1
Thế giới này rộng lớn như lại đơn giản chia ra làm hai loại người khác nhau, một bên là vội vã một bên là vẫn có thể cười đùa một cách đầy cợt nhả ngoài kia, dường như đã quen với lối sống và tính cách đấy nên con người ta thường không hay chủ động thay đổi nó, điều đó đồng nghĩa rằng nó vẫn sẽ như thế diễn ra cho đến khi, gặp được môi trường phù hợp hơn, lúc đó tự khắc bản thân sẽ tự thích nghi với môi trường mới và dần dần thay đổi vì nó.
..
Mùa hè năm nay cũng hệt như năm ngoái, nhưng được cái nó mát mẻ hơn được đôi chút, chỉ là đôi chút thôi. Chứ thật ra nó vẫn nóng nực, dưới lòng đường chặt kín xe dừng lại trước biển giao thông, tiếng còi vang lên in ỏi xem ra môi trường này trông có vẻ ồn ào và lộn xộn quá nhỉ?
Thế còn, buổi hẹn hò đầu tiên ở nhà hàng sang trọng thì sao? Hm một ngày đặc biệt như vậy xem ra cái nhìn đầu tiên là quan trọng nhất mà phải không? Nhưng cũng phải có sự duyên dáng và nói chuyện dễ thương nữa mới được!!
"Anh chào em.."
Ohh...tại sao có thể chào một cách gượng gạo đầy cứng nhắc thế này được nhờ? Nếu không muốn nói là nhàm chán thì hẳn là ngại ngùng chăng!
Người con gái kia cũng mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, biểu cảm gương mặt hẳn là đã chấm một chút điểm cho chàng trai ăn mặc có phần trẻ trung và năng động trước mặt, đúng là vẻ bề ngoài cũng là một phần để đánh giá.
Nhưng mọi thứ không mấy khả quan so với trí tưởng tượng của cô gái này, khi buổi ăn bắt đầu trong không khí khá yên ắng không thì cũng là vài câu tẻ nhạt ví dụ như, "Em hay đi đâu chơi" - "Em có thích mèo không?" - "Em có thích chó không?"- Hay đại loại như thế.
"Gu của em hẳn là những người ga lăng chủ động giống anh nhỉ?"
Cuối cùng cũng có một câu nghe thì cũng chẳng tạm lắm, tuy anh chàng này nghe có hơi hơi tự đề cao bản thân của mình một chút nhưng chung quy người con gái kia đã mỉm cười tươi rói đáp lại.
"Phải, mẫu bạn trai của em là những người chủ động, hơn nữa còn phải rõ ràng khi yêu em"
Chàng trai mỉm cười, xem ra chỉ cần ưa nhìn thôi cũng đã được cộng điểm huống chi người đẹp trai như anh, anh chàng tự ca tụng trong lòng, sau cùng người phục vụ bước đến và đưa cho họ hóa đơn thanh toán.
"Chúng ta share nhé? Anh ăn không nhiều chỉ gọi mỗi khoai tây, nên là đây này tiền của anh"
Anh chàng vừa nói vừa xem lại menu và đưa qua cho cô gái số tiền tương ứng với đĩa khoai tây trên bàn, sắc mặt cô gái bỗng chốc đông cứng, hai mắt thậm chí còn chẳng chớp được lấy một cái.
Cuối cùng cô gái kia đã đứng lên rời đi sau khi tự mình thanh toán hóa đơn kia và dĩ nhiên là không chạm đến số tiền chàng trai đưa cho mình. Miệng buôn vài câu giống như tự làm lãng phí thời gian của bản thân, để lại chàng trai kia chẳng hiểu gì.
Xem ra đẹp thôi là chưa đủ!
..
Vậy nếu đang là mùa hè thì làm gì sẽ ổn nhất ta?
Cắm trại hả?
Phải là cắm trại, mùa hè cắm trại cùng với bạn bè người thân là ổn áp nhất ha, tìm cho mình một bóng cây trên một bãi cỏ, trải xuống miếng vải màu vàng nhạt, bày ra từng khây đồ ăn bắt mắt, mở lấy hai lon bia bên cạnh, và cụm nó vào với nhau.
