâu, chính anh là tâm điểm cho nhiều cuộc bạo lực học đường. Tuy nhiên không như những người khác, Quý mạnh mẽ đứng lên trả đũa từng thằng một. Cuối cùng dù sự thật bị che lấp bởi nhiều thế lực lớn hơn, mất bao công sức để chuyển tới ngôi trường xa hơn, Quý vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó

Luyên thuyên nghĩ về những chuyện cũ, Ngọc Quý quay ra khẽ nhìn lấy chàng thiếu nhiên cặm cụi học tập. Chẳng biết trùng hợp hay không, từng tia nắng ấm chiếu xuống người Khoa, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của nó không ít lần làm anh phải ngỡ ngàng thầm trong lòng. Chẳng biết mấy điều hack não đó có gì mà thu hút nó tới thế. Trần đời anh nể nhất dạng người chăm chỉ chịu khó, Tấn Khoa chính là một điển hình

" Đinh Tấn Khoa, tên lạ mà đẹp"

Cũng lại vô thức, Quý viết lên trang giấy cả họ và tên người kia, không phải một lần

" Chết mẹ" Giật mình nhận ra bút mình viết vào giấy là bút bi, anh nhanh tay đóng quyển tài liệu để lại chỗ cũ rồi lấy ra quyển khác. Nhưng rồi tiếp tục lập lại tình cảnh cũ, vò đầu bứt tai với dãy chữ như được phiên dịch sang tiếng người ngòai hành tinh

" Không hiểu chỗ nào" Tấn Khoa quay sang hỏi anh

" À thì, ờmmmmsss"

" Anh Quýyy"

" Ủa sao em ở đây thế Thư" tay tính chỉ vào công thức lý khó hiểu, Quý lại bất ngờ vì sự xuất hiện của người yêu mình

" Chả nhẽ em hem đến tìm anh được saoooo" Hà Thư nũng nịu véo lấy hai má anh

Cảnh tình tứ làm Khoa sôi hết cả máu chó

" Anh khoa, anh hong kb với em hả"
Hà Thư đưa đẩy giọng ngọt ngào rồi lại lén nháy mắt

" M khinh bỉ vợ t hả mầy" Quý thu được vào mắt hành động hất nhẹ tay Thư liền lên tiếng hộ người yêu. Nhắc mới nhớ, cả tuần nay không thở dài thì cậu cũng than vãn mỗi khi anh nhắc tới bồ mình, cảm giác cứ như nó đang kì thị cô người yêu của anh vậy

Khoa giờ chỉ còn cách giả làm ngơ. Ngọc Quý thấy ghét quá thì búng vào tai cậu rồi dắt người yêu đi chỗ khác. Tới lúc đó Tấn Khoa mới được thả lỏng. Nó buồn bã, thui thủi cậy móng tay. Hà Thư đã tệ, lại còn liên tục tạo cảnh tình yêu với anh. Bảo không đau, không buồn thì nó làm chó

" anh khoa yêu dấu ~~"

"?"

" có cái này hay lắm này"

Điện thoại rung lên chuông báo từ Huữ Đạt, cùng lúc đó gần cả chục tấm ảnh chụp lén Hà Thư đi cùng một chàng trai lại hiện ra . Không phải Nam cũng chẳng phải Ngọc Quý

" bít chỗ đấy là chỗ nào hemmm"

" chỗ nào"

" bít ti bốc hem"

" không?"

" vl =))))"

" nhà anh không lắp wifi à"

" cô chú nuôi nhốt kĩ cỡ đó=)))))"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com