21
"Giới thiệu với chị đây là Ryan, bạn của em"
"Còn đây là Becky, người yêu của tao"
Freen mỉm cười giới thiệu hai người họ với nhau, hiếm khi mới tìm được một ngày phù hộ để giới thiệu bạn gái, họ chọn một nhà hàng trên tầng hai cạnh khu phố náo nhiệt trong thành phố từ đây có thể nhìn xuống dòng xe nối tiếp nhau bên dưới.
"Ohhh"- Ryan không kiên dè mà ooh lên một tiếng, Freen bên dưới liền dậm mạnh chân lên đôi giày của Ryan, ý bảo Ryan để ý tứ một chút.
"Chị đừng để ý thằng này nó khùng khùng vậy á!"
"..."- Ryan??
Becky mỉm cười, "Không sao bạn của em thì cũng là bạn của chị mà"
Cô hài lòng nhìn nàng chớp chớp mắt vài cái lại đá sang thằng bạn của mình, "Người yêu đâu? Hôm trước bảo giới thiệu cơ mà?"
Nhắc đến đây Ryan lại bày ra vẻ mặt buồn chán, đúng là hôm nay cả hai có hẹn, cũng định rằng sẽ giới thiệu với Freen mà không may có tình huống ngoài lề xuất hiện.
"Cũng định là như vậy, nhưng đột nhiên cô ấy lại bảo phải trông cửa tiệm vì hôm nay chỉ có một mình thôi" - Giọng Ryan buồn chán thấy rõ, còn định hẹn hò đôi cho đỡ cô đơn và lạc lõng ai mà có ngờ bây giờ lại phải lạc quan giữa đám đông như thế.
"Phải không đó..."- Freen híp mắt nghi ngờ, "Hay là định lừa gạt lấy le? Thành thật đi, có gì Freen đẹp gái này giới thiệu cho vài chị chân dài~"
"..."- Nói xong Freen nhớ chợt nhớ vội nhìn sang thì thấy nàng đang nhìn mình bằng cặp mắt to tướng cùng đôi mày cau lại.
Freen vội phủi tay cười khà khà, "Em giỡn thôi à, bọn em hay trêu nhau vậy á, tại Ryan ế quá á chị, đúng không Ryan chỉ trêu mà nhỉ?"
"Hơ hơ, ờ ờ.. Ờ thì trêu"- Ryan gật gù ánh mắt như muốn bóp chết Freen đến nơi, chẳng biết có thân không mà giỡn kiểu này!
Ném cho Freen nụ cười miệt thị, hên cho Freen là Ryan có chút tình bạn quyến luyến không thì Freen xác định!!
"Thôi mệt quá à!"- Freen nói, "Không nói gạc thì đem hình ra đây đi, bảo có bạn gái cơ mà dấu kĩ thế à? Phải giới thiệu bạn bè chứ đúng không chị!!"
"Ờ!"- Becky mỉm cười hùa theo.
"..." - Ryan có nên báo chánh quyền không? Hai người này mới gặp mà đã đuổi cùng diệt tận anh thế này, bàn ăn còn dài anh phải sống sao?
Ryan nhàn nhạt nhún vai xem thì xem thôi, bạn gái anh vừa xinh đẹp vừa dễ thương dại gì mà giấu!
Tay kéo kéo ảnh tìm kiếm cho Freen xem nhưng rồi Ryan lại chợt nghĩ, bạn gái mình xinh thế này có khi nói ra Freen lại bảo anh bốc phét phông bạc các kiểu!
Anh khi đó chắc chắn sẽ cãi tay đôi cho bằng được vậy thì ồn ào lắm, đúng rồi tình tiết sẽ là như thế!
"Ơ? Sao cất đi rồi? Hình đâu?"- Freen hoang mang nhìn anh, nhưng Ryan chẳng hề hớn gì.
"Đợi đi, nữa tôi dẫn ra mắt hai người, giờ xem hình đến đó còn gì thú vị nữa!"
"Xía!" - Freen chề môi chê bai, thái độ này chắc chắn là đang định nói Ryan tai nghe không bằng mắt thấy, cho rằng Ryan chỉ đã nói phét để lấy le mà thôi!!
Nhưng thôi đợi thì đợi.