Cô gái kia có mái tóc dài bay theo dừng cơn gió nhỏ ra phía sau, vừa mới uống được một ngụm bia nhỏ đã phải dừng lại mà cười phá lên.
"Hahhh"
Nguyên nhân khiến cho cô gái ấy cười tắt cả mặt trời như thế cũng bởi vì vừa nghe bạn mình kể lại sự việc đã diễn ra mà chàng trai ấy kể.
"Yahh Freen Sarocha cậu muốn chết hả? Cười to thế trên nổi đau người khác mà coi được à!!"- Chàng trai kia thẹn đến đỏ mặt, tưởng rằng kể với bạn thân sẽ được phần nào an ủi như hóa ra lại bị cười nhạo đến không ra hình dạng gì, nếu biết như vậy thà không kể xem ra còn dễ chịu hơn, bây giờ ngồi nhìn bạn mình cười như thế thực sự là một nổi nhục nhã không thể diễn tả hết bằng lời.
"Hah..xin lỗi xin lỗi, không cố ý như mà...hahah... Cậu nói thật luôn à Ryan? Cậu thực sự nói vậy với con gái nhà người ta luôn á hả?"
Ryan vốn không hiểu, là không hiểu ý của Freen lẫn người mà bản thân vừa kể, đôi mày nhíu lại đáp bằng một cách bất mãn thở dài
"Thì cô ấy nói mẫu bạn trai của cô ấy là một người biết chủ động và rõ ràng, tôi thực sự không biết cô ấy nghĩ cái quái gì, trong khi tôi đã làm rất tốt, từ chủ động bắt chuyện cho đến rõ ràng theo ý cô ấy muốn!"
"Con gái thật khó chiều mà!"
Bây giờ thì chẳng cười được nữa, Freen gật gù khẳng định bạn của mình chỉ được mỗi cái đẹp trai ngoài ra tất tần tật về mọi thứ hay suy nghĩ của con gái cậu ta điều không hiểu! Bảo sao cô gái kia lại bỏ đi mà nghĩ cũng lạ, cô gái này là cô gái thứ bao nhiêu rồi mà Ryan vẫn chưa nhận ra được vấn đề nhỉ?
"Tôi chịu đấy!!"- Freen lắc đầu bất lực, "Người ta nói tiếp xúc nhiều với môi trường nào thì từ từ bản thân cũng sẽ trở thành một phần giống như vậy, thế mà cậu chẳng học hỏi được gì từ người bạn siêu đẹp gái này hay sao?"
"..." - Đẹp gái sao? Ryan ngờ nghệch tự hỏi lại trong lòng, ừ thì Freen rất được nhiều người để ý tới, một ngày cũng nhận tương đối nhiều quà từ các chàng trai và cô gái nào đó giấu tên, nhưng đối với Ryan thì Freen chỉ được mỗi cái mũi cao, đôi mắt long lanh biết nói, nụ cười tươi rói dễ thương, mái tóc dài lại còn óng mượt, chưa kể dáng người cao ráo cân đối, biết cách ăn mặc lại dẻo miệng
Ryan lắc đầu ừ thì kể ra nãy giờ vẫn chưa hết, thôi thì công nhận từ siêu đẹp gái của đối phương là đúng vậy.
"Tôi làm sao mà giống cậu được, tôi chỉ tìm một người còn cậu thì.."
Đang nói lấp lửng giữa chừng bất chợt Freen ho khan nhìn Ryan một cái, cậu nhún nhẹ vai, "Cậu chỉ cho tôi vài chiêu tán gái đi, cậu là con gái tất nhiên là hiểu ý con gái hơn tôi rồi!"
Freen lại tiếp tục khui ra thêm một lon bia, cơn gió nhẹ từ từ thổi sang chỗ hai người, hôm nay thời tiết không quá nóng hẳn là rất thích hợp!
..
