Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Trưa ngày hôm sau, chiếc xe đen quen thuộc đậu lại trước cửa hàng hoa và bánh, nhưng thật kì lạ cửa hàng ngày nào cũng tràn ngập màu sắc hoa và bánh ngọt hôm nay lại chẳng có gì, tấm cửa lớn kéo lại che hết mọi thứ bên trong, nên có đứng thêm ở đó lâu thêm một chút thì cũng chẳng thể nhìn được gì từ trong cả, chiếc xe gắn máy ngày nào cũng chẳng còn đậu ở đó.

''Tại sao lại không bắt máy thế này..''

Giọng Freen nhẹ nhàng vang lên giữa hơi thở dài, bình thường Becky luôn là người dậy sớm nhất, cũng là người nhắn tin nhắn cuối cùng cho cuộc trò chuyện của họ, thế mà hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, điều này làm cho Freen có chút không quen.

...

Lái xe đến nhà nàng ta, lại gọi thêm một cuộc gọi nhưng cũng tương tự những cuộc gọi khác, chỉ nghe được mỗi tiếng chuông. Trong lúc Freen còn đang lưỡng lự giữa việc có nên ấn chuông hay không thì bên trong đã có người ra mở cửa.

"..." - Freen ngay người một lúc sau đó gật nhẹ đầu chào.

"Con chào bác ạ.."

Bà Armstrong với khuôn nghiêm nghị nhìn Freen, không hỏi về mối quan hệ của họ vì thực sự nó quá rõ ràng trong mắt của bà rồi. Nhưng bà vẫn không khỏi hoài nghi với người con gái đặc biệt với con gái mình này, Becky chưa từng phải say mèm khi về nhà như thế. Thậm chí trước kia khi có đau buồn vì mối tình kia đến đâu đi nữa Becky cũng chẳng đụng vào một giọt rượu nào, thế mà bà lại thấy Becky như thế khi đang trong mối quan hệ với Freen!

"Becky..."

"Vào trong đi"

Lời Freen chưa dứt, giọng bà đã vang lên. Cũng không để người kia nói thêm gì bà quay người đi vào trong trước.

Cô thở dài một cái, tuy rằng cả hai đã quen nhau thời gian kha khá, nhưng đây là lần đầu tiên Freen đối diện với ánh mắt phụ huynh của nàng, không trách khỏi cái cảm giác hồi hộp tim đập loạn.

"Nó vẫn còn ngủ trên phòng! Đây là lần đâu bác thấy con gái mình về nhà trong tình trạng say mèm như thế! Trước đây con bé chưa từng uống giọt rượu nào cả!"

Bà Armstrong nói tuy rằng giọng nói có phần lạnh lùng nhưng ngữ điệu có phần mềm mại hơn, theo bà chuyện gia đình thì chẳng có gì khiến Becky buồn lòng cả, chỉ có thế là nằm ở mối quan hệ của con bé mà thôi

Freen cúi nhẹ đầu không biết nói gì cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, vì nếu mà bà Armstrong không nói thì cô chẳng biết Becky thế nào, cũng như chẳng tưởng tượng ra hình ảnh say mèm của nàng ta tối hôm qua.

Đi theo hướng tay của bà Armstrong chỉ, cô bước lên phòng của nàng. Dọc theo hành lang Freen bị thu hút bởi những tấm bằng sáng bóng treo trên tường, không khỏi cảm tháng mà nhìn vào nó lâu hơn một chút.

"Công việc của một bác sĩ thực sự không dễ dàng chút nào, nhất là khi phải đối mặt với một trở ngại...chị thực sự không muốn bản thân trở nên vô dụng và bất lực đứng nhìn người thân hay thậm trí là bất kì một người nào đó biến mất trước mặt của mình, bản thân khi ấy rõ ràng là một bác sĩ nhưng lại vô tâm đến mức đau lòng.."

Giọng của Becky vang vảng bên tai đó là khi Freen thắc mắc về ngành nghề mà trước kia nàng ta đã chọn, bây giờ mới để ý tất cả các bằng khen được treo ở đây không có tên nàng ta nhưng lại trùng một ngành y khoa, vậy cũng tức là khẳng định cho câu nói gia đình của Becky toàn là bác sĩ.

''Brian Armstrong''

Một trong số cái tên có thành tựu được in trên đó, vậy là Becky không phải con một, phải rồi trước đây nàng có kể bản thân vẫn còn một người anh tra.

Bảo sao giọng mẹ nàng khi nãy lại đầy nhắc nhở, xem ra là gia đình rất cưng nàng, nếu không tại sao lại đồng ý để cho Becky từ bỏ ngành y khi đã mất hai năm theo học, đúng không?

Freen tự hỏi, cuối cùng cũng đi đến căn phòng gần cầu thang, theo như lời bà Armstrong ban nãy thì Freen chỉ cần bỏ qua ba căn phòng đầu tiên là được

Đưa tay lên vặn nhẹ tay nắm cửa, nhưng nghĩ ngợi một chút cô quyết định buôn nó ra và thay vào đó là hai tiếng rõ cửa nhẹ nhàng.

Cốc cốc*

Đợi mãi không thấy động thái gì từ người bên trong  lúc này Freen mới nhẹ nhàng mở cửa vì bà Armstrong khi nãy nói nàng vẫn còn ngủ trên phòng.

Một mùi hương thoang thoảng mát mẻ là thứ đầu tiền cô cảm nhận được từ khi bước chân đặt vào trong căn phòng này, một màu xanh chủ đạo sơn kính cả căn phòng, mọi thứ cũng ngăn nắp hệt như tính cách của nàng ta, cô không có gì quá ngạc nhiên nhưng rồi đôi môi lại mỉm cười và đi chầm chậm lại phía chiếc giường kia, đầu cô nghiêng nhẹ muốn nhìn rõ khuôn mặt đang trốn mình trong chiếc chăn ấm kia.

Nhiệt độ trong phòng có hơi lạnh nhỉ?

''Khi ngủ mà nhìn chị cũng ngoan như vậy sao?''

Freen hỏi rồi lại không tự chủ mà ngồi xuống bên phần giường trống còn lại, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên má nàng đôi môi nở nụ cười chiều mến.

..

Không biết qua bao lâu, người con gái trên giường trở mình với đôi mắt từ từ hé mở, ánh sáng ngoài ban công xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh soi đến khuôn mặt đờ đẫn của nàng, Becky lồm cồm ngồi dậy, lòng tự hỏi sao bản thân lại có thể về được đây, còn nằm ngủ ngon lành đến giờ này.

Lắc nhẹ cái đầu một chút cuối cùng nàng ta cũng chịu rời khỏi giường mà đi thẳng vào nhà vệ sinh

Hẳn là mọi người giờ này không có nhà, điện thoại tối về nàng cũng chẳng nhớ mình đã bỏ đâu, đang đảo mắt tìm kiếm thì thấy bà Armstrong ung dung ngồi uống trà bên dưới thấy thế nàng lại hỏi.

''Hôm nay mẹ không ra ngoài sao ạ?''

Bà Armstrong nhìn nàng khẽ lắc đầu, ''Hôm nay ba con đến bệnh viện với Brian nên mẹ không đi cùng với cả...''- Bà Armstrong lại ngước cao tầm mắt lên nàng một chút, ''Mẹ bận phải chăm sóc con ma men nào đấy!''

Becky ho khụ khụ hai tiếng đi xuống những bật thang cuối cùng, nàng cũng biết tối qua mình đã làm phiền bà Armstrong nên dịu giọt ân năn xin lỗi bà, ''Con xin lỗi mẹ...''

''Con thì có lỗi gì mà xin, lần sau đừng uống say đến quên đường về như vậy! Điện thoại cho Lyna cảm ơn con bé đi, hôm qua con bé đã đưa con về nhà!''

Becky gật nhẹ đầu, ''Vâng con biết rồi''

''Còn nữa..'' - Bà Armstrong vừa nói vừa thở dài nhìn vào căn phòng bếp, nàng cũng thắc mắc mà nhìn theo.

"Ui da, nóng thế"

"..."- Bà Armstrong thực sự bất mãn không nhìn nổi nữa mà quay mặt đi chỗ khác đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương mà thở dài, ngược lại thì Becky có vẻ ngạc nhiên hơn, không những thế nàng còn đi nhanh đến cầm lấy tay cô soi xét

"Em có sao không Freen? Làm cái gì ở đây thế này"- Giọng Becky lo lắng gương mặt hệt như lần trước đây, đôi mày cau có vì lo lắng của nàng lại làm cô phì cười một cái.

Sau khi thấy tay cô không sao, lại thắc mắc người kia làm gì ở đây mà mình hỏi cũng không trả lời, thì đập vào mắt Becky chính là căn bếp gọn gàng của nhà đã bị "ai đó" làm cho lộn xộn hết lên.

"..." - Bình thường thì nó không đến mức quá tải như thế này đâu..

"Thật ra thì em định nấu cái gì đó cho chị ngon ngon một chút...nhưng mà..."- Freen có chút lúng túng xấu hổ nhìn thành quả ở phía sau.

Ngoài một bát cháo thịt đơn giản và chén canh bà Armstrong đã chuẩn bị cho nàng thì nó có hơi...bừa một chút.

Becky lắc đầu thầm mỉm cười một cái nhưng rồi nàng chợt nhận ra hình như có ai đang nhìn bọn họ...

Bà Armstrong nãy giờ vẫn nhìn cảnh ve vãn của hai người họ, nàng lúng túng đỏ mặt ngại ngùng vội buông tay Freen ra mà đi lại bàn ngồi xuống.

Bà Armstrong cũng hiểu ý hiểu tứ, hừm nhẹ một cái rồi bước thẳng lên lầu.

"Sao em lại vào được đây thế?"

Câu hỏi vô tri của nàng thực sự làm Freen chẳng có chút cảnh giác nào hết, vô tư đáp.

"Thì mẹ của chị mở cửa cho em vào"

"..."

"Bà ấy có nói gì không?"

Cô lắc nhẹ đầu rồi cũng gật nhẹ đầu, "Không, mà cũng có, bà ấy nói chị chưa từng uống rượu"

"Chỉ vậy thôi à?"- Becky lại hỏi, chính Becky cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu vì không biết là đang lo lắng vì điều gì, nàng thở phào nhận ra đúng là chẳng có gì nếu có thì Freen đã không quậy tan cái bếp của gia đình như vậy.

Cô gật đầu, "Vâng, nhưng mà chị ăn thử cháo đi, lần đầu em nấu luôn đó"

Gương mặt Freen hào hứng nhìn vào thành quả của bản thân, gật gù tóm tắt khen ngợi trong lòng.

Một bát cháo với cái màu hơi ngã vàng một chút...có thịt và một chút hành lá, bên cạnh là chén canh cái này thì nàng biết là do bà Armstrong chuẩn bị rồi.

''Ừ để chị thử xem tay nghề của em thế nào nhé!''

Thấy cô hào hứng chờ mong lời nhận xét từ mình, Becky mỉm cười dùng muỗng mút thử một miếng cháo bỏ vào miệng.

"Thế nào ạ?"

"..."- Gật nhẹ đầu nhìn Freen, tóm tắt khen, "Ờ..Ngon lắm!"

Cô mỉm cười thích thú nàng cũng vì thế mà mỉm cười theo, Becky lại tiếp tục ăn phần cháo mà Freen đã chuẩn bị cho mình, đúng là sự vụng về của Freen đã được thể hiện rõ qua tô cháo này hết rồi.

''Cơ mà...sao chị lại uống rượu? Em làm gì khiến chị buồn sao?''