"Chị ăn cái này đi nè"
"Cài này cũng ngon lắm á"
"Em nghe nói chỗ này có nhiều người nổi tiếng ghé đến lắm"
"Đây đây để em làm cho!!"
"Ăn nhiều lên em chăm mà chẳng lên kí nào em sẽ buồn lắm đó~~"
Ryan: Anh muốn đi về, nội tâm anh đang gào thét dữ dội khi luôn phải đối diện với những hình ảnh tình tứ của đôi bạn trẻ, Freen hôm nay bày ra vẻ mặt trẻ con này không biết trong mắt Becky thấy thế nào, chứ người làm bạn như anh còn ngồi đây ăn đến giờ đã là hay lắm rồi.
Còn những người khác có khi đã bỏ về vì cô đơn...
Becky thấy Freen vui vẻ hớn hở như vậy thì vui lây, cô còn là chủ động bắt chuyện với nàng, lúc đầu khi đồng ý đi theo Freen nàng còn nghĩ bản thân sẽ có chút không hòa nhập được, ai mà ngờ người bị bỏ lại lại là bạn của Freen đâu kia chứ...
"Được rồi em cũng ăn đi này! Em trông còn gầy hơn chị!"
"Dạ~~"
Becky phì cười đổi lại khuôn mặt Ryan sớm đã đen hơn lọ nồi.
...
Ryan đưa mắt nhìn theo nàng vừa rời đi mà nói một câu vu vơ với Freen, "Nghiêm túc rồi thấy cũng khác hẳn nhỉ?"
Cô mỉm cười cũng nhìn theo hướng nàng ta vừa rời đi, không đáp lời mà tất nhiên là phải thế rồi.
"Phải rồi, lần trước cậu nói cậu bị đánh sau quán, thế đã tìm được người chưa?"
Cô lắc đầu trở lại khuôn mặt nghiêm nghị, "Vẫn chưa, khả năng là người quen biết, nếu vậy có khi họ thuê người chứ chẳng dám ra mặt đâu, mấy hôm nay mình cũng đề phòng lắm như hình như người đó chẳng có động thái gì, cứ hệt như chưa từng xuất hiện vậy"
Đó giờ Freen chưa từng bị như thế này nên bây giờ Ryan cũng có chút lo lắng, mà anh thầm nghĩ, Freen gây ra biết bao tổn thương cho bao nhiều người như thế, cho dù rằng là có tử tế đi chăng nữa thì có mấy ai dám chắc khi chia tay lại không đau lòng?
Hẳn là một trong số đó trả thù Freen. Nhưng nếu là vậy thì Ryan thấy có hơi nặng tay rồi.
Freen cũng trầm ngâm, đoạn tin nhắn hôm trước gửi cho Alice người con gái ấy đã xem như không trả lời, chỉ đơn giản là một tin nhắn gặp mặt ghi rõ thời gian và địa điểm nhưng hôm đó Freen có chờ thế nào Alice vẫn không xuất hiện. Cảm giác vừa cau có vừa sầu não, thú thật thì bây giờ Freen chỉ muốn kết thúc với Alice mà thôi, cứ như thế Freen thấy ấy nấy với sự chân thành của Becky lắm.
Đang mải mê ngấm nhìn dòng xe bên dưới chờ Becky quay lại thì bỗng nhiên tầm mắt Freen lọt vào bóng dáng quen thuộc của ai đó.
"Người đó sao giống với Alice quá vậy?"- Freen cau mày, Ryan cũng tò mò mà nhìn theo, dưới sảnh của nhà hàng, đúng là xuất hiện bóng dáng người lẫn màu tóc hệt như Alice quan trọng hơn là bên cạnh Alice là một chàng trai lạ mặt nào đó!
"Trùng hợp vậy? Vừa mới nhắc cơ mà cô ấy đi chung với ai vậy?"- Nhìn họ có vẻ thân thiết khoác tay nhau không giống gì là bạn bè là mấy, chưa kịp hỏi thêm thì Freen đã đứng dậy đi nhanh xuống tầng, còn chưa để anh kịp ngăn lại.
Ryan thực sự hoang mang, Freen có nhớ bản thân đang đi với ai không kia chứ? Tại sao người con gái này luôn thích làm mọi thứ rối rắm lên vậy?
"Asii...cái tên này có phải bị điên rồi không? Becky quay lại thì biết nói làm sao đây?"