"Thật ra con gái cũng không khó hiểu lắm đâu!"- Freen vừa ăn bánh vừa ngồi bên ghế phụ lái của chiếc xe, Ryan lúc này chạy thật chậm để nghe Freen nói để xem rằng bản thân đã thiếu sót những gì.
"Ví dụ như người mà cậu vừa gặp, cô ấy bảo thích một người chủ động và rõ ràng nhưng không phải rõ ràng theo cách mà cậu nghĩ đâu. Ít nhất thì buổi hẹn hò đầu tiên cũng không nên lôi quá nhiều vấn đề về tiền bạc, với tài chính của cậu thì cậu có thể khao cô ấy rất buổi ăn trưa tại nhiều nhà hàng sang trọng khác nhau mà!"
"Xong rồi lại mời cô đi dạo một vòng uống trà sữa chẳng hạn, cũng không cần thiết hỏi quá nhiều về sở thích vì điều đó sẽ đem lại cảm giác chán nản, thay vào đó hãy bắt chuyện với cô gái về một vấn đề nào đó ở thời điểm hiện tại chẳng hạn."
"Công nhận đúng là cậu đã làm khá tốt phần chủ động của mình, nhưng lại không biết nắm bắt, nếu là tôi thì hẳn là tôi đã nói cậu có một cách tán gái nhàm chán!"
Ryan nghe nãy giờ mà cũng vỡ lẽ ra vấn đề của bản thân, hẳn là cô gái kia đã nghĩ anh là một người ki bo keo kiệt chăng?
Lại còn là "anh chỉ ăn mỗi khoai tây", càng nhớ Ryan lại càng xấu hổ.
..
..
"Đúng là ki bo hết chỗ nói, đây là lần đầu tiên mình gặp một người có cách tán gái nhàm chán đến vậy luôn á!, gì mà em thích mèo hay chó, rồi gu em là những người ga lăng chủ động giống như anh nhỉ! Trời ơi thật không thể hiểu nổi thằng cha đó nghĩ gì!"
"Thời đại nào rồi! Bộ nhìn mình giống kiểu người từ trên xuống dưới là không có tiền lắm hả?"
"Cậu không biết đâu, thằng cha đó còn nói là bản thân chỉ gọi mỗi khoai tây, thực sự khi đó mình rất là quê với người nhân viên đó luôn, chị ta nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông hết chỗ nói!"
"Còn định rằng sau khi ăn xong sẽ mời anh ta đi đâu đấy chơi thế mà...gặp phải tình huống gì thế này!!"
"Nè nè có nghe người ta nói không vậy hả!!"
Cô gái kia nãy giờ cứ luyên thuyên về buổi hẹn hò không chút hài lòng nào của mình, thế là người nghe cứ ung dung đứng đấy với gương mặt chưa rợn chút sắc thái nào.
"Ít nhất cậu cũng phải an ủi người ta chứ Becky, bạn bè gì kì dạ!"
Cô gái kia nũng nịu còn người tên Becky kia thì vẫn một khuôn như vậy, nàng ta chăm chú nhìn vào chiếc bánh kem mà bản thân đã tỉ mỉ làm từ sáng đến giờ, ngoài ra chẳng quan tâm gì khác.
"Nghe cậu kể thì xem ra buổi hẹn hò này khá tệ nhỉ?"
Lyna gật đầu! "Phải! Nói đúng hơn thì người này tệ nhất trong những người mình đã gặp luôn đấy!"
"Đến mức đó luôn sao?"- Becky lại hỏi thêm một câu, lần này Lyna cũng hiểu được Becky đã không có hứng thú với chuyện tình cảm này, bởi ánh mắt kia vẫn tập trung vào bánh kem, thấy thế Lyna đi sang mà xem thử thành quả hôm nay của nàng ta thế nào.
Cả hai là bạn, cũng gọi là thân cùng nhau mở một cửa hàng bánh kem nằm trong khu phố náo nhiệt, ngoài ra bên ngoài còn có bán hoa tươi, và tất nhiên người làm bánh kem đã là Becky thì người phụ trách số hoa bên ngoài sẽ là Lyna, cả hai bằng tuổi nhau nhưng xét về phần tính cách thì rõ ràng là một sự khác biệt lớn.
