Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Đây là canh gà mẹ nấu cho anh à?"- Brian hào hứng, "Canh gà mẹ nấu thì khỏi phải bàn!"

"Ơ mà nó bị tràn lên nắp rồi"

Brian mở ra một phần của nước canh trên nắp đổ ra bên ngoài, lúc này Becky nhớ lại chuyện ban nãy chắc là do ban nãy đã vô tình buông tay, cũng may hộp đựng là loại tốt.

"Chắc do khi nãy lái xe có bị sốc một chút" - Becky nhẹ nhàng trả lời, nhưng vấn đề đấy cũng không quá nghiêm trọng đối với anh, bởi thứ mà anh để tâm bây giờ chính là sắc mặt của cô em gái mình.

"Nhìn em còn mệt mỏi hơn hôm qua nữa đó Becky à, để anh nhờ Tun khám cho em nhé, cơ mà sao cổ của em lại đỏ thế?" - Brian lo lắng còn muốn xem rõ vết gì đỏ nằm trên cổ nàng, nhưng Becky đã một mực tránh né, nàng vừa nói vừa đứng dậy.

"Chắc do khi sáng em cào trúng thôi, anh gọi anh Tun giúp em nhé, để em qua đó đợi"

"Ừ anh biết rồi..."

Cánh cửa đóng lại sau khi Becky rời đi anh gọi cho Tun bạn của mình nhưng lòng vẫn không khỏi hoài nghi đối với biểu cảm khác lạ của con bé.

...

"Em chỉ bị cảm thông thường thôi, cơ bản là đến từ giờ giấc sinh hoạt của em, ngủ sớm và bớt chăm chỉ lại một chút là được!"- Tun vừa nói vừa mỉm cười trêu chọc nàng, bởi anh cũng được tính cuồng công việc của Becky thông qua lời kể của Brian, lấy ra vài vỉ thuốc và phân theo liều lượng sẵn cho nàng.

Becky cũng nhận ra Tun đang trêu để mình đỡ lo lắng nên cũng không mấy để trong lòng, "Vâng em biết rồi.."

Bây giờ Becky chỉ muốn Tun phân thuốc nhanh một chút. Nàng muốn rời khỏi đây, chỗ này tuy thoáng mát và rộng rãi nhưng đối với nàng lại ngột ngạt và gò bó quá, nói một cách khác thì Becky ghét bệnh viện tuy rằng người nhà toàn là bác sĩ..

"Đúng rồi, khi nãy có người đến tìm em đó Becky"- Tun mỉm cười nói.

"Cô ấy nói muốn tìm bác sĩ Becky Armstrong"

"..."

"Anh không ngờ là có người trùng tên với em luôn đó, đúng là một sự trùng hợp đáng yêu có phải không?"

Tun vẫn bắt chuyện với nàng nhưng không nhận ra sắc mặt của người con gái kia đang thay đổi, Becky biết hoàn toàn không có sự trùng hợp nào ở đây cả, mọi thứ quá rõ ràng người Tun nói là Fai và người mà Fai tìm chính là nàng, chính là Becky Armstrong người từ bỏ đi danh xưng bác sĩ của bản thân.

...

Bước ra ngoài trên tay cầm toa thuốc mà Tun đã đưa nàng nghĩ ngợi một lúc liền leo lên xe chạy về tiệm.

Chưa bước vào nhưng Becky đã biết có ai ở trong, chiếc xe vừa quen vừa lạ đậu trước cửa tiệm thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn, là một chiếc Ferrari màu xanh biển với nội thất trắng bên trong, đây là xe của Freen thì phải, nàng nhớ đây là chiếc xe đậu trước cổng hôm sinh nhật nàng gặp cô. Sao hôm nay Freen lại đi một chiếc xe bắt mắt thế này nhỉ?

"Chị về rồi! Sao không nói em chở chị đi, cũng không nghe chị nói gì về chị bị bệnh cả"

Giọng nói vừa trách móc vừa ấm áp của Freen phần nào làm tâm trạng của nàng bớt căng thẳng, nhận thấy Freen vẫn còn định nói thêm nàng chủ động đi đến ôm lấy cô, chỉ mới có hơn một ngày họ không gặp nhau trực tiếp ở bên ngoài mà nàng lại cảm giác thấy tấm lưng này to lớn hơn bình thường thì phải.

Freen thở phào không có ý định trách nàng ta nữa, mọi cảm xúc bắt đâu cũng là bởi vì cô đang lo lắng cho nàng mà thôi.

"Chị thấy sao rồi hửm? Chị không nói cho em khiến em rất lo lắng đó có biết không?"

Becky mỉm cười xoa xoa nhẹ tấm lưng kia nàng nhẹ nhàng đáp, "Rồi rồi chị biết rồi, chị xin lỗi cũng chỉ là bệnh cảm thông thường mà thôi, không sao hết em đừng lo"

Hai người tình tình tứ tứ bên cửa Lyna bước ra cũng phải bĩu môi chống nạnh shh một cái.

