Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu chính mình

Charlie đứng trước gương, khẽ chạm vào gò má đã gầy đi đôi chút, nhưng trong ánh mắt không còn vết tích của sự tuyệt vọng ngày trước. Những vết quầng thâm từng hằn sâu vì những đêm thức trắng nay đã nhạt đi, thay vào đó là sự điềm tĩnh lặng lẽ. Cậu đã thôi khóc, thôi chờ đợi, thôi tự hành hạ mình bằng những câu hỏi "tại sao anh ấy lại làm vậy".

Ngày xưa, Charlie từng nghĩ cuộc đời mình không thể thiếu Babe. Cậu đã yêu anh như một kẻ sùng đạo yêu đức tin, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả lòng tự trọng chỉ để giữ anh bên cạnh. Đêm nào cũng ngồi đợi ngoài sofa, mắt nhòe đi trong men say mệt mỏi, chỉ để thấy bóng dáng anh trở về. Có những bữa cơm nguội lạnh mà cậu vẫn cố giữ nguyên hình thức, như thể anh sẽ trân trọng tấm lòng ấy. Nhưng tất cả chỉ đổi lại sự hờ hững.

Giờ đây, khi mọi thứ đã rời xa, Charlie mới nhận ra: tình yêu đó thực chất chỉ còn là xiềng xích. Xiềng xích khiến cậu mất đi chính mình, khiến cậu quên mất rằng ngoài Babe, cậu vẫn còn cả một thế giới rộng lớn. Những ước mơ dang dở, những niềm vui nhỏ bé, cả những người bạn từng chờ cậu ngoài kia – tất cả bị bỏ quên chỉ vì cậu đã dồn hết tâm can vào một người chẳng hề biết trân trọng.

Babe có thể hối hận, có thể tiếc nuối, nhưng với Charlie, mọi thứ đã quá muộn. Cậu không còn là chú chó con ngây dại lẽo đẽo theo sau anh nữa. Vết thương đã đóng vảy, và cậu học được cách bước đi bằng đôi chân của chính mình. Học cách ăn một bữa cơm vì đói chứ không phải vì chờ ai cùng ăn, học cách ngủ sớm để giữ sức khỏe chứ không phải để tỉnh táo chờ tiếng mở cửa giữa khuya. Học cách yêu thương bản thân hơn bất kỳ ai.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nắng chiều trải vàng khắp căn phòng, len qua tấm rèm mỏng tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch. Cảnh tượng ấy như một lời nhắc nhở dịu dàng: sau những ngày mưa giông, vẫn còn ánh sáng chờ ở phía trước.

Charlie mỉm cười – nụ cười bình thản, không còn vướng bận. Đó không phải là nụ cười gượng gạo để che giấu đau thương, cũng không phải nụ cười cầu xin được yêu lại, mà là nụ cười của một người đã thật sự tự giải thoát.

Trong lòng cậu khẽ vang lên một câu nói, như một lời tạm biệt gửi đến quá khứ:

"Babe, em đã từng yêu anh đến thế, đã từng coi anh là tất cả. Nhưng hôm nay, em chọn yêu chính mình. Và lần này, em sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com