Trong khi Becky đã 22 mà chưa có mảnh tình nào ra hồn cũng như sau khi kết thúc mối tình năm hai đại học thì nàng đã không có hứng thú với tình yêu nữa, nhưng ngược lại thì Lyna cô gái này không thích cảm giác khô khan và đơn độc vì thế mà bạn bè trên mạng xã hội của Lyna rất nhiều, đối tượng hẹn hò cũng nhiều vô số kể, nhưng có điều đến bây giờ Lyna vẫn chưa tìm được ai ưng mắt.
Ví dụ như điển hình như chàng trai bảnh bao mà Becky vừa nghe, Lyna đã liệt kê vào danh sách đen của mình!
"Hắc xì!!"
Freen nhìn sang Ryan mà gương mặt tỏ ra khó chịu, còn có chút xa lánh anh chàng kia.
"Này này, cậu bệnh thì tránh tránh tôi ra nha, hôm nay tôi còn có hẹn với Alice đó!"
Ryan cũng không hiểu tay xoa xoa mũi vài cái, nãy giờ không hiểu sao cứ hắt hơi mãi, hay bị cảm thật rồi nhỉ?.
...
"Becky à!!! Khi nào cậu về mua hộ tớ ly matcha latte nhá!!"
Lyna đứng từ bên trong cánh cửa kính, vừa chăm hoa vừa nói với nàng đang nổ xe máy bên ngoài. Nàng thở dài một cái không đáp lời nhưng thầm nghĩ trong lòng vẫn sẽ mua cho Lyna món Lyna thích.
..
''Cảm ơn đã ủng hộ ạ'' - Becky mỉm cười cúi nhẹ người cảm ơn vị khách hàng của chiếc bánh xinh xắn kia, đây hẳn là một công việc nàng ta yêu thích, bởi nó cần sự tập trung và tỉ mỉ của nàng, bởi vậy mà Becky khi làm bánh cứ như lạc vào một thế giới khác vậy.
Đường xá hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi nhỉ? Becky vừa chạy xe vừa ngắm nhìn các nhành cây bên đường, thú thật thì cảm giác trong xanh đó thật là làm cho người ta thấy mát mẻ.
...
''Được rồi, cậu dừng lại ở quán kia cho mình nhé''
Ryan nhìn theo cánh tay Freen và tấp xe vào một quán đồ ngọt cao tầng bên đường, xuống xe và chỉnh nhẹ lại phần cổ áo, còn xịt thêm ít nước hoa, xong xui Freen nhìn Ryan vẫy tay
''Được rồi, cậu về trước đi lát nữa tôi tự về được''
Freen nói rồi đi thẳng vào trong quán, để lại Ryan với cái thở dài lắc đầu chán nản!
..
''Chị ơi lấy cho em một ly matcha latte''
Sau khi gọi món nàng đứng và đợi lấy nước, tranh thủ chút ít thời gian lại trả lời tin nhắn của khách hàng gửi đến, xem ra việc kinh doanh của nàng hiện tại khá thuận lợi.
''Của bạn đây!''
Người nhân viên giao nước nàng nhận lấy và rời đi, xem ra hôm nay lại là một ngày bận rộn khi tin nhắn đến không ngừng nghỉ, Becky nghĩ rằng bản thân hẳn là phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lyna rồi.
Chuông cửa vang lên, Becky bước ra ngoài không nhanh không chậm treo lấy ly nước vào xe và rời đi, nhưng nàng ta lại không mấy để ý tới người bước cùng mình vào cửa.
Cô gái kia vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng, lòng thầm gật gù khen ngợi mùi hương hoa dễ chịu trên người đối phương, khác hẳn với những loại nước hoa đắt tiền khác, mùi hương khi nãy chỉ muốn cho người ta đi đến hỏi đối phương dùng gì mà thơm quá vậy.
''Freen!''
Một giọng nói quen thuộc gọi tên khiến cô quay lại, môi mở nụ cười đi đến
''Xin lỗi chị đợi em có lâu không?''- Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện, còn cô gái kia lại tự nhiên đi sang bên ghế của cô, vòng tay qua tay giọng nũng nịu nói
''Em để người ta đợi 10p vậy mà coi được à?'' - Alice tỏ ra hờn dỗi, ngược lại thì có lẽ Freen đã quen với thái độ này rồi, nhéo nhẹ vào má của đôi phương giọng tinh nghịch
''Em xin lỗi chị nhá, chẳng qua hôm nay xe của em hư nên phải nhờ thằng bạn qua đón, còn bị kẹt xe nữa, chứ thật lòng là em muốn đến thật nhanh chỗ chị thôi''
''Đồ dẻo miệng này...hôm nay em phải bù cho người ta đó, lần trước đã từ chối rồi'' - Alice vừa nói vừa ngại ngùng đỏ mặt, thực sự cuộc trò truyện của họ khiến cho những người cạnh đó phải nổi hết cả da gà!
''Dạ tất nhiên rồi!'' - Freen mỉm cười hào phóng nói, ''Chỉ là xem phim thôi mà, em đã đặt vé rồi chúng ta đi nhé!"
Freen vừa nói vừa tra trên lịch chiếu phim, ánh mắt mỉm cười còn người bên cạnh cứ mãi không buông tay
"Thế rồi sau khi xem phim em có định đi ăn tối cùng chị không đây..''- Alice lại hỏi, gương mặt rõ ràng còn dính lấy người kia hơn
''Chuyện này thì..'' - Freen ấp úng u ớ gãi nhẹ đầu, còn Alice rõ ràng đã biết Freen lại từ chối
"Chị thực sự không hiểu em bận gì mà không có thời gian dành cho người yêu như thế!"
Buông lấy cánh tay Freen mà tự tréo lại vào nhau, Freen thở dài vòng tay xoa nhẹ đầu của Alice giọng nhỏ nhẹ nói
''Em xin lỗi mà, hôm nay ba mẹ em lên chơi, để lần sau em chở chị đi nhé?''
Cô nói rồi còn hôn nhẹ lại trán đối phương một cái, cách này quả nhiên có hiệu quả, Alice nhanh chống chẳng còn giận Freen nữa, vòng tay ôm lại cô vào lòng
''Hứa đó!''
...
''Đơn gì mà nhiều vậy nè, bộ cả nước cùng nhau mở tiệc hả?''
Lyna thang vãn với matcha chạm đáy bên cạnh, tay thì bận pha màu vào phần kem.
''Đừng than vãn nữa, cậu là chủ chứ có phải nhân viên đâu mà!''
Becky đáp lời, nàng mặc trên người chiếc tập về màu hồng phấn in hình cún con, tay cũng đang bận nắn nót ra những con vật xinh xắn trên bánh.
Lúc này bên ngoài có người bước vào, tiếng chuông mở cửa vang lên, hóa ra là một cặp đôi vào mua hoa, Lyna thấy khách liền bỏ Becky trong phòng làm bánh một mình mà chạy ra tư vấn, nàng không nói gì cũng không bộc lộ gì chỉ đơn giản ngước nhìn Lyna qua tấm cửa kính ngăn cách căn phòng này, những bông hoa ngoài kia đang nở rộ, mỗi loài hoa đều đang tự tin khoe sắc riêng của mình.
Ngày nào cũng nhìn những thứ tốt đẹp như vậy rõ là tâm tư cũng tốt hẳn lên.
"Mình mua hoa hồng đi, trưng trong phòng khách chắc là sẽ đẹp lắm!"- Người con gái bên cạnh tấm tắc khen ngợi ánh mắt đảo một vòng cuối cùng cũng chỉ nhìn mỗi hoa hồng đỏ rực trong chậu.
"Em thấy đẹp thì chắc chắn là đẹp rồi, vậy chúng ta mua hoa hồng đi"
"Làm phiền cô gói lại giúp chúng tôi nhé!"
Lyna mỉm cười gật gù, "Tất nhiên là được rồi ạ"
Sau khi bán hàng cho cặp đôi kia, Lyna lại chạy vào phòng làm bánh, giọng ngưỡng mộ nói với Becky
"Cậu biết không Becky cặp đôi đó vừa mới cưới, họ đang đi lựa hoa trang trí phòng khách trong căn nhà, trong dễ thương quá chừng!"
Becky chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu, ánh mắt chỉ nhìn mỗi chiếc bánh kem trong tay, Lyna cũng không bắt Becky trả lời vì thế nào Lyna cũng biết Becky cũng đang nghĩ Lyna mơ mộng.
Nhưng mơ mộng về một mái nhà hạnh phúc xem ra cũng đâu có quá cao sang?
"Cậu đó Becky, không định tìm người yêu thật à, suốt ngày cứ lẩn quẩn trong tiệm cùng mấy cái bánh không thấy chán hả?"
Becky lắc nhẹ đầu, "Không, mình thấy cuộc sống hiện tại là hoàn hảo nhất rồi, mình bận lắm không có thời gian dành cho người khác đâu, như thế mắc công lại làm người ta buồn lòng, chưa kể tin nhắn khách hàng mình còn chưa trả lời hết, thời gian đâu mà trả lời tin nhắn người yêu!"
Câu trả lời của Becky khiến cho Lyna ngã ngửa, so về công việc thì Lyna cũng có kém Becky là bao đâu, thế mà Lyna vẫn có thể sắp xếp hết thời gian một cách ổn thỏa đó thôi.
"Nói chuyện với cậu chán thật đó, bộ mấy chàng trai đến đây tìm cậu, cậu không chấm được ai hết sao?"- Lyna hỏi, vốn người theo đuổi của Becky cũng chẳng phải ít, họ thường xuyên đến đây mua hoa và bánh ngọt mục đích cũng chỉ là muốn làm quen với Becky mà thôi, cơ mà đến giờ vẫn chưa có ai thành công tán đổ được nàng ta cả.
Có người còn chủ động xin số liên lạc, nếu là đặt bánh thì nàng cho, còn những việc linh tinh khác Becky không đáp lời, câu duy nhất mà hẳn là người nào cũng nghe được từ nàng ta là, "giá tiền!" phải! Becky chỉ trả lời số tiền họ phải trả khi mua bánh mà thôi.
"Mới nhắc lại đến nữa rồi..."- Lyna thở dài chán nản nhìn ra cửa, là một chàng trai với mái tóc vàng nhạt hai mái, người này là kiên trì nhất, cũng khác người nhất, vào cửa hàng hoa nhưng lại chỉ mãi ngắm nhìn một "bông hoa" mà thôi!
Biết được Becky sẽ không đi ra nên Lyna cũng gưỡng gạp đi ra tiếp vì dù sao vào đây rồi cũng là khách hàng.
"Phải! Không chấm được ai cả!"
Becky đáp lời trước khi cánh cửa được Lyna đóng lại, cậu nhếch môi mỉm cười nhìn nàng ta rồi cũng thấy cảm thương cho chàng trai bên ngoài.
Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy
Đến đây lựa hoa nhưng lại chẳng thể đem về bông hoa ưng ý, cũng giống như mua bánh mà không chọn được chiếc bánh ngon.
...
Nếu ai hỏi tôi điều gì khiến bạn bị thu hút thì tôi hẳn là sẽ trả lời rằng, đó là nhìn thấy một người đẹp chạy xe phân khối lớn, băng qua các con đường và vượt qua những chiếc xe khác, âm thanh nó tạo ra nghe cũng thật uy lực làm sao.
"Trời ơi nhỏ đó chạy kiếm ai mà chạy dữ vậy?"
"Chạy xe thấy ghê quá trời, đã thế nổ bô còn đùng đùng ồn ào hết sức!"
Một vài người đi đường phàn nàn về chiếc phân khối lớn vừa vượt qua, oh tất nhiên là không phải ai cũng thích những hình ảnh cá tính đầy mạnh mẽ này, đôi khi họ sẽ dễ chịu hơn nếu cô gái ban nãy chạy chậm lại một chút.
Đá lấy chân chống xe và đậu lại ở một con hẻm nhỏ, mở lấy cánh cửa phía sau tòa nhà, Freen vừa đi vừa chỉnh lại tóc của mình, cúc áo sơ mi cũng được mở ra vài cái, bước thẳng vào quầy với gương mặt cuốn hút vốn có, tiếng nhạc ở đây xập xình sôi nổi, nhìn những còn người nhảy múa vui chơi mà đã đến quen thuộc
"Đến trễ vậy?"- Ryan thắc mắc hỏi cô bạn của mình đang đứng bên trong quầy pha chế, nhìn bàn tay thuần thục kia cho thấy cô ấy đã chẳng còn xa lạ gì với công việc này.
"Mãi Alice mới chịu về, hazz chị ấy bám người lắm mày cũng biết mà"
Ryan nhún nhẹ vai, uống ly rượu trên bàn của mình rồi quay mặt ra cánh cửa chính hòa vào tiếng nhạc một người con gái với chiếc đầm body màu đỏ nóng bỏng đi về phía của họ, những ánh mắt đỏ ngầu khao khát dán lên người cô gái ấy nhưng mặc nhiên cô gái đó chỉ đi về hướng này với ánh mắt đặt lên đúng một người duy nhất mà thôi!
"Đến rồi kìa!"- Ryan nói rồi đứng lên đi vào trong, nhường lại cái ghế cho cô gái kia vừa hay chiếc ghế của Ryna vừa nãy là chỗ ngồi đối diện với Freen, đưa bàn tay kiêu sa chống nhẹ cằm và nhìn cô từ trên xuống, đôi môi nhếch nhẹ tỏ vẻ hài lòng.
"Người đẹp muốn dùng gì đây?"- Freen mỉm cười nhìn cô gái kia mà hỏi bằng chất giọng ngọt ngào.
Đổi lại người kia có vẻ lại càng u mê hơn, đưa ngón tay hướng về phía Freen, ánh mắt yêu kiều nhướng nhẹ một mày
Cô tất nhiên hiểu ý, cũng chẳng có gì xa lạ vì những người đến đây ai ai mà chẳng để ý qua Freen như vậy kia chứ!
"Cái này xem ra hơi khó nha, em không phải một người dễ dãi đâu đấy!"
Nụ cười trên môi người con gái nóng bỏng kia càng lúc càng đậm, nó cho Freen biết rằng mình đã cắn câu!
"Thế em muốn đi dạo một vòng chứ?"- Người còn gái vừa nói vừa đem ra chiếc chìa khóa xe đeo trong ngón tay, vừa nhìn đã biết là hãng xe nào, xem ra lại là một phú bà lắm của nhiều tiền rồi.
Freen đứng trước những vật như vậy không hề bị dao động chút nào, cô chỉ mỉm cười đẩy nhẹ ly rượu về hướng của cô gái kia.
"Em là người làm việc có quy tắc riêng của mình, trong giờ làm không được rời đi lung tung!"
Tiếp đó cô lại nhướng người nắm lấy bàn tay đang cằm chiếc chìa khóa xe của cô gái kia kéo nhẹ về phía của mình, ánh mắt cách nhau không xa, đủ để cô ngửi được mùi nước hoa hồng nồng nàn trên người cô gái ấy, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương
Freen nhỏ giọng nói, "Nhưng nếu chị trụ được lại ở đây, thì có thể sau khi tan làm chúng ta sẽ ở bên nhau đó!"
"Người đẹp à.."
Cô gái kia mê muội ánh mắt dừng lại ở môi Freen như một lời thần chú khiến cho ánh mắt không kìm được mà dời thêm xuống một chút nữa, nhưng chẳng lâu sau Freen đã đứng thẳng dậy.
Cô gái kia mỉm cười hài lòng và uống hết ly rượu trước mặt của mình mà chẳng chút do dự nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com