"Hai người cho tôi xin đi, định dính lấy nhau như vậy đến bao giờ?"- Lyna bất mãn, nàng ta khẽ cười rồi mới chịu buông cô ra, cả hai đi đến bàn cùng Lyna ngồi xuống, nhưng cũng bởi Lyna ngồi đối diện nên dễ dàng nhận ra sự khác thường trên cơ thể nàng hơn.

"Ơ đó không phải là dấu tay à?"- Lời nói lẫn thái độ của Lyna cực kì nghiêm trọng chẳng trách vì sao nàng chưa kịp dấu Freen đã quay người nàng qua, dù đã qua một khoảng thời gian nhưng những vết hằn đỏ vẫn rõ ràng và những phần ngón tay chỉ mờ đi được đôi chút, hơn cả da thịt nàng trắng nõn nên chỉ cần một chút sự khác lạ cũng sẽ dễ dàng nhận ra ngay.

"Chuyện này là sao? Ai làm như vậy với chị?"- Gương mặt cô bất an, ánh mắt dán chặt lên cổ nàng, mới ngày trước Karen đã đến tìm Becky nên Freen lo sợ là người con gái đó làm những chuyện không phải với nàng.

"Báo cảnh sát đi, này là quấy rối rồi!!"- Lyna hùng hổ lên tiếng.

Đối diện với hai ánh mắt cứ dán chặt vào mình như vậy Becky có chút bối rối, giống chỉ cần một chút nữa thôi nàng mà chẳng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho họ, chắc chắn họ sẽ nổi đóa hoặc là Lyna sẽ báo cảnh sát như lời cậu ấy vừa nói cho xem.

Becky xua tay thở dài. "Không có gì đâu mà, chỉ là có chút nhầm lẫn thôi à, người ta...nhận lầm mình nên mới thế"

Freen nhíu mày hình như vẫn chưa tin những gì mà Becky vừa nói cho lắm thấy thế nàng lại nói thêm, "Người ta cũng đã xin lỗi chị rồi, nên là mọi người không cần lo đâu.."

Nhanh chống lảng sang một chủ đề khác, nàng còn chủ động đi lấy bánh cho cả hai người họ, không biết như thế nào như Becky có cảm giác nếu như mình còn để họ tiếp tục cho câu chuyện kia thì mình chắc chắn sẽ bị lộ, nhất là Lyna nếu Lyna biết nàng đã gặp lại người con gái kia thì tin tức ấy cũng sẽ lọt vào gia đình Armstrong.

Họ sẽ lo lắng.

Cơ mà thái độ của Fai ban nãy nàng cũng chẳng cảm thấy làm lạ chút nào, trước kia khi nàng còn đi học gia đình nàng đã không muốn cho nàng quen Fai, không hiểu vì một nguyên nhân sâu xa nào đó cũng có khi là bắt nguồn từ giới tính của họ, gia đình Armstrong hết sức nghiêm khắc với Fai mỗi khi có cơ hội gặp cô ấy, bởi vậy mà nàng cũng ít để họ chạm mặt nhau.

Fai cũng cảm thấy rối rắm khi gặp gia đình Armstrong, nhất là bà Armstrong tuy bà không ép cả hai phải kết thúc nhưng thái độ nghiêm khắc của bà đã làm cho tâm trạng của Fai không thoải mái và gượng gạo mỗi khi đối mặt.

Nàng đưa mắt thở dài nhìn ra cửa, hôm nay gặp Fai nên Becky cũng thắc mắc tại sao ông bà Armstrong khi đó lại khắc khe với Fai như vậy, nàng chắc là nó không xuất phát từ giới tính của cả hai đâu.

"Mẹ ơi.."

Bàn ăn ba người, Becky khẽ lên tiếng. Hôm nay Brian về muộn nên chỉ có nàng và họ mà thôi.

Bà Armstrong đưa mắt nhìn lên nàng, ngay cả hành động của ông Armstrong cũng dừng lại đôi chút.

"Con có thể hỏi hai người chuyện này được không?"

Ông Armstrong lập tức gật đầu, "Sao lại không chứ? Con gái thắc mắc chuyện gì từ ba mẹ sao?"

Ánh mắt nàng khẽ cúi xuống đôi chút, giọng nhỏ nhẹ phát ra.

"Cũng không hẳn là thắc mắc đâu ạ...chỉ là con muốn biết...trước kia sao mọi người lại có ác cảm với chị ấy như vậy"

Từ "chị ấy" vang lên nhẹ nhàng trong miệng nàng lại là thứ nặng trĩu trong lòng họ, ông bà khẽ đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên là họ không phải thần thánh mà mới nghe nàng gọi "chị ấy" ông bà liền biết nàng nhắc đến ai, chỉ đơn giản là trong cuộc đời nàng chỉ có mỗi người con gái ấy là làm rối rắm cả phần đời còn lại, nên ông bà nhớ rất rõ thậm chí là còn chẳng dám quên.

