Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Đã lâu lắm rồi nàng không quay trở lại môi trường này, từ khi nào ấy nhỉ? Hình như là buổi thực tập cuối cùng của năm 2 đại học thì phải nàng nhớ là thế.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình, nhìn hộp canh gà bà Armstrong đã chuẩn bị trên tay hồi lâu nàng mới mỉm cười bước vào.

Tất cả chỉ là quá khứ mỗi bước chân của nàng tiến vào trong cũng tựa như là đang bỏ lại từng quá khứ ở phía sau chính bản thân mình.

Nàng hiện tại đang rất hạnh phúc bên cạnh con gái ấy, bên cạnh gia đình yêu thương nàng và người anh trai luôn suy nghĩ đến cảm xúc của nàng.

...

"Thành thật xin lỗi nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm loạn lên thế này thì tôi bắt buộc phải gọi bảo vệ đến đây!"

Nhân viên ở quầy tiếp nhận xem ra là đang gặp phải một vị khách hàng khó tính chăng?

"Có chuyện gì vậy?"- Một bác sĩ gần đó nghe thấy ồn ào liền đi sang xem có chuyện gì đang diễn ra.

Người tiếp nhận trực bên quấy có chút bối rối nhìn người bác sĩ kia đáp lời, "Bác sĩ Tun may quá có bác sĩ ở đây rồi, thật ra người này đến đây nói là muốn tìm bác sĩ Armstrong!"

Tun quay đầu nhìn người con gái kia một chút rồi thầm đánh giá, nếu đã tìm bác sĩ Armstrong thì không phải mọi chuyện quá mức đơn giản hay sao, việc gì còn phải ồn ào lớn tiếng trong bệnh viện?

Tun nói, "Vậy đã liên lạc với cậu ấy chưa?"

Người tiếp nhận kia lắc đầu đôi mày nhíu nhẹ nói, "Không phải là bác sĩ Brian, mà người muốn tìm là..."

"Becky! Becky Armstrong!"

Chính xác là cái tên ấy. Không đợi người tiếp nhận của viên bệnh viện kia nói xong cô gái này đã mất kiên nhẫn mà chen vào.

Lần này người cau mày chuyển sang cho Tun, vị bác sĩ trẻ cũng có không ít thành tựu trong bệnh viện này.

"Becky Armstrong?"- Tun nhắc lại thấy người kia không phải hồi càng chắc chắn cái tên bản thân vừa gọi không hề sai. "Thật ngại quá, bệnh viện của chúng tôi không có bác sĩ nào tên giống như vậy cả!"

"Các người đừng có chối! Chắc chắn là ở đây! Anh trai làm việc ở đây thì cô ấy làm gì còn nơi nào?"- Người con gái kia nói xong lại chợt lóe lên vài suy nghĩ trong đầu, "Chẳng lẽ là ở nước ngoài?"

Tun không nghe rõ câu phía sau người kia nói cho lắm còn đang định giải thích rằng ở đây không có bác sĩ nào tên như vậy thì chợt nhớ ra

"Chẳng lẽ là em gái của Brian sao?"

Cô gái kia im lặng nhìn Tun không đáp lời nhưng ánh mắt lại khẳng định đúng là người đó và hình như còn đang muốn hỏi về người con gái kia nhiều hơn.

Tun bật cười, "Nếu là Becky em gái của Brian thì em ấy không làm việc ở đây đâu" - Tun khẳng định! Vì anh là bạn cũng là đồng nghiệp của Brian nên cũng biết kha khá về cô em gái cưng của Brian.

Tun nhún nhẹ vai anh nói, "Thêm cả là em ấy cũng không phải là bác sĩ!"

...

Hôm nay Becky cứ cảm thấy cơ thể của mình có một phút nặng nề lẫn đờ đẫn hẳn là triệu chứng đầu của cảm chăng?

Mà phòng làm việc của Brian ở đâu ấy nhỉ? Nàng nhớ là nó nằm gần đây thôi. Chắc là sau khi đưa canh gà thì cũng tiện nhờ anh trai cộng thuốc về uống. Thời tiết này nếu cảm thì phiền lắm.

"Đây rồi!" - Becky mỉm cười rẽ qua hành lang cuối dãy là sẽ phòng làm việc của Brian. Nhưng chưa thể để nàng làm điều đó một phần vai bên phải đã bị ai đó kéo ngược lại đằng sau, hộp canh gà cũng vì thế mà rơi xuống, âm thanh xoảng một tiếng vang vọng khắp dãy lầu, nhưng không để cơ thể cảm nhận sự lạnh giá từ bức tường phía sau quá lâu, tầm mắt của nàng đã chạm trúng thứ có lạnh giá hơn cả bức tường.

Người con gái kia nhếch nhẹ môi mỉm cười với nàng nhưng giọng nói lại chói tai đến mức kì lạ, "Đã lâu không gặp!"

"..."

Ngược lại với nụ cười ấy, Becky nhất thời ngay người kí ức của những năm tháng đó cuối cùng cũng quay trở lại lại và hiện hữu rõ ràng trong lòng nàng ta một cách rõ nét.

"Becky à~"

Nàng mỉm cười âm thanh quen thuộc ngọt ngào của người ấy gọi tên mình nghe thật nhẹ nhàng, ấm áp ngay lòng ngực, nơi hai bằng tay đan xen và cả cảm thấy hạnh phúc khi họ ôm nàng vào lòng

Nhưng cơ mà...

Phút chốc mọi thứ xinh đẹp đã tiêu tan, đó là vào một hôm trời mưa tầm tả cả một ngày vào buổi chiều hôm ấy, nàng ta sau khi tan học liền chạy từ trường của mình sang trường của cô gái ấy. Ôm bao nhiêu suy nghĩ hớn hở như họ sẽ đi đâu, ăn gì và làm gì cùng nhau nhưng tất cả sớm chỉ còn là vỡ vụng trong ánh mắt của nàng, người con gái nàng yêu nàng thương đã ở bên một người khác mất rồi.

Còn hiên ngang ôm ấp và hôn lấy đôi môi của người con gái trước mặt nàng, khi ấy Becky không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy với mình, sự khó hiểu ấy càng lúc càng rối rắm khi họ đi gần về chỗ của nàng hơn

Khác xa với tình cảnh che giấu thường thấy trên phim ảnh, người ấy ngang nhiên nắm tay cô gái kia và giới thiệu với nàng rằng, cô gái bên cạnh là người yêu của bản thân, trái tim nàng tan nát bao nhiêu thắc mắc còn không có cơ hội để hỏi rõ thì cô ấy đã nói với nàng rằng,

"Đây là cảm giác mà em đáng được cảm nhận!"

...

Người con gái kia cười cợt phá tan hồi ức của nàng vừa rồi, "Tình cờ thật đó, không ngờ lại gặp em ở đây!"

"Sao thế? Thấy chị không mừng à? Chúng ta đã lâu rồi không gặp đấy Becky à!"

Còn dùng bàn tay vuốt nhẹ gương mặt nóng bừng bừng của nàng hiện tại, Becky nhất thời tỉnh táo nàng đẩy cô gái kia ra khỏi người mình.

Nàng thở dài ánh mắt cúi nhẹ cố bình tĩnh lại tâm trạng của bản thân, "Sao chị lại ở đây?"

Fai khoang tay dứng lui ra sau vài bước, giọng bình thản nhìn nàng hỏi.

"Tại sao tôi lại không được ở đây?"

"..."

"Becky à..."

"Tôi vừa trở về liền tìm em đó, không chào đón sao?"- Giọng Fai nhè nhẹ và cả hơi thở nóng ấm thổi nhẹ vào tai nàng, Becky khi ấy lại đẩy Fai ra xa một lần nữa.

"Chị lại muốn gì nữa đây, chúng ta đã kết thúc rồi không phải sao?"

Thái độ thản nhiên của nàng lại đánh tan khuôn mặt thờ ơ của Fai từ nãy đến giờ, cô gái kia cười nhạt một cái.

"Kết thúc? Từ bao giờ mà lỗi lầm của một người lại có thể được xóa bỏ khi họ không gặp nhau một khoảng thời gian, làm gì có chuyện đơn giản như vậy?"

"Fai.."- Becky trầm giọng gọi, "Chị mãi nhắc lại quá khứ không thấy bản thân quá nhàn rỗi sao? Cứ ôm khư khư cái quá khứ u buồn đó chị thấy bản thân mình dễ chịu lắm à?"

Dứt lời nàng bị Fai dứt khoát ép chặt vào bước tường lạnh lẽo, bàn tay mềm mại của Fai ngày nào nay lại giữa chặt lấy bâu áo của nàng khiến găng xanh trên đó nổi hết cả lên.

Dùng đôi mắt giận dỗi đầy tơ máu nhìn nàng đầy căm phẫn nhưng thản nhiên môi vẫn mỉm cười, "Em cảm thấy nó quá nhàn hạ là bởi vì người mất không phải là gia đình của em Becky à!"

"..."

"Em có thể ung dung như vậy là bởi vì người chết là mẹ của tôi! Nhắm lúc tôi cũng thực sự khó hiểu bọn họ thì tôi có thể châm chước nhưng còn em thì sao hả Becky?"

"Chẳng lẽ em chưa từng cảm thấy mất mát thay cho cảm xúc tôi à? Hay vốn dĩ em cũng tàn nhẫn như những đám ác quỷ ngụy trang dưới lớp áo bác sĩ trong trắng đó?"

"..."- Bàn tay Fai càng lúc càng siết chặt, mặt nàng cũng càng lúc càng đỏ lên nhưng Becky không có chút gì gọi là khán cự cả, hơn ai hết nàng hết từ "họ" mà Fai ám chỉ là ai trong cuộc đời nàng.

"Đó không phải tại họ...tại sao chị không chịu hiểu vậy hả? Em cũng đã đánh đổi hết những thứ mình có chị vẫn chưa hài lòng hay sao..."

Fai cười phá lên, "Ý em là tương lai sáng lạng của một bác sĩ ưu tú hả Becky?"- Fai nói xong lại ngay ngốc cười, trong nụ cười còn xen lẫn vào chút xem thường nàng.

"Phải nói thế nào đây hửm? Cái tương lai gì gì đó của em, nó thậm chí còn chẳng bằng một góc mất mát của tôi nữa kia? Em lấy nó so sánh với người đã chết em thấy nó hay ho lắm sao? Tôi đã mất đi người thân duy nhất của mình đó!"

"..."- Becky im lặng hốc mắt đỏ lên khi thấy Fai tức giận không hiểu cảm xúc của nàng ở đâu nhưng lại tựu về một chỗ, bất lực nói

"Nhưng em cũng đã mất đi người em yêu nhất rồi...chị vẫn chưa hài lòng hay sao.."

"..."

Fai nhất thời ngay người một lúc rất lâu, lực tay cũng giảm dần để lại rõ ràng dấu hằn đỏ chót trên cổ nàng, rồi vô tình quay người rời đi, hệt như chẳng hề xuất hiện nhưng rõ ràng lòng ngực của nàng lại rất đau.

.

.

"Sao thế Freen?"- Ryan lại thắc mắc, hôm ấy anh lại ở cùng cô bạn của mình với lý do hôm nay Freen lại chẳng thể liên lạc với người con gái tên Alice đó.

Freen im lặng một lúc rồi đưa tay chạm vào lòng ngực của mình vô thức đáp, "Không rõ nữa, sao nó cứ nhói lên từng cơn thế này?"

Cơ thể Freen bứt rứt loại cảm xúc chẳng rõ nguyên do này làm người ta vô cùng khó chịu.

"Có gì lo lắng à? Sáng giờ cũng không thấy Becky trả lời lại tin nhắn của cậu phải không?"

Freen gật gù, sau khi cô thức và trả lời lại tin nhắn của nàng cho đến giờ Becky vẫn chưa trả lời lại, bình thường nàng không như thế, cho dù bận nhưng cũng không lâu như vậy. Điều này khiến cho Freen có chút lo lắng, nghĩ ngợi một chút thì lấy điện thoại gọi qua cho Lyna, Freen sợ Becky đang bận gọi lại mắc công nàng lỡ dở tay chân.

"Alo chị nghe đây Freen."

Giọng của Lyna bình ổn bên kia đáp lại truyền qua tai, cô hít sâu giọng bình tĩnh hỏi.

"À, chị cho em hỏi chị Becky đang làm gì thế ạ, tại em không thấy chị ấy trả lời tin nhắn"

"Ủa Becky không nói với em à?"- Lyna bên kia thắc mắc đáp lại, "Becky nói Becky không được khỏe nên hôm nay đến bệnh viện kiểm tra rồi, còn bảo chiều sẽ ghé tiệm một chút!"

Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, hôm qua không nghe Becky đề cập đến vấn đề này, nhưng vốn Freen là người yêu cũng nên biết được những vấn đề tương tự như thế sớm hơn mới phải, thở dài một hơi cảm ơn Lyna vài tiếng rồi tắt máy.

Cô quay người nhìn Ryan nói, "Cậu đặt xe tự về nhé, mình có chút chuyện phải đi rồi"

"Ơ ơ"- Ryan bối rối nhìn Freen đang hối hả quay lại xe mà bỏ anh ở lại, "Thế còn chuyện Alice thì sao?"

Freen xua tay, "Dù sao cũng không gọi được, có chờ cũng vô ích!"

"..."

Nhìn xe của Freen đã rời đi, Ryan bất mãn với người bạn này, vốn dĩ gọi anh đi cùng là vì chuyện của Alice thế mà nào ngờ sau khi nói chuyện với ai đó về tình hình của Becky người con gái kia liền không quan tâm bỏ anh lại mà rời đi.

"Xía! Đúng là không phụ tình thì cũng tệ bạn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com