20
Đêm đó sau khi kết thúc một ngày làm việc của mình. Freen theo cửa sau ra ngoài nơi chiếc moto của bản thân đã đậu, vừa đi vừa nhắn tin thông báo với Becky, nụ cười vui vẻ trên môi chợt biến mất khi
"Ơ xe của mình đâu rồi?"
Đứa mắt tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng thấy phần đuôi xe bị ai đó dẫn sâu đậu vào trong con hẻm nhỏ, một phần ở phía sau quán bar tương đối chật chội, vì thế mà xe của Freen đậu đây cũng một phần gây cản trở, không quá thắc mắc khi xe của mình bị ai đó dời đi, nhưng cũng thật kì lạ, người này chẳng có chút ý từ gì, dù sao nơi Freen đậu cũng thuộc phần của quán, ít nhất sau khi chạy qua cũng phải dẫn xe cô về chứ, không thì cũng không nhất thiết phải dẫn vào xa như vậy.
Cô thở dài dùng đèn pin của điện thoại rọi xuống con đường hẻm, thành phố vốn ngoằn ngoèo nên những con hẻm này cũng đôi khi thông với những con đường khác, nhưng cô chưa đi bao giờ vì có quá nhiều hẻm định vị cũng xác định được hết rất có thể bị lạc.
"May mà không mất thứ gì"- Freen mỉm cười đang vui vẻ cắm chìa khóa thì phía sau chuyền đến âm thanh của một vật gì đó bị ai đó kéo lê dưới mặt đường.
Còn chưa kịp hiểu chuyện đối phương đã vung gậy gỗ đánh vào người cô, may sao người cô phản ứng kịp, nhanh tay lẹ mắt mà trách đi.
"Ai đó?"- Cô nhíu mày cũng chủ động cách ra xa đối phương, nhưng cái người trùm kín từ đầu đến chân còn đội cả mũ moto che hết đi khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng kém cô không biết người này là ai. Nhưng hiểu rõ người này đối với mình hiện tại đã là mục đích xấu.
Người đó không trả lời mà lại tấn công cô thêm lần nữa. Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng dằn co, tiếng chó sủa rồi một lúc sau mọi thứ chìm vào khoảng lặng cùng với vài tiếng yếu ớt của chú chó xấu số trốn co ro một gốc chẳng dám hó hé nữa lời.
...
Sáng hôm sau, Becky đến trên đường đến cửa hàng của mình, điện thoại bên tay vẫn còn mở sáng nàng đã nhắn tin trả lời lại tin nhắn của cô, nhưng đến sáng nay khi điện thoại lại thì không thấy ai bắt máy, trong khi hôm qua Freen đã nói là sẽ đến đón nàng, thế là hôm nay Brian đã thuận đường đưa nàng đến.
"Thỉnh thoảng những ngày nghỉ phép cuối tuần anh cũng hay ngủ đến trưa lắm"- Brian nói vu vơ, vì hôm nay anh cũng nhận ra người kia không đến đón nàng như mọi ngày, cũng cảm nhận được sự lo lắng của nàng hiện tại, nhất là khi màn hình tin nhắn hiện tại cúe Becky nàng ta là người gửi tin nhắn cuối cùng.
Becky cũng cho là thế, công việc của Freen và nàng trái ngược nhau, nên việc Freen ngủ bù giờ lại cho đêm trước cũng là một điều bình thường đáng để hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên người con gái ấy như thế..
Nghĩ ngợi một lúc thì cũng đến nơi, nàng xuống xe và tạm biệt Brian. Sau khi anh rời đi nàng mới quay người mở cửa tiệm, nhưng chưa để nàng kịp làm điều đó, tầm mắt của nàng đã lọt vào chiếc moto đậu lại bên cửa, bóng người con gái đang cởi bỏ chiếc mũ to lớn trên đầu, để lộ ra phần lớn gương mắt xinh đẹp nhưng bây giờ lại lem nhem bùn đất, quần áo trên người hiện tại cũng lấm lem nhất là những vết bầm tím trầy xước là dễ dàng nhận thấy nhất.
"Freen!"
...
"Ay ay chị nhẹ tay thôi"
Becky luống cuống thổi nhẹ, "Chị xin lỗi chị xin lỗi em có đau lắm không"
Mặt mày cô nhăn nhó, vết bầm tím trên mặt được Becky cẩn thận lăn bằng trứng gà, tay chân cũng dán lại đủ chỗ.
