Chap 9
-Tiểu Ân, sáng rồi, dậy đi em- Giọng nói trong trẻo phát ra từ nhà bếp. Chỉ thấy cục bông đang nằm trên giường khi nghe xong lại lò mò ngồi dậy, tóc tai khá bù xù nhưng nét đáng yêu vẫn không hề biến mất.
-Ân~- nói rồi cục bông nào đó chạy vào phòng tắm, khoảng 15 phút sau bước ra là một cô bé với mái tóc đen, đôi mắt to tròn long lanh như thuỷ tinh dễ vỡ, hướng phòng bếp đi tới
Trong phòng bếp, người con gái có máu tóc màu nâu đen cột cao lên, để lộ ra phần gáy trắng sứ, đôi mắt trong như tiễn thuỷ lưu đồng vẫn đang chăm chú nhìn vào hai trái trứng trong chảo.
-Linh Linh, em dậy rồi- Thiên Ân bước từng bước tới ôm chân Thiên Linh, đầu vẫn không ngừng gật gù trông rất dễ thương
-Ngoan, đồng phục ở trên bàn, em đi thay đi, chị đưa em đi học- Thiên Linh phì cười nói
-Ân~- Nói rồi cục bông mang tên Thiên Ân liền xách đồ chạy vào phòng tắm lần hai.
Sau khi Thiên Ân đi, Thiên Linh cũng đã nấu xong bữa sáng, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ
"Thể nào tới trường cũng gặp nữ chủ Dạ Tiểu Mi nữa cho coi. Trời ơiiiiiiiii, tại sao người ta xuyên qua lại được sống hạnh phúc, còn mình phải vừa sống vừa tránh người khác vậy trời" (Thiên: cái này ta ko biết. Tại sao lại than với taaaaaa *mặt đau khổ*)
Thiên Linh dừng lại cái suy nghĩ của mình, khẽ thở hắt ra một tiếng
-Linh Linh, sao lại thở dài? Có chuyện gì buồn sao- Thiên Ân khi thay đồ xong bước ra thấy Thiên Linh thở dài thù đau lòng liền hỏi- Linh Linh nói đi, ai làm Linh Linh buồn, tiểu Ân liền đánh kẻ đó- Thiên Ân cương quyết nói
-Nếu chị nói người làm chị buồn là tiểu Ân thì sao- Thiên Linh chăm chú nhìn khuôn mặt đang biến sắc của Thiên Ân, lòng không nhịn được liền cười một cái
-Tiểu Ân làm Linh Linh buồn sao? Linh Linh phạt tiểu Ân đi, tiểu Ân không phạm sai lầm nữa- Thiên Ân hai tay vò vò nhau, cái đầu cúi xuống che đi đôi mắt ngập nước
-Tiểu Ân, đừng khóc. Chị không thích tiểu Ân khóc. Tiểu Ân không làm chị buồn, tiểu Ân rất ngoan nên đừng có khóc nhé- Thiên Linh lau nước mắt cho Thiên Ân, lòng hơi nhói lên
-Nhưng vừ nãy Linh Linh nói tiểu Ân làm Linh Linh buồn. Là tiểu Ân có lỗi với Linh Linh, Linh Linh đừng có bỏ tiểu Ân nhé- Thiên Ân giơ ngón út nhỏ bé lên trước mặt Thiên Linh. Thiên Linh cười phì nhìn Thiên Ân nói
-Ngốc, vì chị lo cho em đến trường không quen sẽ bị bắt nạt nên mới buồn. Tiểu Ân ko có lỗi. Còn nữa, tiểu Ân hãy nhớ lấy câu này, dù cho mọi người ai cũng ghét tiểu Ân, ai cũng bỏ rơi tiểu Ân, nhưng nhớ lấy, bên cạnh tiểu Ân còn có Linh Linh, Lãnh Thiên Linh này. Trừ phi......-Thiên Linh nói đến đoạn cuối thì hơi ngập ngừng
-Trừ phi, trừ phi cái gì?- Thiên Ân lo lắng nhìn Thiên Linh
-Trừ phi thần chết không bỏ qua cho chị, muốn chị cùng về thăm ngài ấy. Còn không, chị nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi tiểu Ân- Thiên Linh cười nói- Nhé?
-Ân~ móc quéo, ai sai lời thề sẽ sống không yên thân - Thiên Ân cười cười nói
-Tốt, giờ thì ăn sáng thôi- Thiên Linh kéo Thiên Ân lại bàn rồi bắt đầu bữa sáng
----------------------
Ta cắt, để chương sau viết cho toàn vẹn. Chương này ta viết để bồi đắp tình cảm cho hai chị em đó 😁. Nói chung là nhàm, ko biết các nàng có thích không. Cơ mà các nàng có thấy chap này có gì đặc biệt ko? Chính là khả năng tả của ta đã tăng lên đó 😆 (hình như ta là đang tự luyến đó =.=")
Dù có dở thế nào các nàng đừng có ném đá ta nha. Cuộc sống ta vẫn còn nhiều màu hoa lắm 😁. Xàm quá!!! Bye các nàng nha 🙆🏻🙋🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com