Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 - HẬN KHÓ QUÊN

Công ty đang dẫn đầu là công ty Phong Hà, còn về nhì là công ty Lưu Bổ... Tôi chỉ là một tiểu thư nhỏ của một tập đoàn không lớn cũng không nhỏ. Tôi họ Trần lấy hoa ra làm tên là Tử Đằng vì mẹ tôi rất thích loài hoa này và mẹ tôi cũng đã qua đời từ khi bị bệnh, lúc đó tôi mới một tuổi. Hôm đó, ngày mà tôi được 18 tuổi thì lúc quay về nhà sau buổi học thì gia đình, cha tôi đã vì quá xúc động khi công ty phá sản và nhà cửa tiêu tan mà đi theo mẹ tôi...
- Tại sao cha lại bỏ con mà đi, cha à, con phải sống sao đây... Tiếng khóc thảm thiết của tôi vang lên trong đám tang.
- Lại đây dì nói cho nghe! Một người dì bạn thân của mẹ và cha tôi dắt tay tôi vào phòng rồi dì nhìn ngó xung quanh rất cẩn thận.
- Con biết không, con phải trả thù cho cha và mẹ con. Vì họ bị hại bởi một công ty chứ không phải chết vì bệnh mà cũng bị hại độc đó...
Dì nói với giọng lo lắng
- Ai đã làm... ra...ra điều này...
Tôi vì quá xúc động nên không nói nổi.
- Còn có thể là ai, con cũng thấy rồi, công ty Lưu Bổ luôn cố gắng vượt qua công ty Phong Hà và dùng tất cả các thủ đoạn để lấy tất cả cổ phần của các công ty khác dù phải giết người. Ta biết lâu rồi nhưng phải đợi con trưởng thành, cha con còn không cho ta nói nữa mà.
Dì ta vừa nói vừa rót trà uống.
- Dù dì không nói con cũng sẽ điều tra ra mà thôi!
Dì ta lại chuyển thành giọng khẳng định.
- Thế à!
Cô cười trong đau khổ.
- Dì à, con nên làm gì đây!?
- Tất nhiên ta có cách nhưng hơi nguy hiểm...
Dì ta nói xong liền uống một ngụm trà.
- Nguy hiểm thì con cũng sẽ trả được mối thù này bằng mọi giá.
Cô đã quyết định rồi dù có phải chết cũng phải trả thù cho cha mẹ.
- Được, vậy con phải vào công ty đó mới được...
Dì ta dùng chất giọng lo lắng như không lo lắng (nói sao ta)
- Bằng cách nào hả dì?
- Ta sẽ giúp con học về kinh tế này mới được, mà con cần thay đổi thân hình nữa...
- Không cần đâu ạ...
Cô nghĩ thân hình thì đâu cần.
- Tùy con, ta giúp được gì thì ta giúp thôi...
Dì ta đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài.
- Mình nhất định sẽ trả mối thù này... Cô đứng dậy đi ra ngoài nhìn ảnh thờ của cha mình và khóc hết nước mắt của mình.
Sáng hôm sau, cô mặc áo sơ mi cỡ lớn nhất cùng với quần đen, mặc thêm cái áo khoác và bìa hồ sơ đứng trước Công ty Lưu Bổ với quyết tâm kiếm cớ khiến họ phá sản.
- Á... Đi đứng có nhìn đường không vậy... Một cô gái xinh đẹp nói.
- Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý... Cô hoảng loạn nói
- Cô là ai... Con heo mập này... Mù hay sao mà đụng chúng tao... Cô gái xinh đẹp kia tức giận la lối.
- Lưu Nguyệt em có thể nói ít lại không! Một anh chàng đẹp trai đi tới.
- Giám đốc... Người phụ nữ cầm đống giấy tờ đứng bên cạnh Lưu Nguyệt nói với giọng tôn kính.
- Anh à, đừng có đi binh người ngoài nữa với lại tại sao phải đi binh một con heo xấu xí như thế này...
Lưu Nguyệt cười khinh bỉ nói.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết...
Cô sợ hãi nói.
- Đây là bản thảo của cô về các cổ phần và những vật này chẳng phải là những vật lịch sử đáng giá sao...
Chàng đẹp trai kia vừa nói vừa nhặt những giấy tờ của cô lên.
- Đúng vậy...
- Được tuyển cô gái này...
Giám đốc đó cười nhạt nói.
- Anh à...