Nhìn thấy những hình ảnh này mà nàng ta không dấu được phần xót ruột trong lòng.
"Sao lại thành ra như vậy...ai lại đánh em như thế..."
"Đáng ra phải đi đến bệnh viện chứ...trầy hết cả rồi.."
Becky vừa chăm cho cô vừa cau có đôi mày như thể nàng ta mới là người mang thương tích vậy, thấy thế cô lại không nhịn được mà mỉm cười, nụ cười kéo cong khóe môi càng là cho cơn đau rõ ràng hơn
"A a a..."
"Chị xin lỗi, xin lỗi để chị nhẹ tay lại một chút...em có đau lắm không, không sao, không sao..."
Becky dỗ dành cô như con nít, Freen phải cố nhịn cười mà lắc đầu, kéo tay nàng ta ra cũng để luôn quả trứng gà lên bàn, nhỏ giọng trấn an
"Em không sao cả chỉ trầy xước ngoài da thôi"
Nói là nói như thế chứ trên thực tế bây giờ người Freen thực sự rất ê ẩm, cứ tưởng là cướp nhưng đến khi cô được người dân gọi dậy, tất cả mọi thứ trên người điều không mất thứ gì, quái lạ.
"Chuyện như thế nào kể lại cho chị nghe.."- Giọng Becky run run, ánh mắt long lanh như sắp khóc, thấy thế cô kể lại cho nàng nghe, tất nhiên là phải giảm bớt đi những chi tiết bạo lực, để nàng ta bớt lo lắng Freen còn bày ra nụ cười hồn nhiên của mình.
"Em cũng đã báo cảnh sát rồi nhưng chắc là không mấy khả quan đâu"
Điều đó là dĩ nhiên, Freen chỉ có thể miêu tả vóc dáng, chiều cao lẫn ngoại hình và vài chi tiết nhận dạng ngoài ra chẳng còn gì khác, Freen không biết người đó là ai đi xe gì, giọng nói như thế nào, cả giới tính cũng không đoán được do điều kiện ánh sáng ở đó kém.
Becky thở dài lại nhẹ nhàng hỏi cô, "Đáng ra sau khi rời khỏi sở cảnh sát em nên đến bệnh viện để kiểm tra.."
Nàng không thể chấp nhận hành động chủ quan của cô được.
Nhưng Freen lại cười tươi rói từ tốn trả lời, "Đâu cần phải đến bệnh viện đâu ạ, ở đây cũng có bác sĩ mà!"
"..."
"Chị xem nè, chị dán lại cho em đẹp quá chừng, tính ra làm chuột bạch cho chị cũng vui mà!"
Nàng chỉ nhẹ tay đẩy lên trán của cô, "Giờ này còn giỡn được nữa..."
"Thôi mà, chị đừng lo em không sao hết á!"
"Thật đó!"
Nhận thấy Becky vẫn im lặng nhìn mình, cô phải chủ động ôm Becky để lấy lại tinh thần cho nàng ấy, mặc dù bây giờ cô mới trông giống như người cần được an ủi.
"Thôi mà đừng khóc!! Em khỏi rồi có thể chạy nhảy, thậm chí là cõng chị chạy ba tầng lầu cũng được luôn đó"
"Không thì em còn có thể đánh nhau với sư tử, hay diễn xiết cho chị xem luôn á!!"
Thấy nàng thút thít cô luống cuống làm đủ thứ trò, nói năng linh tinh đủ điều, nhưng may sao điều đó lại làm nàng ta cười.
Cô lau nhẹ mi mắt cho nàng, cảm nhận được sự lo lắng quan tâm ấy của nàng, Freen thực sự cảm thấy ấm áp hôn nhẹ lên đôi mắt kia.
"Được rồi giờ chúng ta đi mua đồ ăn sáng cho chị ha!"
...
...
"Thế nào rồi?"
Cuối dãy lầu nơi ban công có một khoảng trống lớn nhìn ra sân, giọng nói ấy là của chàng trai cao ráo đứng xoay mặt ra sân một tay để vào túi quần, rất nhanh sau người bên kia đầu dây hồi đáp.