Nhà hàng rộng lớn với hai cầu thang song song và cánh cửa tự động rất lớn, Freen chạy nhanh xuống tầng dưới rồi khẳng trương đi ra ngoài nhưng có lẽ đã muộn, chiếc xe vừa rời đi để lại hơi thở vội vã của cô, Freen nhanh chống lấy điện thoại gọi qua cho số Alice.
Lần này đầu dây bên kia rung lên vài hồi chuông thì có người bắt máy.
Giọng Freen lớn tiếng vang lên, "Chị đang ở đâu đấy?"
Trái với sự khẳng trương của Freen, Alice bên kia chỉ chậm rãi trả lời. "Bây giờ chị đang bận khi khác nói chuyện với em sau"
Sau đó là tắt máy, chỉ ngắn gọn một cuộc điện thoại chưa đầy một phút mà đã làm cho tâm trạng Freen tức điên, khi mà không biết vô tình hay cố ý những giây cuối cùng trước kia cuộc gọi kết thúc Freen đã nghe thấy giọng một chàng trai!.
Tình cảnh này vô tình hệ như năm đó.
..
Trên chiếc xe ban nãy, vậy đúng là Freen không nhìn lầm, người ban nãy thực sự là Alice, nhưng có thực sự là trùng hợp như Ryan đã nói?
"Anh không nghĩ là em sẽ chịu liên lạc lại với anh, còn đồng ý đi ăn nữa, nhà hàng em chọn khi nãy cũng rất ngon!"
Chàng trai kia tóm tắt khen ngợi, đổi lại Alice bên cạnh chỉ cười hưởng ứng theo, trong đầu nhớ lại hình ảnh Freen chạy vội vã xuống tầng và nhìn theo bóng xe của bản thân, Alice không hiểu rõ ràng Freen đang phản bộ bản thân và hình như còn đang muốn kết thúc mối quan hệ hiện tại của cả hai vậy thái độ tức giận khi nãy bên trong điện thoại là gì?
Thở dài một hơi và tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.
Becky sau khi đi vệ sinh xong cũng quay lại, nhưng thật ngạc nhiên làm sao khi bàn của họ bây giờ chỉ còn mỗi Ryan, nhìn anh ta có vẻ đang vội vàng nhìn xuống bên dưới thông qua tấm cửa kính, đang định lên tiếng hỏi thì người con gái kia quay lại.
"Em vừa đi đâu sao Freen?"
Ryan nhìn sang, Freen với gương mặt ảm đạm đi lại về ghế cầm theo áo khoác đứng lên.
"Chúng ta về thôi"
..
Khi cả hai lên xe, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cảnh xúc của Freen đã thay đổi, Becky nàng ta cũng nhận ra được điều đó nhưng vốn Becky đâu phải chuyên gia đâu biết Freen mang tâm trạng này là vì lý do gì.
"Em không khỏe sao Freen?"
"Hay là...hôm nay chúng ta về sớm nhé?"
"Không thì em có muốn đi dạo không? Ra bờ sông em thấy thế nào?"
Freen ánh mắt tập trung lái xe cùng hơi thở dài nặng nề đầy phức tạp.
Cô đáp, "Không cần đâu, hôm nay em muốn về nghỉ sớm một chút ngủ bù cho đêm hôm qua"
Becky mỉm cười nhẹ nhàng không có ý kiến mà gật nhẹ đầu. "Ừ, vậy chúng ta về thôi"
Sau khi chở nàng ta về lại căn nhà to lớn, cô đề ga chạy đi, giữa hai bên đường trống rỗng ánh đèn xe của Freen ngày một xa dần, mãi đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt của nàng Becky vẫn không quay đầu vào trong.
Hôm nay không có cái ôm tạm biệt cũng chẳng một lời chúc ngủ ngon, cứ thế cả hai tạm biệt nhau, nàng im lặng thở dài cúi nhẹ tầm mắt xuống mũi giày và ngắm lấy chiếc vòng tay bên cổ tay.
"Em đã hứa với chị rồi mà. Không nhớ sao?"
"..." - Đã hứa với nàng là sẽ chia sẻ những gì phức tạp với nàng, thế mà hôm nay cô lại im lặng.
