Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


"Con nghe đây"- Brian đang chăm chú xem xét lại hồ sơ bệnh nhân, vừa bắt máy một cuộc điện thoại từ một người nào đó chẳng rõ. Nhưng sau khi bên kia nói vài câu, Brian cũng chẳng do dự nhiều mà đứng lên cầm lấy áo khoác của mình đi ra khỏi phòng làm việc.

Sân bay quốc tế:

Từ xa, hai người trung niên đi ra cùng với đám đông kéo theo hai chiếc vali lớn ra ngoài, gương mặt nghiêm ngặt lại còn đeo thêm cặp kính râm, khí thế của họ khiến cho người khác có chút ngưỡng mộ trầm trồ ngước nhìn theo.

Đó không phải ai xa lạ mà là hai vị bác sĩ tài giỏi tiếng tâm lẫy lừng ở bệnh viện lớn có tiếng ở nước ngoài. Không biết tại sao họ lại có mặt ở đây vào giờ này nhưng nhìn vào hành lý bên cạnh thì hẳn là họ sẽ không rời đi ngay đâu.

"Con ở bên này!"- Brian giơ cao tay chào đón họ, khi thấy cậu con trai lớn đến đón họ cũng vui vẻ mà đi đến, công việc của từng thành viên trong gia đình phải nói là cực kì bận rộn trừ nàng công chúa kia thì hiếm hoi khi thấy mọi người đông đủ ở tựu lại ở một nơi như vậy.

"Sao ba mẹ về đột xuất vậy ạ?"- Brian thắc mắc còn giúp họ đưa hàng lí lên xe, ông Armstrong lúc này vui vẻ tháo cặp kính râm trên mắt xuống.

"Ba mẹ có chút công việc, cũng tiện thể về nghĩ phép một thời gian"

"Mà em con đâu?"

Nghe thấy ba hỏi về Becky, nàng ta còn ở đâu xa lạ ngoài tiệm bánh nhỏ xinh của mình kia chứ, nghĩ thế nên Brian mỉm cười đáp lại.

"Em ấy giờ này có ở đâu nữa ạ, hẳn là chui vào phòng rồi tạo ra những chiếc bánh đáng yêu rồi!"

Ông bà Armstrong nghe thế thì phì cười, mọi thứ qua đã lâu họ cũng không còn xa lạ gì với Becky người ngợm lấm lem bột bánh cả, sao cũng được miễn là nàng ta thấy hạnh phúc.

"Con bé như vậy con làm anh đừng nói tối ngày cũng chỉ ở bệnh viện nhé!"- Bà Armstrong hỏi nhẹ một câu cũng đã đủ làm cho Brian thấy chột dạ, đúng là vậy Brian thường ra ngoài vào sáng sớm và trở về khi tối muộn, chưa kể có những hôm còn để Becky ở nhà một mình.

Tuy nàng ta đã lớn nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là con gái út của gia đình mà thôi.

"Brian! Chẳng phải khi trước con nói để em cho con chăm sóc sao? Nếu như vậy thì mẹ sẽ đón em con về lại Anh!"

"Nào em, bình tĩnh đã"- Ông Armstrong vội vàng lên tiếng, tuy ông biết bà cũng chỉ vì lo cho con cái như cũng không chỉ vì thế mà cả nhà lâu ngày gặp lại đã to tiếng với nhau, hơn ai hết bà Armstrong cũng hiểu công việc của họ, so với Brian thì bọn họ xem ra còn bận hơn.

"Con biết rồi mà, thêm cả bây giờ em ấy lớn rồi cũng có cuộc sống riêng của mình, chúng ta không nên quá can thiệp vào đâu mẹ ạ.."

Bà Armstrong thở hắt ra một hơi dài, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển về lại ngôi nhà chung.

"Hi vọng con bé đừng dính dáng gì tới mấy cái tình yêu vớ vẩn đó nữa! Cuộc sống bây giờ tuy không hoàn hảo nhưng cũng đã tốt lắm rồi!"- Bà Armstrong nói thêm lần này câu nói của bà chỉ nhận lại sự im lặng, có thể là sự đồng tình cũng có thể là im lặng do có chuyện gì đó khó nói.

Nhất là Brian, gần đây anh thấy Becky hay đi chơi và còn rất thân thiết với một người con gái, giả sử anh biết vậy là do người con gái ấy luôn là người đưa Becky về nhà vào mỗi buổi tối, anh không định nói chuyện này với ba mẹ, vì như anh đã nói khi nãy

Nàng ta đã lớn và có cuộc sống riêng của mình, người nhà như họ không đồng ý thì cũng không nên tạo thêm áp lực, việc can thiệp cũng tương tự như vậy, dù sao đó cũng là sự lựa chọn mà nàng ta đã chọn, kết quả như thế nào thì cũng chỉ có mỗi nàng ta nhận lấy mà thôi.

Thêm cả, anh không nỡ phá đi nụ cười hạnh phúc ấy của nàng ta hiện tại.

Cái nụ cười mỗi khi chào tạm biệt người con gái ấy, anh muốn em gái mình hạnh phúc và mãi mãi tươi cười trong mắt anh.