"Giải quyết ổn thỏa hết rồi anh ạ"
"Tốt lắm! Tôi sẽ thưởng thêm cho cậu!"
Chàng trai không tiếc vài câu khen ngợi, sau khi tắt máy gương mặt nghiêm nghị xem lấy "thành quả" bên trong máy.
Lúc này điện thoại bỗng nhiên bị ai đó lấy đi, anh không có chút ngạc nhiên hay hoảng hốt nào, ngược lại còn bình thản xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Alan cái quái gì thế này? Anh cho người đánh Freen sao?"
Alice nhíu mày tức giận, mọi thứ bây giờ không cần hỏi vì vốn nó đã rõ như ban ngày rồi, hình ảnh Freen mặt mài bê bết máu, không phải nói chứ thực sự rất khó xem.
Alan thở phào một hơi nhẹ nhõm không phủ nhận, "Phải! Còn hơi nhẹ tay nhỉ?"
"..." - Dù cho Alice có giận Freen vì đã lừa dối mình thật nhưng Alice thực sự cũng không thích cách hành xử của anh mình.
"Alan! Đây là chuyện của em! Anh đừng làm như thế!"
Lời nói bình thường của Alice khi truyền vào tai của Alan thì nó là biến thành sự thương xót và đang trách móc anh vì làm điều đó với một người như Freen
Anh cười nhạt quay đầu và dùng tay chà nhẹ một phần tóc sau gáy. "Thái độ của em là sao đây hả Alice? Em vì một đứa như vậy mà trách móc anh à?"
Alice im lặng đưa mắt nhìn anh trai của mình, thở dài một hơi nặng trĩu ánh mắt sau cùng lại dời đi, "Anh đừng quá bận tâm chuyện đó..."
"Chỉ là em không thích bạo lực, em ấy cùng như em cũng là con gái, anh thuê người đánh Freen như vậy là quá đáng..."
"Thêm cả..." - Alice nhỏ giọng, "Dù sao cũng chả phải mỗi em ấy là người sai..."
"?"
"Đó đã là chuyện của tháng trước...khi ấy em say quá...nên là.."
Alice ánh mắt mệt mỏi vò nhẹ đầu ngồi thẳng xuống sofa, mở miệng trách móc người con gái kia đủ điều vậy mà bản thân trong một giây phút lầm lỡ cũng chưa hề nghĩ đến cảnh phải đối mặt với Freen sau này. Alice thở dài chuyện không nói thì thôi chứ đã nói thì lại có chút phức tạp.
Bởi chính Alice cũng đã lừa dối Freen, dù đó không phải cố ý nhưng đêm đó rõ là do Alice tình nguyện, khi mọi thứ diễn ra Alice còn chẳng biết đối diện với Freen thế nào, sau cùng cũng lựa chọn che giấu nó đi..
Nhưng anh trai của Alice lại không nghĩ thế, anh cười với thái độ hào hứng nữa tin nữa là bỡ ngỡ, "Woaa.. Anh trách con nhỏ kia tồi nhưng hóa ra em của anh cũng khá quá nhỉ?"
"..."- Chuyện này đối với Alice không phải chuyện để cười cợt, rắc rối hơn khi người đêm hôm ấy Alice phát sinh đến giờ vẫn còn đeo bám..
"Thế em định giải quyết thế nào?"- Alan bắt chéo chân chờ đợi câu trả lời từ em gái. Hai anh em nhà này tuy có khuôn mặt khác nhau nhưng cái tính cách thì lại hoàn toàn ngược lại, Alan có thể thẳng tay với người làm gia đình anh đau khổ bao nhiêu thì Alice cũng lạnh lùng dứt khoát bấy nhiêu.
"Nếu đã phản hồi thì chi bằng cứ để sự phản đối giải quyết lẫn nhau đi, dù sao cũng không thể tiếp tục..."
Alice nói xong đứng lên rời đi, tầm mắt của anh cũng mất đi người con gái ấy, Alan bầy ra nụ cười hài lòng cứ hệt như hình ảnh Alice khóc lóc thảm thiết làm rối tung mọi thứ tối qua với hình ảnh con người vừa rời đi là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Nếu Alice đã quyết vậy thì người làm anh như Alan cũng không xen thêm vào làm gì. Dù sao cũng đã đánh cho hả giận rồi còn đâu.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com