26
Dòng người náo nhiệt đi qua đi lại các ngõ đường nhưng đôi tay của họ vẫn nắm chặt không hề buông, dù có trôi ưu giây phút nào đi chăng nữa.
Đảo mắt một vòng môi mỉm cười nhưng rồi Becky lại nhận ra người bên cạnh mình không đi tiếp nữa.
Nàng xoay đầu nhìn Freen, thắc mắc hỏi "Em sao vậy Freen?"
Nhưng người con gái kia lại đột nhiên im lặng không đáp lại lời của nàng, còn ánh mắt cứ như đang dừng lại ở một nơi xa xăm nào đó mà nàng chẳng rõ.
Becky ngờ nghệch nhìn theo nhưng con phố này đông đúc như thế làm sao mà Becky biết được thứ thu hút ánh mắt của cô là thứ gì.
Rồi bỗng nhiên đôi bàn tay nàng nhẹ hững, sự lạnh lẽo pha lẫn một chút mất mát trỗi dậy ở trong lòng, cô bước đi nhanh về phía trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng ta.
"Em đi đâu vậy Freen?"
Cảm xúc lần lộn này là gì vậy? Freen em ấy đi đâu thế? Nàng ta bỗng dưng lại chỉ còn mỗi một mình, giữa con phố đông đúc lần đầu tiên nàng đặt chân đến ban nãy còn thấy nó bình thường và náo nhiệt nhưng bây giờ lại thấy lạc lõng đến thế này?
Becky vội đuổi theo cô nhưng đôi chân lại phút chốc tê cứng đến khi cơn tê dại kia trôi qua thì bóng lưng của người con gái kia cũng càng lúc càng nhỏ dần
Sự vội vã từng phút càng nhiều hơn, đôi chân đuổi theo nhưng lần này cánh tay của nàng lại bị ghì lại bởi sức lực của một ai đó.
"..."
Nàng xoay đầu nhìn người giữ mình lại..sao đột nhiên người ấy lại xuất hiện ở đây...
Fai nhếch nhẹ môi mỉm cười nhìn nàng, cười cợt giọng châm biếm nói
"Thế nào?"
"Cảm giác bị bỏ lại lần nữa có đau không?"
Becky lặng người nhìn Fai, câu nói khơi mào nổi đau vốn đã lặng, nhưng Becky nào có thời gian đứng đây để trải nghiệm cái cảm giác nhức nhối đó một lần nữa, nàng lạnh lùng gạt tay Fai đi.
...
...
"Hôm nay vui em nhờ?" - Chàng trai kia vui vẻ hỏi và nhận được cái "Ừ" nhẹ từ người con gái tên Alice.
Có chút bối rối thể hiện trên cơ mặt, mấy ngày qua đã cùng đi với Alice bao nhiêu là nơi như xem phim, đi dạo bên bờ sông, hôm nay còn đi khu vui chơi mới này, thế mà Alice vẫn giữa thái độ lạnh lùng như ngày nào.
Đang định hỏi thêm Alice chuyện gì đó thì bỗng dưng anh bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau.
Lực đẩy mạnh khiến cho anh mất thăng bằng ngã nhào ra đất, không những thế trước khi kịp hiểu chuyện thì bên má anh đã chuyền đến cơn đau rát, một người con gái lạ mặt đang không ngừng đánh anh không rõ là vì lý do gì nhưng bây giờ anh giống như nơi để trút giận vậy.
Đám đông bắt đầu hỗn loạn không ai dám cang ngăn vì họ cho rằng đây là một vụ đánh ghen, thêm cả đôi mắt đỏ ngầu của Freen làm cho người ta lo sợ có khi bản thân cũng sẽ bị cô đánh.
Trong số đó người can đảm nhất vẫn là người trong cuộc, Alice đi đến kéo mạnh Freen ra khỏi anh chàng thê thảm nằm dưới đường.
Giọng lớn tiếng trách móc, "Em làm cái quái gì vậy hả!!"