Cô đang tìm hết mọi lý do, thường thì người ta uống rượu có thể là vì vui mà cũng có khi là đang có tâm sự khó nói trong lòng, mà nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy Becky vui vẻ, gia đình theo những đánh giá thì cũng thuộc dạng cưng chiều nàng, vậy chỉ còn mỗi mình Freen. Cô nghĩ có lẽ Becky đang buồn lòng mình về chuyện gì đó.

Nhưng nhất thời Freen chưa nghĩ ra.

''...'' hành động của Becky dừng lại một chút, rồi lại khẽ lắc đầu phủ nhận, ''Đâu có đâu! Em thì làm gì khiến chị buồn chứ''

''Chỉ là hôm qua Lyna rủ chị đi cùng, khuyên mãi mà chẳng được nên chị uống cùng cậu ấy luôn''

''Chuyện chỉ có vậy thôi à''

Freen im lặng nhìn sâu vào mắt nàng cô muốn xem thử bên trong đôi mắt ấy tồn tại những loại cảm xúc gì, nhưng mặc nhiên là chẳng thể nhìn thấy được gì hết, còn Becky đang cố giữ cho tầm mắt nhìn không bị dao động bởi cảm xúc gì hết và nàng đã thành công.

Cũng chẳng phải cao siêu gì, chỉ là nàng đã làm nó nhiều lần nên việc thành thạo cũng là điều hiển nhiên.

''Được rồi cho em ăn thử với!'' - cô mỉm cười lấy chiếc muỗng trong tay của Becky qua cho mình.

Nhưng Becky lại không đồng ý nàng một mực ngăn cô lại, ''Nhưng đây là em nấu cho chị cơ mà!''

''...'' - Nàng ta ham ăn vậy từ bao giờ ấy nhỉ, cô thở phào Becky vẫn kiên quyết không chịu buông cây muỗng trong tay ra cô cũng không còn cách nào khác, đành lên tiếng dỗ dành nàng vì bản thân cô cũng muốn ăn thử cháo mình nấu, trong ngon phải biết.

''Được rồi em chỉ thử không ăn hết của chị đâu mà lo,  mà nếu có hết thì em nấu thêm nữa cho nhá chịu không?"

"..."

Cô mỉm cười nàng cũng đành buông tay, mím nhẹ môi không hài lòng khi thấy Freen ăn cháo của mình, ánh mắt nàng vội vã nhìn sang nơi khác.

''Cái quái gì thế này? Mặn thế!" - Freen phải lập tức nhòe nó ra giấy ăn bên cạnh, cái vị quái gì thế này? Cảm giác vừa cháy khét vừa mặn ngay cả mùi hành lá cũng rất nồng nữa.

''Chị khen cho em vui đấy à?''

''Không ăn được thì đừng cố vậy chứ, nó cháy rồi ăn không tốt cho sức khỏe đâu''

Giọng Freen đầy ấy nấy khi nhớ lại biểu cảm khó chịu của Becky ban nãy mà bản thân khi đó còn tưởng rằng chỉ đang ghẹo cô mà thôi

Ai ngờ đâu là tại vì nó khó ăn, mà nàng ta còn nghe đây là lần đầu Freen nấu nên không nở bỏ, thà rằng Becky cứ chê như thế Freen còn dễ chịu hơn, vốn cô cũng không trông mong gì vào tay nghề của mình lắm.

''Chị thấy ngon mà''- Becky mỉm cười lại nhận được cái thở dài bất lực.

''Ngon chỗ nào chứ, khẩu vị của chị bị hỏng rồi!''

''Ừm..có khi tại vì chị mới đánh răng á!"

''...''

Cô ngơ ngác nhìn nàng rồi cũng phải bật cười trong sự bất mãn, nàng như vậy thì cũng là cưng chiều cô quá rồi.

"Thôi đừng ăn nữa, lên thay đổi đi em chở chị đi ăn cái khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com