Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hôm sau, Brian đích thân được ông bà Armstrong "nhờ vả" đưa nàng đến tiệm làm bánh, nhưng vốn hôm nay Becky không có ý định đến đó, chỉ là đi theo ý của ông bà cho mục đích tiếp theo được thuận lợi hơn mà thôi.

"Xem kìa, ai đến thế ta!!"- Lyna nhìn ra chiếc xe quen thuộc vừa dừng lại ngoài cửa liền híp mắt trêu ghẹo nàng ta bên canh.

Chuyện là hôm qua Lyna tò mò vì lý do gì mà Becky lại bảo đóng cửa, nhưng rõ là camera lại nhận được thông báo có người, tính vốn tò mò Lyna còn tưởng có trộm nên đã truy cập vào xem, vì thế mà đã nghe rõ được mồn một màn tỏ tình của ai đó thông qua chiếc màn hình nhỏ vì thế mà Becky muốn giấu cũng chỉ còn có cách kể lại toàn bộ cho Lyna nghe mà thôi, trùng hợp sao vừa bàn luận xong vấn đề đấy thì nhận vật chính trong câu truyện xuất hiện.

Người con gái kia ăn mặc lịch sự bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi mà nhìn Becky mỉm cười.

Thấy thế nên Lyna liền trêu ghẹo thêm, "Ái chà...ngọt ngào dữ ta! Thấy chưa tui là tui nói có sai đâu! Hóa ra đến đây phụ giúp là vì có ý đồ hết! Ai mà có ngờ cua luôn chủ tiệm thế này đâu!"

"Kiểu này là mấy người kia hết cửa hết rồi!!!"

Lời trêu ghẹo vui tai Freen cũng không ngần ngại mà cười với Lyna một cái, ngược lại thì Becky chỉ im lặng nhìn Freen đôi chút rồi thầm nói với Lyna

"Mình đi nha"

"Được rồi được rồi! Con ong chăm chỉ từ hôm nay được phép rong chơi nhiều hơn một chút."

Mở lấy cánh cửa cho nàng ta bước vào xe, ánh sáng của ngày mới xem ra hôm nay là một ngày thật nhiều năng lượng.

"Hôm qua em đi đâu sao Freen?"

"..."- Cô đang cài lại dây an toàn nghe đến câu hỏi của Becky mà cơ thể đông cứng, gương mặt căng thẳng nhìn về phía nàng ta.

"Hôm qua chị đi ăn với gia đình thấy ai giống em lắm"- Becky nhìn cô mỉm cười hỏi, tuy rằng chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng không khó để nhận ra ánh mắt phức tạp của Freen hiện tại.

Cô lắc đầu gượng gạo cười, "Đâu có...hôm qua em ở suốt ở quán đến khi về lại gọi cho chị á!"

Nàng ta gật gù quay mặt ra phía trước, "Chị còn tưởng em nói dối chị để đi chơi với bạn bè không đấy, thế thì tốt rồi! Chúng ta đi thôi"

"Vâng..."- Cô gật nhẹ đầu, thật ra nàng ta cũng đã tưởng tượng đúng gần hết những chuyện đã xảy ra luôn rồi, chỉ là do cô quá giỏi che giấu nên nhất thời mọi chuyện vẫn êm xuôi. Nhưng liệu tình cảnh này sẽ kéo dài thêm bao lâu đây?

Freen bây giờ cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, nếu bình thường khi không có Alice bên cạnh, cô có thể khẳng định trong lòng mình rằng sẽ chấm dứt đi đoạn tình cảnh thay thế ấy, nhưng đến khi ở bên cạnh Alice rồi...cô lại không có đủ can đảm để nói ra những điều tương tự như vậy.

Tại sao lại thế nhỉ?

Thở dài một hơi và tập trung lái xe, chắc là đã giống như Ryan đã nói người thay thế thì cũng là thay thế nhưng có điều mà Freen chẳng ngờ được, sự thay đổi này lại mang trong người cảm xúc lẫn những nỗi lo lắng khi xưa, một khi vẫn còn ôm mộng thì cô vẫn chưa thể dứt ra được đoạn quá khứ u buồn này, nhớ lại những lần ở bên cạnh Alice, cả hai đi ăn đi chơi trò chuyện tất cả mọi thứ Freen làm thì hẳn đó chỉ là những gì mà Freen muốn là thực hiện với Alice trong quá khứ chứ chẳng phải là Alice hiện tại..

Freen vì thế mà lại coi người thay thế như " người thật" sự trong lòng mình. Có lẽ Ryan cũng nhận ra được điều đấy nên mới muốn khuyên nhưng cô đây mà.

Nếu là vậy thì Freen đã mắc sai lầm vô cùng to lớn. Với Alice và cả người con gái bên cạnh bản thân cũng vậy.

...

"Freen!"

"Dạ?"- Cô giật nhẹ mình khi Becky bên cạnh gọi tên mình, cả hai đã đến nhà hàng ăn uống nhưng nàng không hiểu vì sao mà Freen cứ ngẩn ngơ nhìn đồ ăn trong đĩa mãi mà chẳng động vào như vậy.

"Em sao vậy, không ăn đi hay đồ ăn ở đây không hợp với em hả? Nếu vậy thì chúng ta đổi quán nhé?"

Freen mỉm cười vội lắc đầu, "Không có, chỉ là em bận nghĩ ngợi chút thôi à, chị ăn đi không có gì đâu đừng bận tâm"

Cố loại bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, cô nghĩ bản thân chắc cần lời tư vấn từ người bạn của mình nữa rồi, nếu bản thân đã xác định muốn nghiêm túc với người trước mặt, thì nên kết thúc với Alice!

Mối quan hệ này ngay từ đầu cô đã không nên xây dựng, bây giờ tìm lý do chia xa là gì đây?

"À phải rồi, hôm nào em dẫn chị ra mắt bạn của em nhé? Em có thằng bạn thân chơi chung từ hồi đi học, bây giờ nó cũng góp phần làm chung với em, em muốn nó biết về mối quan hệ của chúng mình" - Freen mỉm cười cũng chỉ là một lời thông báo nhưng cũng đủ để nàng ta vui vẻ cả một ngày, bạn bè của Freen hả? Đúng rồi Becky chưa từng hỏi cũng như chẳng biết chút ít gì các mối quan hệ xung quanh cô, nhưng nhìn Freen như vậy xem ra các mối bạn bè xung quanh cũng chẳng ít đâu.

Nghĩ thế lại làm nàng có chút hồi hộp, nghĩ lại thì bên cạnh nàng có mỗi Lyna, mà người đó thì Freen biết rồi.

"Ừm em thích là được!"

Cả hai sau đó dùng bữa cùng nhau, hôm nay sẽ chẳng còn ai làm phiền, Becky cũng tắt luôn chuông điện thoại vì nàng không muốn những đơn hàng đặt bánh hay những người không mấy quan trọng làm phiền đến nàng, dù sao bây giờ nàng cũng đã có người yêu nên việc chặn các số ve vãn nàng là việc cần thiết.

Bầu trời mát mẻ với những đám mây trắng như bông rợn rợn cùng ánh nắng dịu nhẹ, vì cũng không biết đi đâu giữa bầu trời này nên cả hai quyết định lượn vài vòng trong trung tâm, đi mua một ít đồ ăn vặt, lựa được hai chiếc cốc đôi và lại lái xe ra bờ xong để ngồi.

"Ở đây mát nhờ?"- Becky ngồi cạnh Freen, trước mặt là con sông và giữa họ là rất nhiều đồ ăn vặt.

Nơi này là do Freen đưa nàng đến chứ nàng thì nàng không biết phải đi đâu cả. Cô đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay của đối phương, môi mỉm cười ánh mắt hướng ra con sông và để mặc cho những cơn gió thổi qua mái tóc của mình.

"Hồi nhỏ em hay trốn học để ra đây câu cá á, nhớ có lần đang xem lại chiến tích của mình sau một buổi chiều bội thu thì mẹ em từ đâu xuất hiện, làm em giật mình kết quả cả chậu cá rơi lại hết xuống sông luôn..."

Ánh mắt Freen vừa vui vừa kể nhưng đến đoạn rơi hết thành quả xuống sông ánh mắt cô dịu xuống và môi bĩu nhẹ ra làm cho Becky không chịu được mà bật cười.

"Khi nhỏ em quậy đến như vậy luôn sao?"

Thấy Becky cười cợt cô lại không tin trên đời này không còn ai còn nhỏ mà không quậy phá, Becky cũng vậy cô không tin là Becky khi nhỏ ngoan ngoãn không khóc lóc không la cà giống cô!

"Còn chị thì sao? Em không tin là hồi nhỏ chị ngoan đâu đấy!"

"Ai nói!"- Becky đáp lời gương mặt tủm tỉm mỉm cười vì nhớ lại, " Hồi nhỏ chị nhảy từ lầu xuống để trốn mẹ đi chơi đó!"

"..."- Gì đây? Nàng ta dùng chất giọng tự hào là để khoe khoang thành tích của mình với cô đó hả?

Im lặng và nhìn nàng ta đôi chút với vẻ mặt khó tin, "Em không nghĩ nhìn chị như vậy mà chị... lại quậy tới mức độ như thế luôn đấy..."

Becky nhún vai, "Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà, Hì hì.."

Freen lắc đầu cả hai sau đó vừa ăn uống vừa nói chuyện cạnh bờ sông và cười đùa một cách thoải mái.

"Hồi nhỏ em la cà dữ lắm không chịu ở yên một chỗ đâu!"

"Chị cũng vậy mà, nhớ có lần chị còn ném đá với đầu anh chị nữa!"

Xem ra sự tích hồi nhỏ này càng kể lại càng lòi ra những chiến tích khủng mà khó có ai đạt được!

..

Buổi tối, sau khi đã gần kết thúc một ngày cô đưa nàng lại về nhà, nhưng vì có thêm hai vị phụ huynh bên trong nên Becky cũng có chút đề phòng đến.

"Bái bai"- Becky mỉm cười vẫy tay nhìn cô khi mà cả hai vừa mới ôm nhau để chào tạm biệt.

"Chị cứ ngủ đi nhé, đừng thức đợi em, em về trễ lắm"- Freen căn dặn, cô biết công việc của mình cũng như biết nàng ta sẽ đợi tin nhắn từ mình giống mọi ngày kể cả khi lúc họ còn chưa quen nhau, giống hôm qua Becky bảo khi nào Freen về hãy gọi điện cho mình, đêm ấy về đến nhà mặc dù đã hơn một giờ sáng thế mà khi đó Freen nhắn tin Becky vẫn trả lời rất nhanh.

Nàng không đáp lời vì nàng chắc chắn sẽ đợi, "Em đi làm đi, nhớ chạy xe cẩn thận đấy!"

Cô nhìn Becky môi nhẹ cong, lòng cảm thấy thật ấm áp, hít một hơi thật sâu cô tiến lên và ôm nhẹ lấy nàng ta lần nữa, sau cũng mới chịu buông ra vẫy tay chào tạm biệt nàng rồi mới chịu rời đi.

Becky vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mình nàng mới yên tâm xoay người vào trong, nhớ lần trước khi Freen chủ động ôm nàng lần đầu tiên trên con phố ấy, khi đó người con gái xinh đẹp trông thật buồn bã cùng những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê, còn bây giờ người con gái xinh đẹp ấy ôm nàng với một nụ cười vui vẻ, lòng nàng lại càng thấy thêm hạnh phúc.

...

"Con bé cũng đâu còn nhỏ nữa, bao bọc lấy nó mãi sau này vừa mới chịu một chút tổn thương cũng không thể vượt qua được!"- Ông Armstrong đứng cạnh vợ của mình cùng đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, trên tầng này nhìn được rõ ràng mỗi thứ nhất là nụ cười hạnh phúc của nàng ta.

Nhưng lời nói của ông lại không nhận được sự đồng thuận của bà, bà nhìn cô con gái đang đi vào nhà mà trầm ngâm đôi lúc, "Nói như ông vậy là ông đã quên chỉ vì một chút bất cẩn để con bé tự thân trong quá khứ mà nó đã đánh mất đi cả tương lai của mình sao?"

Ông Armstrong thở dài quay người đi lại ghế, "Chuyện đó đã qua lâu rồi mà bà, con bé bây giờ cũng đâu phải là không có tương lai? Nó cũng đang rất hạnh phúc với công việc mà nó đã chọn"

"Thêm cả việc Becky từ bỏ nghề bác sĩ cũng có lý do mà bà!"

Nghe chồng mình nói đến đây bà Armstrong đã không phản bác nữa, thở một hơi dài và cùng ông ngồi xuống ghế trong căn phòng của họ.

Ông đến lúc lại này nói thêm, "Con bé nhìn có vẻ cứng cỏi và lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra nó đó giờ Becky luôn vốn là đứa trẻ nhát gan và sống tình cảm, chuyện năm đó là việc mà không ai muốn xảy ra, chẳng thể trách Becky hay là con bé kia được, vì vốn chúng ta là bác sĩ nên trong ánh mắt của chúng ta việc có một bệnh nhân qua đời vẫn dễ dàng chấp nhận hơn trong ánh mắt người nhà của họ"

Ông Armstrong nói xong thì đặt nhẹ tay của mình lên tay người phụ nữ ấy, hành động nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại chỉ có mỗi họ là hiểu rõ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com