Freen tức giận cũng chẳng nhẫn nhịn được mà nhìn Alice quát lại, "Nó là ai?"
Nhưng nào quan tâm đến sự nổi nóng của Freen, Alice cười đểu một cái tự hỏi người ngoài không biết còn thực sự nghĩ Alice mới thực sự là người tệ bạc.
"Liên quan gì đến em? Không phải như thế đã là quá rõ rồi hay sao? Phản bội thì phải đi đôi với phản bội!"
Hai mắt Freen đỏ ngầu đầy tia giận dỗi, trong đầu bây giờ chỉ nhớ đến mỗi cảnh một người con gái rời đi cùng chàng trai và để lại bao nhiêu lời hứa hẹn dở dang, dòng tin nhắn chia tay vô nghĩa, Freen ghét cái cảm giác này ghét đến mức hận không thể nào cắt bỏ đi dòng kí ức đó ra khỏi đầu của bản thân, vậy mà bây giờ nó lại lần nữa diễn ra trước mặt cô.
Alice lại một lần nữa lừa dối cô!
"Em không đồng ý! Vì lý do gì cơ chứ? Chỉ một mình em được phép lừa dối chị thôi chị hiểu không hả Alice!"
"Chị không được làm thế với em! Em không cho phép!"
Chàng trai kia cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn Freen bằng đôi mắt đằng đằng sát khí vì Freen mà mất mặt còn đang định trả lại mấy cái đấm ban nãy thì lại nhận được ánh mắt sắc bén của Alice đối diện.
Freen bây giờ như phát điên, hành động lẫn lời nói có những câu Alice nghe chẳng hiểu gì có lúc Alice còn phải hoài nghi liệu Freen có đang thực sự nói chuyện với mình hay không.
Freen cắn răng giữ lấy hai bên vai của Alice mà liên tục hỏi, tại sao Alice lại làm vậy!
Dồn dập đến mức Alice thậm chí không thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa, đầu óc sắp bị câu hỏi của Freen làm cho nổ tung rồi. Dứt khoát đẩy Freen ra!
Chát*
Một khoảng lặng to lớn hình thành lên trong lòng, Freen không gào lên những câu hỏi nữa mà lại đứng bất động với một bên má đau rát.
"Em điên đủ chưa hả? Dựa vào đâu mà chỉ có em mới có thể phản bội người khác? Em nghĩ em là ai hả Freen? Tôi chán ghét việc ở bên một người tệ bạc như em rồi!"
Freen im lặng ngước mắt nhìn lên Alice, người con gái này mạnh miệng nhưng đôi mắt sớm đã đỏ hoe, tay vừa đánh cô cũng rung rẩy, hai hàng nước mắt sớm lăn dài hai bên gò má.
Giây phút đó những suy nghĩ cô tưởng mình lăng nhăng nhưng tử tế với những người con gái kia thì không việc gì phải ân hận nhưng cô đã sai, sai ngay cả cách suy nghĩ.
"Em thử nhớ lại đi Freen có bao giờ em đối với tôi thật lòng chưa hả?"
"Hay giống như người con gái tên Karen kia đã nói...em xem tôi thay thế cho ai suốt thời gian qua vậy hả Freen?"
"..."
Alice bật khóc vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng con tim khi ấy cũng đã sớm vỡ tan, thà rằng biết người mình yêu lừa dối mình đôi khi nó còn dễ chịu hơn khi biết người mình yêu, yêu mình dựa trên hình bóng của một người khác..
"Tôi yêu em thật lòng...nhưng trái tim của em mãi mãi không dành cho tôi.."
"Đã nhiều lần tôi đã dấu đi cảm xúc của mình, ăn những món em chọn, xem những bộ phim em mong muốn, nhưng đó là những thứ tôi không thích Freen à!!!"
"Có bao giờ em hỏi tôi thích gì chưa? Hay là em chỉ đang cùng tôi làm những điều còn dang dở giữa em và cô ấy?"