Ông Armstrong trầm ngâm đôi lúc, sau cùng ông lại là người lên tiếng trước phá bỏ bầu không khí nặng nề kia.

"Thật ra, ba mẹ không hề có ác cảm với con bé"

"..."

"Chỉ là ấn tượng đầu tiên của ba mẹ với con bé đó không được mấy tốt đẹp"

Bà Armstrong gật gù đồng ý với lời chồng của mình vừa nói, đổi lại Becky lại đang nhớ về lần đầu tiên nàng giới thiệu Fai cho ông bà Armstrong biết, hôm ấy còn có chuyện gì nữa sao?

Không đâu, Becky khẽ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hôm ấy tuy không được mấy thuận lợi nhưng cũng chỉ nằm trong bầu không khí ảm đạm đơn giản mà thôi, hoàn toàn không có chuyện gì hết.

Thế sao ông Armstrong lại bảo ấn tượng đầu xấu đi?

Bà Armstrong nhìn cô con gái đang suy tư, chậm rãi nói, "Không phải là lần đầu con đưa con bé về, ba mẹ đã gặp con bé trước đó rồi"

Becky có chút ngờ ngệch hết nhìn bà Armstrong đến nhìn ông bên cạnh, lần đầu họ gặp nhau? Nàng chưa nghe ai nói về nó bao giờ.

Chuyện cũng đã cách đây rất lâu năm về trước, vào một ngày ông bà Armstrong bận rộn làm công việc của mình ở bệnh viện, trong lúc đi trong sảnh ánh mắt của họ đã bị thu hút bởi một cuộc cãi vã to tiếng, không biết người mở nguồn là ai nhưng trong mắt họ chỉ hiện hữu mỗi người con gái đang lớn giọng hùng hổ trách mắng một nam bác sĩ khác.

"Bệnh viện các người có muốn làm việc nữa hay không vậy?"

"Bệnh tình của mẹ tôi còn chưa khỏi thế mà các người ngó lơ vậy sao? Hay là mấy người sợ mẹ con tôi không con tôi không có tiền trả tiền viện phí à?"

"Hả!!!"

Trái với sự mất bình tĩnh ấy, người bác sĩ kia chỉ đơn giản đẩy nhẹ gọng kính và giải thích rằng:

"Chúng tôi không sợ mẹ con cô không có tiền để trả, cũng không ngó lơ qua bà ấy, chỉ là bệnh tình của bà ấy là bẩm sinh đã có, đến bây giờ đã không còn có thể can thiệp bằng phương pháp y khoa. Chúng tôi cũng đã dùng tất cả biện pháp để chữa trị nhưng tình hình hiện tại lại không mấy khả quan, hơn nữa lượng thuốc bà ấy nạp vào người đã lớn hơn số bệnh nhân bình thường rất nhiều, nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn như thế, tôi e là sẽ sinh ra tác dụng phụ của nó, có thể còn tồi tệ hơn khi không làm gì."

Người con gái kia chỉ cúi đầu cười nhạt một cái, người đó không ai khác là Fai, sau này ông bà Armstrong mới biết con gái mình đang hẹn hò với người con gái ấy, còn khi ấy lại hoàn toàn không biết gì.

"Các người chỉ giỏi biên minh đủ điều mà thôi, bệnh viện to lớn thế này mà ngay cả một bệnh nhân cũng không chữa được thì hoạt động làm gì nữa! Mấy người có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền rồi không? Bây giờ nói không chữa được là xong sao? Nhân tính của các người để đâu mất hết rồi?"

Dường như chẳng nghe nổi nữa, ông bà Armstrong bước qua xem xét tình hình vì dù sao đây cũng là bệnh viện to tiếng chỉ càng làm thêm ảnh hưởng đến nhiều người chưa kể còn gây ra ồn ào không đáng có.

"Cháu làm loạn lên ở đây thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu, bình tĩnh lại trước đã"

Ông Armstrong người có khuôn mặt điềm đạm, ông hiểu khá rõ về tâm trạng của người thân, đâu phải ai cũng mạnh mẽ và bĩnh tĩnh để suy xét rõ vấn đề, với kinh nghiệm là một bác sĩ ông hiểu tâm lý của người con gái trạc tuổi con gái ông ở trước mặt.

Nhưng có lẽ sự mất mát lẫn đau khổ khi phải một mình nhìn thấy mẹ ngày một già yếu, bà bị những cơn đau dằn vặt, người con gái này đã không kìm nén được sự bình tĩnh giống như những người bác sĩ ở đây đang có.

Cô ấy bỏ qua những lời nói nhẹ nhàng khuyên nhủ, một mực kiên quyết muốn bệnh viện chữa trị bệnh tình của bà ấy. Gào thét, thậm chí là còn muốn đánh luôn cả nhân viên bảo vệ. Sau cùng người con gái ấy bị đưa ra ngoài vì hành vi quấy rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com