...

Chiếc xe về lại ngôi nhà, so với ông Armstrong thì bà Armstrong là người có phần khó tính bà kĩ lưỡng quá đà.

Bởi vậy mà khi vào đến nhà bà đã đi một vòng để kiểm tra xem mọi thứ có tươm tất hay không, lấy ngón tay và chạm nhẹ lên một bức tranh treo tường, bà nghiêm túc nói với Brian

"Con gọi người đến dọn dẹp được rồi đó!"

"Bụi chất đống rồi!!"

Brian nhìn bà vâng vâng dạ dạ vài tiếng, ngược lại thì ông Armstrong có vẻ ung dung hơn, sau khi về nhà ông đã ngồi trên sofa và mở lấy chiếc vali to nhất.

"Con kệ bà ấy đi, cha con chúng ta còn xa lạ gì tính cách đó nữa, nào lại đây ba có mua quà cho hai đứa!"

Chiếc vali to nhất chứa nhiều bánh kẹo, nước hoa, quần áo, tất cả điều là sản phẩm nổi tiếng bên đó.

"Ấy chà, Becky về chắc sẽ thích lắm đây!"- Brian mỉm cười nhìn số bánh kẹo kia, Becky là một người cực kì thích đồ ngọt, bởi vậy mà nhà chưa từng thiếu đồ ăn vặt, cũng như khi nhìn thấy số bánh kẹo kia Brian liền biết nó dành cho ai rồi.

Ông Armstrong mỉm cười, còn bà Armstrong thì đã đi đâu rồi anh chẳng biết nữa nhưng chắc chắn là vẫn trong ngôi nhà rộng lớn này thôi.

Vặn lấy cánh cửa, bà Armstrong bước vào một căn phòng nọ, đó là phòng của nàng, cô con gái bé nhỏ của bà, mọi thứ được nàng ta tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng, cũng chẳng có thêm món đồ nào mới mẻ, bà nhìn một lúc lại thấy tấm rèn ban công bay lên, con bà có thói quen đứng hóng gió bên ngoài nhưng xem ra lại là đã quên đóng nó lại!

...

"Xin lỗi chị nhé, hôm nay em phải đến làm sớm một chút, quản lý chẳng biết kiểu gì lại xin nghỉ đột xuất như vậy!"- Freen nhỏ giọng xin lỗi gương mặt thành thật nói với Becky, hôm nay họ không ăn tối cùng nhau như mọi ngày mặc dù hôm nay là ngày hẹn hò chính thức của họ.

Nhưng Becky có thể thông cảm mà, là công việc thì chẳng có lúc nào giống nhau đâu, nàng mỉm cười.

"Em cứ đi làm đi, xong việc nhớ gọi chị nhé!"

Freen gật gù họ mỉm cười ôm lấy nhau một chút rồi Freen rời đi, vẫy nhẹ đôi bàn tay Becky xoay người bước vào nhà với tâm tư vui vẻ, mắt ngó tới chiếc xe của Brian trong sân cuối cùng nàng ta đẩy cửa bước vào.

"Hôm nay anh về sớm..."

Chưa nói hết câu ánh mắt Becky đã dừng lại trước không chỉ một mà đến tận hai người đang ở bên trong nhìn mình.

"Ba?"

...

Chiếc sofa lớn hôm nay lại có thêm hai người ngồi, Becky cũng đã dẹp được cái ánh mắt ngạc nhiên kia qua một bên, nhưng vì cũng đã lâu rồi họ mới gặp mặt chỉ nói chuyện qua màn hình nên cũng không trách được sự im lặng khi không biết phải nói về chủ đề gì.

"Sao thế? Con gái thấy ba về mà không vui sao?"- Ông Armstrong thấy cô con gái im lặng thì dịu dàng mở lời hỏi, và tất nhiên Becky lắc đầu phủ nhận rồi.

"Vui chứ ạ...chỉ là hai người về đột xuất quá con có chút...bất ngờ mà thôi.."

Ông mỉm cười, thì đây đúng là mục đích ban đầu của họ còn gì.

"Hôm nay con đi đâu mà mặc đồ xinh đẹp thế?"- Bà Armstrong nữa câu khen ngợi nữa câu nghe thôi cũng biết là đang dò xét nàng, bà không phải người chuyên quản lý người khác nhưng vì có một số lý do nên khiến bà dò hỏi những điều này hơn mức bình thường một chút.

Becky trầm ngâm một chút còn đang định tìm đại một cái cớ nào đấy thì ông Armstrong đã lên tiếng giải vây

"Con gái mình mà bà, đi đâu cũng phải đẹp chứ!"

Ông nói xong còn đá mắt với nàng một cái, tâm trạng lo lắng phần nào vây đi, giả sử Becky không nhắc tới người con gái đó vì mối tình trước đây của nàng đã có một ấn tượng cực kỳ xấu trong ánh mắt của họ, bởi vậy mà trong một khoảng khắc họ không muốn nàng có thêm một tình yêu nào nữa hết.

"Hôm nay cả nhà mình có mặt đông đủ hay mình ra ngoài ăn tối đi ba mẹ thấy được không ạ?"- Brian nói, gương mặt hào hứng như trẻ lên ba.

"Được đấy!"- Ông Armstrong đồng ý, thế là Brian mở điện thoại và đặt bàn cho họ ở nhà hàng nọ.

Còn Becky nàng vẫn ngồi đó chậm chậm quan sát sắc mặt của bà, nàng đã nghĩ đến chuyện mình giới thiệu Freen cho bà biết, hẳn là bà sẽ không phản đối chuyện tình cảm của nàng nhưng chắc chắn cũng sẽ nhìn Freen bằng ánh mắt dè chừng, bà tuy khó tính nhưng cũng không quá khó gần chỉ vì do người con gái kia để lại một ấn tượng khó phai nên đến giờ nó vẫn còn tồn tại.

Không phải nàng mà là trong lòng của họ.

Còn bà, bà lặng lẽ nhìn ánh mắt giấu diếm của cô con gái của mình, bà không muốn hỏi đến vì bà tiếc cho nụ cười hạnh phúc khi họ ôm nhau bên ngoài, bà không muốn vì suy nghĩ dè chừng của bà mà con gái của bà phải hoài nghi về tình yêu của nó, vì suy cho cùng Becky đã thoát ra khỏi quá khứ từ lâu rồi.

Chỉ có họ là vẫn mãi nhớ về thôi.

...

Tại một nhà hàng nọ, chiếc bàn tròn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ nơi ấy bây giờ đã có hai người ngồi đối diện nhau.

"Cả tháng trời chị hời hợt hôm nay bảo em ra đây muốn chia tay sao?"- Freen lạnh giọng hỏi người con gái kia, tại sao Freen luôn có những suy nghĩ này với người tên Alice nhỉ? Nếu là những cô gái kia ví dụ như Roly thì người chia tay nhất định sẽ là Freen, nhưng đối với Alice thì ngược lại..

Không hiểu sao trong lòng Freen vẫn luôn tồn tại cái cảm giác sợ bị bỏ lại phía sau.

Alice thở dài, "Em suy nghĩ nhiều rồi, tháng trước chị bận nên không ở bên cạnh với em được, hôm nay chúng ta ăn tối rồi cùng đi chơi với nhau được không?"

"Bù lại những ngày trước nhé!"- Alice mỉm cười.

Freen im lặng nhìn Alice thật lâu sau cùng là gật đầu đồng ý. Nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại trào dâng.

Vì sao ư?

Chẳng phải vừa sáng nay Freen đã vừa đồng ý lời thổ lộ tình cảm của một người con gái hay sao, khi nãy còn nói dối vì thấy tin nhắn của Alice gửi qua, nhớ lại ánh mắt chân thành cùng nụ cười ấm áp của nàng ta, thật kì lạ trước đây Freen chưa từng cảm thấy tội lỗi như bây giờ.

Có thể một phần vì suy nghĩ và lựa chọn thực sự muốn nghiêm túc với Becky! Nhưng chính Freen bây giờ cũng không hiểu bản thân mình có thực sự yêu người con gái kia hay không nữa, mọi thứ bây giờ cứ dồn dập khiến cho Freen không thể hiểu hay phân tích hết, nhưng dù có hiểu thì cảm xúc vẫn là thứ gì đó phức tạp và rối rắm.

Ví dụ như việc đồng ý đoạn tình cảm kia, đó là rung động hay nhất thời muốn nghiêm túc với tình yêu?

"Alice! Chị có lừa dối em không?" - Đột nhiên Freen lên tiếng hỏi.

Dứt lời Alice liền nhìn Freen với cặp mắt khó hiểu và cười nhạt một cái, "Em điên à khi nãy chị giải thích rồi mà.."

Cô gật gù thở dài một hơi có phần yên tâm sau câu trả lời ấy, mà cũng phải rồi có lẽ bản thân đã lừa dối quá nhiều người nên bây giờ cô lại sinh ra cảm giác hoài nghi, nhưng chẳng phải người đáng bị hoài nghi nhất là chính bản thân mình hay sao?

...

"Nhà hàng này con nghe bảo rất ngon, con cũng đã đặt bàn xong hết rồi"

Cả nhà Armstrong quyết định ăn tối bên ngoài và giờ họ đã có mặt trước cổng của nhà hàng rộng lớn sang trọng ấy

"Chất lượng quan trọng hơn hình thức!"

Ông Armstrong nói đùa vài câu rồi cùng vợ mình bước vào theo sau là Brian, nhưng anh lại bị khựng lại đôi chút khi thấy em gái của mình đứng yên ở đó.

"Em nhìn gì vậy Becky?"

Theo tầm mắt của nàng anh hướng đến những chiếc xe từ nhà hàng vừa rời đi, nhìn lại Becky khó hiểu lần nữa, khi ấy Becky mỉm cười lắc đầu nhìn anh miệng đáp

"Không có, mình vào trong thôi để ba mẹ đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com