Becky cũng chẳng phải trách móc gì đối phương cả, chỉ là nhìn Freen vừa tức giận vừa buồn bã bên cạnh mình, bản thân chỉ biết im lặng hay nói những câu vô nghĩa Becky thấy mình vô dụng quá.
...
..
.
Tính tong! Tính tong! Tính tong!!
Tiếng chuông cửa vang liên hồi trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh vội vã nghe đến chói cả tai, nếu không mở có khi chuông cửa sẽ bị người kia làm hỏng mất thôi.
May sao cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, không ngoài sự mong đợi của bản thân, người con gái ấy xuất hiện trên khuôn mặt còn hiện hữu rõ và biểu cảm khó chịu với âm thanh chuông cửa vừa rồi.
"Em bị điên sao Freen Sarocha? Biết mấy giờ rồi không? Em định làm loạn hết cả nhà chị mới chịu à?"
Freen cau mày, giọng nói khẳng trương như muốn Alice phải giải thích rõ ràng từng cái một.
"Chị nói đi giọng đàn ông ban nãy là của ai hả?"
"Tại sao lại tắt ngang như thế? Nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời lại, chị mới thực sự là người điên đó Alice!"
Alice thực sự lười giải thích nhất là khi bản thân đang biết rõ người anh trai đang quan sát họ từ trên tầng, nhưng trạng thái kích động này của Freen thật kì lạ, trước đây Alice chưa từng thấy nó bao giờ.
"Chỉ là giọng Alan thôi! Em ghen điên ghen khùng cái gì vậy hả?"
Freen cau mày giữ chặt hai vai của Alice, hốc mắt đỏ ngầu hệt như cơn tức giận này lớn đến mức có thể thiêu cháy cả cơ thể Alice ngay lập tức.
"Làm sao mà biết được! Ai mà dám chắc chị có lừa dối em hay không?"- Freen hét lớn bàn tay cũng lây Alice mạnh hơn, nhưng Alice ngoài có chút bất ngờ ra thì chẳng còn gì khác, vì sớm Alice đã nắm thóp Freen rồi, người con gái này mạnh miệng ba hoa với ai chứ với Alice Freen đặc biệt kích động, hay nói cách khác cảm xúc của Freen mạnh mẽ khi ở bên mình.
Chính Alice cũng nhận ra được điều đó.
Cười khẩy một cái Alice hất tay Freen ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng nhiều thứ to lớn nặng nề bên trong, "Lừa dối? Ha! Em nói mà chẳng hề biết gượng gạo à Freen?"
"..."
"Chính em đã biến tình yêu cao cả của tôi thành thứ rẻ mạt mà bây giờ em còn có tư cách trách móc tôi à? Tư tưởng bản thân là nạn nhân hả?"
Cô trơ mắt nhìn người con gái kia mọi sự tức giận dường như bị đông cứng, thứ mà cô để tâm bây giờ không phải là Alice biết chuyện bản thân đã lừa dối Alice mà là thái độ thừa nhận sự "lừa dối" của mình.
"Phải! Tôi có người khác đấy! Tôi phản bội em đấy thì sao? Đây chẳng phải là cách mà em đã làm với tôi à? Bây giờ tôi chỉ đang trả lại sự lừa dối của em mà thôi Freen Sarocha!"
"Để cho em hiểu cái cảm giác bị phản bội là như thế nào!"
Alice câm hận hai mắt đỏ ửng, nói xong liền xoay người bỏ vào nhà mặc kệ con người vẫn đứng chôn chân ở đó.
Lừa dối.
Bỏ đi.
Đây vốn là hai cảm giác mà Freen đã làm với những cô gái khác, và cũng là cảm giác cô ghét nhất trên đời này!
Tại sao? Tại sao những mối quan hệ khác bản thân dễ dàng nắm quyền chủ động còn lần này lại...lại như thế?
Ting!
Một tin nhắn từ máy đánh thức Freen.
Một tấm hình được ai đó gửi vào máy cô, là hình cô đứng trước nhà Alice bơ vơ hiện tại với dòng tin nhắn
- Đúng là kết thúc mối quan hệ bản thân tâm đắc đau đớn nhỉ?
Hai tay Freen siết chặt. Không nghi ngờ gì nữa mọi việc tội tệ diễn ra gần đây điều do người con gái đó đứng sau điều khiển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com