Lưu Nguyệt nũng nịu kêu.
- Cha đang đợi, không nói nhiều nữa... Đi thôi...
Chàng giám đốc kia vội bước đi.
- Anh...Lưu Nguyệt quay sang nhìn cô Cô đợi đó... Hứ... Đợi em
Rồi chạy theo.
- Anh ta đâu có xấu xa như mình nghĩ... Chắc là do cha anh ấy sai bảo nên anh ấy mới như vậy...
Thầm nghĩ trong đầu.
- Nè, đừng đứng đó mơ hồ nữa... Một cô gái đeo mắt kính xinh đẹp nói.
- Cô là...
- Tôi sẽ là người quản lý cô, tôi là trưởng phòng hiện vật lịch sử, Liễu Kim Anh, gọi ta là Liễu Anh được rồi...
Liễu Anh nghiêm khắc nói.
- Vâng ạ...
Cô hơi sợ đáp.
- Cô tên gì?
Liễu Anh hỏi.
- Trần Tử Đằng...
- Cô họ Trần... Không lẽ cô...
Liễu Anh nghi ngờ nhìn cô.
- Không phải, em chỉ là có tên giống thôi. Em xấu xí như thế này thì làm sao là một thiên kim tiểu thư được... Đúng không?
Cô hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng cười tươi.
- Cũng đúng, nghe nói mẹ cô ấy xem cô ấy như bảo bối và cũng giáo dục cao nên chắc không xấu đâu với lại mẹ cô ấy là một mỹ nữ vạn người mê nên sẽ từ mẹ mà đẹp thôi...
Liễu Anh ngưỡng mộ nói.
- Chị nói có lí.
Cô liền phụ họa theo.
- Quá khen... Thôi đi nào, chị sẽ giới thiệu em với mọi người...
Liễu Anh nắm tay cô bước vào phòng.
- Mọi người chú ý... Đây là Tử Đằng mong mọi người giúp người mới nhé...
- VÂNG...
Tất cả mọi người đều đồng thanh.
Cô bước đến chỗ ngồi của mình, chưa kịp ngồi xuống thì...
- Ai là Tử Đằng... Lưu Nguyệt bước vào tức giận.
- Tiểu thư có chuyện gì dặn dò...
CHÁT... Tiểu thư Lưu tức giận tát vào mặt cô
- Tiểu thư bình tĩnh. Trưởng phòng giật mình chạy tới cầm lấy tay tiểu thư Lưu.
- Cô muốn mất chức à...
- Tôi... Xin lỗi tiểu thư...
Liễu Anh sợ hãi buông tay tiểu thư Lưu ra.
- Phải thế chứ... Mang cô ta theo tôi...
Vẻ mặt hống hách của Lưu tiểu thư như muốn cô phải chịu thua (thật là đáng ghét mòa)
- Vâng tiểu thư... Những người mặc áo đen, đeo kính bắt lấy cô ném ra ngoài công ty.
- Cô nghĩ mình có đủ tư cách gì mà được vào công ty này... Ha... Ha... Cút đi đồ heo mập bẩn thỉu...
Lưu Nguyệt nói với giọng khinh bỉ.
- Tiểu thư...
Cô ngồi trước công ty khóc lóc.
- Vâng, con biết ạ...
Giám đốc lại đụng trúng cô.
- Giám đốc... Giúp tôi...
Cô níu lấy chân giám đốc khóc.
- Cô...
Giám đốc chưa nói hết câu đã bị chủ tịch chen vào.
- Con quen với con nhỏ bẩn thỉu này à?
Ông nói với giọng khinh bỉ.Chủ tịch cũng chính là cha của giám đốc Lưu Diệc lại là hung thủ hại gia đình cô thảm đến ngày hôm nay.
- Không con không quen...
Lưu Diệc hất cô ra như không quen biết.
Cô sốc đến nổi không nói ra lời ngồi đó khóc dưới mưa...
- Ơ... Hết mưa à...
Cô liền ngước lên nhìn thì thấy có một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú nhưng lại mang nỗi lãnh đạm như băng mặc áo vét đen trong rất lịch sự tao nhã cộng với thân hình vạm vỡ rắn chắc khó mà khiến cô gái nào nhìn vô mà không yêu cầm dù che mưa cho cô và nói:
- Ta và cô làm một giao dịch nhé...
Khuôn mặt tuấn tú của hắn lại hiện lên một đường cong hoàn mỹ đến mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: