Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Con đường phố hôm nay náo nhiệt của không khí mát mẻ vào cuối ngày, hai bàn tay đan lại vào nhau vừa đi vừa đung đưa theo nhịp điệu của bài hát thông qua bên tai nghe trên tai.

Đôi môi mỉm cười, sự ngại ngùng đã là điều gì đó biến mất giữa hai người họ từ lâu.

"Chị Becky, ngày mai chúng ta đi xem phim nhá, có một bộ phim học đường mới ra, nghe bảo hay lắm á!"

"Được, mai chúng ta đi!"

Becky mỉm cười cưng chiều nhìn cô. Có thể là do quá được cưng chiều bởi người anh Brian nên Freen nhỏ hơn Becky nàng ta cũng cưng chiều cô hệt như những gì mà mình cảm nhận được.

"À có quán ăn mới mở..."

"Em thích là được mà!"

Freen mỉm cười, đối với lời đồng ý tuyệt đối từ Becky Freen không còn gì lạ lẫm mà ngược lại còn rất thích thú mà hưởng thụ.

...

Buổi tối của một ngày nọ, những bông hoa sáng chói nở rộ trên bầu trời, âm thanh đùng đùng lẫn người người hò hét sôi động theo không khí nồng nhiệt.

"Hôm nay là ngày gì mà người ta bắn pháo nhiều thế nhỉ?"- Freen ngồi bên bờ sông thắc mắc hỏi nàng bên cạnh, hôm nay cả hai ra đây ngồi hóng gió, nào có biết chỗ ngồi hiện tại lại lý tưởng để xem pháo hoa.

Becky mỉm cười ngước mắt ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời rộng lớn, "Bên kia vừa mở ra khu vui chơi rất lớn, chắc là tối họ bắn thêm pháo hoa để chào mừng ấy mà"

Những bông hoa lung linh nở rộ xinh đẹp phủ kín gần cả bầu trời, cứ cách một vài giây lại có âm thành đùng vang lên, Freen quay nhẹ đầu nhìn người con gái bên cạnh mình, môi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay đối phương.

Becky cũng vì thế mà nhìn sang hai mắt nàng long lanh chớp vài cái.

"Hôm nào chúng ta qua đó chơi nhá!"

"Đồng ý!"

...

Chụt*

"Ngủ trước đi nhé! Đừng đợi em về muộn lắm! Mai hẳn trả lời tin nhắn em đợi được!"

Lại hôn lên môi đối phương thêm lần nữa, nàng gật đầu mỉm cười.

"Chị biết rồi mà, ngày nào em cũng dặn chị như thế!"

"Dặn chị như thế mà lần nào chị cũng làm ngược lại hết á!"- Nhéo nhẹ chiếc mũi kia vì hành động không nghe lời của nàng, nhưng chẳng những không làm người kia sợ mà còn mỉm cười hưởng ứng theo

"Thôi em đi làm đây, ngày mai em lại chở chị đi chơi nữa, chịu không?"

Nàng gật đầu, "Chịu!"

Vẫy nhẹ bàn tay chào đối phương khi bầu trời đang chuyển sang đen với những chấm trắng li ti trên bầu trời.

Nàng vừa vào nhà lại bị Brian nhìn thấy mà trêu chọc, "Ái cha ái chà, từ khi đưa con người ta về nhà là thấy mạnh dạng dữ ha!"

Brian híp mắt trêu chọc nàng, Becky vừa ngại ngùng vừa nhìn về phía ông bà Armstrong rồi vả tay vào người anh mình một cái.

"Anh nói điên nói khùng gì vậy! Sau này đừng có nhìn lén người ta như vậy chứ....thật là mất lịch sự..."

Brian phì cười chẳng ngừng lại thậm chí còn trêu chọc nhiều hơn, "Em ngại cái gì, ở đây là có ai chưa chứng kiến đâu, đúng không ba mẹ?"

"..."- Becky cạn lời. Brian này thật nhây.

"Cơ mà em vẫn chưa giới thiệu với gia đình đâu đấy nhé! Anh là anh cũng nóng lòng gặp bạn gái của em lắm đấy, hình như hmmm là anh đã gặp con bé đó ở đâu rồi thì phải"

Becky xoa xoa nhẹ hai bên đầu, đúng là ngoại trừ lần Freen đến nhà kia thì Becky vẫn chưa giới thiệu rõ ràng Freen với gia đình.

"Chắc anh nhìn lén bọn em quá nên sinh ra ảo giác rồi!"

Một người làm bác sĩ một người chủ quán bar, nghĩ thế nào cũng chẳng gặp nhau được, huống chi gia đình này từ lớn đến bé chưa bước vào môi trường náo nhiệt đó bao giờ.

"Anh có nhìn lén đâu là tại bọn em quá lộ liễu mà!"- Khuôn mặt Brian bí xị nói hờn dỗi vu vơ rồi đi về phía ông bà Armstrong, còn nàng ta thì đã trở về phòng.

"Ba mẹ thấy Becky không? Binh người yêu ra mặt!"

Ông Armstrong khẽ cười, họ còn lạ gì Becky nữa, mối tình trước kia Becky cũng tuyệt đối cưng chiều cô gái kia. Cho đến bây giờ khi yêu vào nàng ta vẫn không thay đổi, là dạng người vì yêu mà dốc hết tâm can.

"Con bé vốn là vậy mà, Becky nhà ta sống tình cảm ba mừng vì thấy con bé hạnh phúc!"

Bà Armstrong không nói gì nhưng cũng dạng thuộc đồng tình với lời của chồng mình.

"Con thấy con bé là đang chìm đắm trong thế giới màu hồng của bản thân thì có, hoàn toàn không nhớ gì đến người anh trai này!"

"Brian con là ghen với người con bé yêu đó hả?"- Bà Armstrong bật cười kéo theo cả nhà cùng cười trông vô cùng vui vẻ, ngày hôm nay xem ra đã là quá hạnh phúc rồi.

...

Sáng hôm sau, đúng như lời Freen nói cô có mặt từ sớm trước cổng nhà Becky để đón nàng đi chơi như lời hôm qua đã hứa.

Mở lấy cánh cửa bên cạnh ghế lái cho nàng ta ngồi vào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Ông nhìn kia, nếu không phải Brian đã đến bệnh viện thì thằng bé hẳn là vẫn sẽ ghen tuông với người con bé yêu!" - Bà Armstrong đứng bên trong nhìn ra và nói với ông bên cạnh, hai người họ đang cùng nhau nhìn nụ cười hạnh phúc và hành động ân cần của đôi bạn trẻ, không hiểu sao nhưng hai trái tim già bỗng cảm thấy hạnh phúc theo.

...

"Chúng ta đi nhé!" - Freen mỉm cười nhìn nàng bên cạnh nói.

Chiếc xe rời khỏi nhà và chạy ra đường lớn, hôm nay Becky lại để cho cô bạn Lyna của mình cô đơn ở quán một mình nữa rồi, còn nàng ta thì bận đi chơi khu vui chơi mới mở với người yêu.

Hẳn là một người bạn tốt bụng.

"Lớn thật đó!"- Freen cảm tháng bởi hôm trước xem qua phần giới thiệu trên điện thoại cô không nghĩ là nó lại lớn và hoành tráng đến vậy. "Nhìn cứ giống như đang ở Anh chị nhờ!"

''Đúng thế!'' - Becky gật đầu nàng nãy giờ cũng thấy giống như vậy, chỉ là không ngờ rằng Freen cũng thấy giống mình

''Là công viên gì ấy nhỉ?'' - Freen ngẫm nghĩ cố nhớ lại tên công viên mà bản thân vừa nhớ đến

''City R''- Becky đáp lời làm cho Freen vô cùng ngạc nhiên

''Đúng là công viên đó, bảo sao em thấy nó quen đến vậy, thì ra họ lấy cảm hứng từ khu vui chơi City R'' - Freen gật gù, nhất là cái vòng đu quay lớn được đặc ở giữa trung tâm, nhìn còn tưởng là đang thực sự ở Anh.

''Cơ mà sao em lại biết đến công viên đó, tính đến nay thì nó cũng hoạt động được rất lâu rồi, hình như từ khi chị còn học cấp một cơ!'' - Becky nói

Ngẫm lại một chút Freen đáp lời, ''Trước kia em có nói với chị rằng khi nhỏ em sống cùng ba mẹ ở Anh chị nhớ không?"

Becky gật đầu.

''Hồi nhỏ em la cà dữ lắm không bao giờ chịu ở yên một chỗ, nên ba mẹ hay chở em ra đây chơi lắm, nhà cũng gần chỗ công viên nên chẳng có ngày nào em ở nhà cả"

Quả thật có quá nhiều sự trùng hợp giữa hai người họ, nàng mỉm cười xem đó là duyên.

''Chị cũng thường xuyên ra đó chơi lắm, mỗi khi tan học là chị nằng nặc đòi ba chở ra đó chơi, không chở là chị ăn vạ cho coi" - Becky gương mặt phủng phịu, phút chốc cô liền có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Becky lúc nhỏ bị chiều đến sinh hư là như thế nào!

Cô phì cười, "Không ngờ chị cũng có lúc ăn vạ vì không được chở đi chơi đó nha!"

Thì có nít nào cũng vậy không phải sao? Freen cũng đòi đi chứ có riêng gì Becky đâu!

"Vậy là có khi hồi nhỏ mình gặp nhau rồi cũng nên, nhà chị có gần công viên không? Nói không chừng mình là hàng xóm của nhau khi nhỏ cũng nên!"- Freen lại nói vừa nắm tay nàng vừa đi dạo quanh một vòng khu vui chơi rộng lớn.

Becky phì cười, "Không có chuyện đó đâu!"- Làm gì có sự trùng hợp nào tuyệt đối đến thế? Nếu có hẳn là do ông trời sắp đặt rồi cũng nên!

"Nhà chị không gần khu vui chơi đó lắm, chỉ là trường chị học tiện đường nên ba chở qua mà thôi"

"Nhưng ai mà biết được, có khi mình đã gặp nhau ở nhà banh rồi! Chỉ là không nhớ thôi!" - Freen lại đặt ra giả thuyết nàng biết rằng cô đang đùa nên cũng đùa lại theo.

"Rất có thể nha, vì đa số đến đó chị toàn trốn vào trong nhà banh mà thôi!"

"Á à thì ra chị là cái con nhỏ ném trái banh vào đầu em lúc đó phải không?" - Freen nghiêm giọng giống như chỉ cần Becky xác nhận thì cô sẽ lập tức trả món nợ này.

Becky ngạc nhiên mở to mắt, "Em nhớ luôn hả? Cho chị xin lỗi mà, chỉ là khi đó chị lỡ tay ném phải em thôi, chứ thật ra chị ném cái thằng đầu nấm sau lưng em á"

Cả hai đùa qua đùa lại một chủ để rồi lại phì cười ngây ngốc, chẳng biết là đi đến đâu, nhưng tuổi thơ qua lời họ kể nghe cứ như sắp đổ máu đến nơi vậy.

...

"Hôm nay chơi vui thật á, cứ hệt như là quay lại lúc còn nhỏ vậy" - Freen phì cười nắm lấy tay nàng dung đưa qua lại, họ đã cùng nhau chơi tất cả các trò trong khu vui chơi, cùng nhau ăn qua hết cái món ăn bài bán bên trong, thấm thoắt lúc họ bước vào là buổi sáng vậy mà khi trở ra đã thành buổi chiều tà.

"Đúng là con nít!" - Becky phì cười.

"Nè nha, chị lớn hơn người ta có một tuổi, nếu so về sự trưởng thành thì có khi em hơn chị luôn á nha!"- Freen đáp trả, dường như hôm nay hơn thua qua lại nên bây giờ cô bị nhiễm luôn rồi.

"Rồi rồi em trưởng thành hơn chị!"- Becky cũng đành nói theo cho cô gái kia vui lòng, dù sao thì cũng chỉ là trưởng thành hơn một chút không mất mát gì.

"À đúng rồi chị, đã cất công đến đây hay chị đi thử một vòng khu phố này, chị thấy được không?"

Làm sao mà nàng từ chối? Mặc dù hôm nay đã đi quá nhiều nhưng nếu Freen thích là được. Becky gật đầu cả hai nắm tay nhau lại dạo một vòng khu phố này. Bây giờ bầu trời đã gần sụp tối, ở chỗ này cũng đông đúc chẳng khác gì khu phố của nàng ở.

Lớn có trẻ có già có, họ ra ngoài thưởng thụ ít gió trời mát mẻ cuối ngày, điều đó cũng dường như tan biến mọi mệt mỏi.

"Ở đây cũng bán nhiều đồ chị ha, em thấy có trà sữa, quần áo, trang sức còn có cả bánh kem nữa kia" - Freen vừa nói vừa chỉ vào một tiệm bánh nhỏ gần ngã ba, nơi có bản hiệu màu neon sáng chói.

Nàng phì cười, "Em muốn ăn bánh kem sao?"

"Hmmm..thì cũng muốn nhưng mà là bánh chị làm cơ, còn những bánh kem của người khác làm, không ngon!"

Đúng là chỉ khéo nịnh nọt, cô thậm chí còn chưa từng nếm qua vị bánh của họ vậy mà đã tóm tắt chịu mỗi bánh của nàng ta.

"Được rồi! Chị sẽ làm cho em!"

"Nhớ đó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com