23
Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường, người lái xe với cặp mắt ảm đạm không nhìn trời cũng chẳng nhìn mây.
Freen thực sự thấy bản thân mình như sắp điên đến nơi rồi, rõ ràng là đã muốn kết thúc với Alice vậy tại sao khi biết Alice phản bội mình lại lo sợ như thế?
Vò mạnh đầu, có suy nghĩ cả một đêm cũng không tài nào hiểu nổi.
Tại sao cô phải đắn đo nhiều nhưng vậy? Người bên cô bây giờ là Becky Armstrong! Freen vừa lái xe vừa nhắn mạnh tên nàng nhiều lần trong đầu mình.
Sau cùng chính là cái thở dài đầy sầu não, nhớ lại những lời trách móc của Ryan với bản thân.
"Freen, hôm qua rõ là cậu không nên chạy theo người con gái kia, cậu quên bản thân mình đang đi cùng ai rồi à?"
"Chẳng phải đã bảo nghiêm túc hay sao? Nếu đã yêu Becky thì đừng làm mấy hành vi ấu trĩ đó nữa!"
Cô cũng muốn lắm chứ! Nhưng chỉ có mỗi cô hiểu được lòng mình đang rối rắm đến nhường nào. Nó không còn đơn giản chỉ là cảm giác lưỡng lự không biết giải quyết thế nào nữa, mà là Freen đang cảm thấy rất bất an...
"Nếu nhắm không yêu được thì kết thúc hết luôn đi! Đừng làm ai tổn thương nữa! Chẳng có ai rảnh rỗi để ở bên chữa lành cái vết thương cũ kĩ mà cậu chẳng dám buông đó đâu!"
Ryan khi ấy đã rất tức giận trách móc cô, Freen cũng không có tâm trạng giải bày, chỉ im lặng nghe Ryan nói rồi im lặng để cậu ta rời đi.
...
Không gian tiệm bánh nhỏ phút chốc rơi vào sự im lặng
Fai mỉm cười còn đang đắc ý thì khuôn mặt Becky hiện tại chỉ có mỗi biểu cảm bình thản mà thôi, thấy thế Fai cau mày, ít nhất thì nàng ta cũng phải gào thét như trước kia và hỏi Fai đủ thứ hay là phải gọi điện cho Freen hỏi ngay lập tức chứ nhỉ? Ngược lại mọi thứ nàng ta chỉ bình thản ngồi nhìn mấy tấm hình kia, sau cùng lại đẩy ngược về cho Fai
"Chị chắc cũng tốn không ít công cho những tấm ảnh này nhờ? Nhưng có lẽ là chị không biết, mấy chuyện này em biết hết cả rồi"
"Em biết Freen lăng nhăng, biết em ấy không phải là một người chung thủy, cũng biết em không phải là người duy nhất trong lòng em ấy"
Becky cười trừ, vốn bản thân đã nhận ra Freen từ lần sinh nhật, hôm đó Becky đã thấy Freen thân mật với Ciine chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật đó, cũng có nghe được phông phanh về những lời bàn tán của khách mời trong buổi tiệc, lúc đó nàng chỉ có chút tò mò vì Ciine rất dễ thương vậy mà ai lại nỡ trêu đùa con bé.
Nhưng rồi lời đồn đoán của họ càng thêm vững vàng trong lòng Becky khi Freen chủ động giúp mình, rồi lại "tình cờ" gặp lại nhau ở tiệm.
Becky biết Freen lăng nhăng, và đang có ý tiếp cận mình, nhưng thú thật thì nàng đã không kìm lòng của mình được mà yêu cô.
Đến hôm nay nhờ Fai mà Becky mới biết mặt những cô gái ấy, trông nàng bây giờ có chút mù quáng thật.
Sớm đã biết người ta không coi mình là duy nhất thế mà lại xem người ta như tất cả..
"Vậy tại sao em lại còn..."- Fai khó hiểu nhìn Becky với ánh mắt khó tin. Người con gái này thay đổi nhiều hơn Fai nghĩ rồi.
"Vì em tin em ấy.."
"Freen cũng chưa từng làm tổn thương em, ít nhất thì em ấy còn có lý do chính đáng cho hành động mình...không như chị.."
Becky quay đầu sang nơi khác, giọng lí nhí nhưng cũng đủ cho Fai nghe rõ và hiểu được. Vốn Fai đang đóng vai người tốt nhưng có lẽ vì quá nhập tâm nên nhất thời Fai đã quên mất rằng bản thân mình cũng là người đã từng phản bội nàng ta.
Nhưng Becky quả thật chẳng công bằng tí nào, rõ ràng điều là phản bội như nhau, nhưng một người thì xa cách còn một người thì được Becky đặt cách ở bên!
Becky thở dài, Freen có lý do và nàng cũng biết được lý do đó là gì, có lần Freen đã hỏi ý kiến nàng dựa trên danh tiếng "người bạn của em" còn gì? Nàng ta chắc là Freen đang cảm thấy rất khó xử và nàng tin rằng bản thân mình có thể giúp Freen.
Vì người con gái đó cũng yêu nàng mà phải không?
Fai nhếch nhẹ môi cười một cái rồi quay người rời đi, để lại nàng ta với vô số bức ảnh.
Khi ấy Becky mới bày ra khuôn mặt ảm đạm não nề của mình, quay đầu nhìn về lại mấy tấm ảnh trên bàn, nói không đau không buồn là nói dối, nhất là khi Becky cũng đã từng trải qua cảm xúc như thế rồi.
Bây giờ lại trải qua thêm lần nữa, Becky cảm thấy trái tim mình có khi còn đau hơn cảm giác lúc ban đầu gấp bội lần...
"Liệu chị có phải là người giúp được em không? Rồi liệu sau khi giúp được em...chị có phải là người cuối cùng.."
Không có điều gì là chắc chắn, cả Becky hay Freen điều không thể khẳng định được thứ gì, suy cho cùng vì hôm nay nàng chọn ở lại là vì Becky vẫn còn tin tưởng Freen.
...
"Hôm nay anh định bảo bạn anh theo cùng nhưng vì có chút lý do nên anh không có bảo với nó, xin lỗi em nhé Lyna" - Ryan thành thật nói, trong câu còn mang chút sầu não dù đã che giấu nhưng Lyna vẫn nhìn ra.
"Anh sao vậy? Bận tâm đến gì sao?"- Lyna mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, vấn đề này Ryan cũng không giấu mà thành thật gật đầu, sầu não nói:
"Lần trước anh có bảo với em bạn thân của anh là con gái có nhớ không?"
Lyna gật gù.
"Hiện tại nó đang trong mối quan hệ với một cô gái...à mà không, là hai mới đúng.."
Lyna nghe xong thì cau mày, "Vậy là bắt cá hai tay rồi còn gì, không ngờ anh hiền hiền vậy mà có người bạn như thế!"
Ryan thở dài riêng vấn đề này anh không thể nói thay cho Freen được, vì sự thật đúng là như thế còn gì.
"Thì đúng là như vậy, nhưng cậu ấy cũng tội nghiệp lắm, cậu ấy làm vậy là vì có nguyên nhân sâu xa của nó"
Anh nói thêm, "Lyna, em là con gái nên chắc hiểu cậu ấy hơn anh, theo em thì anh nên giúp cậu ấy thế nào đây?"
Ryan chậm rãi kể lại những gì bản thân biết về cuộc tình của người bạn kia, thú thật thì anh cũng giống như Freen đều không biết tại sao mối tình đang tốt đẹp lại phải chia xa như vậy, là do một phút bốc đồng phản bội lại đối phương hay do vốn chẳng có tình yêu cao cả nào hết?
Khi nghe Ryan kể xong lần này tới Lyna khó hiểu, gật gù thầm ngẫm lại nó có chút giống với mối tình của Becky, người bạn của mình.
Nhưng đến giờ Lyna vẫn không biết tại sao Fai lại phản bội bạn của mình mặc cho Becky có yêu Fai đến chết đi sống lại.
"Đấy em nghe xong cũng bức xúc mà phải không?" - Ryan phẫn nộ với người tên Alice ban đầu trong cuộc tình của Freen, anh cảm thấy thương xót cho người bạn của mình, tại người con gái ấy mà dù đã qua bao năm cơn bão lòng đó vẫn chưa hề tan biến.
Lyna gật gù nghe xong cũng không còn trách móc gì người bạn của Ryan được nữa, vì chính Lyna nghe xong cũng không biết nên làm gì.
"Bây giờ nó đã quen được một người rất tử tế, nó yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu nó"
"Thế chẳng phải chuyện đáng mừng sao? Anh còn bận tâm điều gì nữa?"- Lyna thắc mắc.
Nhưng Ryan lại phiền muộn lắc đầu, "Là bởi vì có lần nó buồn, nó đã uống rượu đến quên luôn đường về, hôm đó anh đã nghe nó mơ màng gọi tên cô gái kia...còn là gọi với giọng điệu rất khổ sở. Anh nghĩ dù bên ngoài nó có tỏ ra hạnh phúc đến đây hay nó yêu người hiện tại thật lòng nhiều như thế nào, nhưng trong tìm thức nó vẫn chưa hề quên đi người con gái đã bỏ nó đi..."
"Anh sợ..."
"Sợ có thêm người tổn thương nữa, phải không?"- Lyna chậm rãi ngất lời
Và Ryan chậm rãi thở dài gật đầu, "Phải"
...
"Cậu ấy đã giới thiệu người bạn gái đó với anh, phải dùng từ ấn tượng đầu tiên với người bạn gái đó của cậu ấy là có đôi mắt cực kì chân thành"
Lyna thở dài một hơi lời Ryan cứ mãi vang lên trong đầu, tuy không phải là chuyện của bản thân nhưng là chuyện khiến bạn trai mình sầu não.
"Sao thế cãi nhau với người yêu à?"- Becky lên tiếng hỏi, Lyna liền lắc đầu, uống lấy mấy cốc rượu nhỏ dưới bàn và nhâm nhi mồi nhắm.
"Không có, chỉ là mình chút chuyện thấy thắc mắc mà thôi à, thế còn cậu thì sao? Sao lại đồng ý theo mình ra đây, đừng nói là Freen làm cậu buồn nha, nếu đúng là như thế thì mình nhất định sẽ đánh con nhóc đó một trận!!" - Lyan tuyên bố trong cơn ngà ngà say, chiếc bàn nhỏ với đĩa thịt nướng nhỏ. Cả hai cạnh vỉa hè lại làm cho tâm trạng người vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy nặng nề trong lòng làm sao.
"Em ấy không có làm gì mình hết, chỉ là...mình cũng có vài chuyện để suy nghĩ mà thôi" - Becky nói xong uống cạn cốc rượu của mình.
Cả hai điều đã trong tình trạng ngà ngà say nên ngồi chung cũng chỉ để bầu bạn, chứ mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi câu chuyện, hai người hai lời mạnh ai nấy nói, mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, bản thân chỉ biết rằng cần trút bỏ hết những gánh nặng trong lòng là được.
...
"Ôi trời ơi sao lại say khướt thế này!" - Brian đi nhanh đến chiếc taxi màu vàng đậu trước cổng, thấy Lyna loạng choạng đỡ lấy Becky bên cạnh mà không khỏi lo lắng trong lòng.
Anh đỡ lấy gái mình vào tay, so với Becky thì Lyna cũng chẳng mấy khá khẩm ít nhất thì hơn nàng ta cái biết đường đưa bạn bè về nhà.
"Sao hai đứa lại uống nhiều như vậy!"
Một tay Brian đỡ em mình tay còn lại đỡ lấy Lyna sợ cô gái ấy tét ngã.
"Về được không? Hay đứng đây anh lấy xe chở em về!"
Trước lòng tốt của Brian, Lyna một mực từ chối, cô nàng lắc lắc đầu còn cười hớn hở, "Không sao...không sao, mấy cài này thì cóa là cái xá chi!"
"..."- Thực sự là ổn không đây? Thấy Lyna vẫn từ chối không còn cách nào khác, anh cúi người căn dặn với vị bác tài trong xe và cũng trả luôn tiền cho hai cô em gái, sau khi chiếc taxi màu vàng rời đi anh quay người thở dài mà cõng lấy Becky vào nhà.
Ông bà Armstrong bây giờ cũng chưa ngủ, họ cũng đang đợi cô con gái về mới yên tâm, nhưng khi thấy Brian cõng Becky vào trên người nồng nặc mùi rượu thì lại càng thêm lo lắng.
"Con bé sao thế này? Sao lại uống đến say mèm như thế?"
Brian lắc đầu chịu thua. Bà Armstrong thở dài bảo Brian cõng nàng lên phòng còn bà thì chuẩn bị một chậu nước ấm.
Becky say rồi cũng chẳng khác bình thường là bao, vẫn rất ngoan ngoãn nằm gọn trên giường hai mi đóng chặt
Hiếm hoi thấy cô con gái bà rơi vào tình trạng như thế, bà không muốn nghĩ nhưng sự thật bây giờ trong đầu bà chỉ toàn hình ảnh của cô gái kia!
Cái người mà khiến cho con bà hạnh phúc mỉm chỉ bằng một cái vẫy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com