"Ngay cả việc tôi dị ứng hoa ly em cũng không biết! Vậy mà sao em lại có thể tự tin là em yêu tôi như tôi yêu em cơ chứ..."
"..."- Cổ họng Freen như bị thắt lại không nói được gì ngoài ánh mắt trống rỗng nhìn Alice khóc lóc trước mặt của mình. Có lần Alice muốn xem một bộ phim mà Alice muốn nhưng cô lại bảo xem một bộ phim khác lý do là bởi....người con gái kia thích thể loại giống vậy.
Về việc hoa ly, đó cũng là loài hoa mà cô gái đã bỏ Freen đi yêu thích. Đúng như Alice nói, Freen không tốt còn tồi tệ hơn những kẻ phụ tình bạc nghĩa gấp trăm lần!
Bây giờ nhìn Alice khóc hẳn là điều mà Freen cũng chẳng muốn.
"Chúng ta dừng lại đi Freen...nếu đã không thể yêu nhau một cách đàng hoàng thì cũng đừng làm khổ nhau như vậy nữa..."
Alice nói rồi nén lại dòng nước mắt nhìn cô rồi rời đi, phía sau là chàng trai kia, còn Freen chỉ trơ mắt nhìn theo với mớ cảm xúc vừa nhiều vừa thấy trống rỗng.
"..." - Cô thực sự đã đi quá sâu với nỗi đau để rồi cô lại từ mình tạo ra một "bản sao" của nỗi đau tương tự.
"Em không sao chứ.."
Giọng Becky vang lên từ sau lưng cô, khi ấy cô mới nhớ ra bản thân hôm nay còn có Becky bên cạnh... Hẳn là khi nãy nàng không chỉ chứng kiến mà còn nghe rất rõ vụ việc vừa xảy ra.
Nhưng nụ cười của nàng ta lại là thứ khiến cô ngại đối mặt nhất ở hiện tại.
Becky mỉm cười nhìn cô chậm rãi đi đến ôm lấy cơ thể cô đơn ấy, vẫn là tấm lưng ấy vẫn là vòng tay ấy nhưng bây giờ lại có chút xa cách hơn.
Đúng như người con gái tên Alice ban nãy nói, trái tim của cô gái này...không có ở đây..
Hít một hơi thật sâu nàng nhẹ nhàng nói, "Cứ khóc đi, có chị ở bên cạnh em mà"
"..." - Sự tử tế lẫn lòng trân thành của Becky thực sự làm cho Freen thấy ấy nấy, cô không muốn lừa dối nàng nhưng có lẽ bản thân đã vừa làm tổn thương đôi mắt chân thành của người con gái ấy.
...
Trở lại xe, khác với lúc đi chơi ban sáng, không khí trong xe bây giờ nặng nề đến khó mà diễn tả hết được bằng lời.
"Becky à em..."- Freen ấp úng nói ra lời xin lỗi thì thấy vẫn chưa đủ, còn nói yêu nàng ta thì lại cảm thấy không đủ xứng đáng.
Nhưng Becky chỉ ung dung bình thản hỏi Freen rằng, "Cô ấy lừa dối em à?"
Câu hỏi này làm cho Freen khó hiểu, biểu cảm của nàng ta không có gì gọi là bất ngờ, nếu đúng thì nàng ta cũng phải hỏi Freen đủ thứ để làm mọi chuyện sáng tỏ nhưng không nó hoàn toàn ngược lại cứ như Becky đã biết hết mọi chuyện rồi vậy, nếu là như thế sự ấy nấy trong lòng Freen lại càng nhiều hơn.
"Ừm..." - Freen không biết là Becky đang hỏi đến Alice nào...vì giờ có thể đối với cô hai người này hoàn toàn là một, chỉ là bây giờ thấy Alice lừa dối mình nó dễ chấp nhận hơn đôi chút mà thôi.
"Cảm giác đau em nhờ?"- Becky lại mỉm cười nhìn cô nhưng sóng mũi sớm đã cay nồng
"Cảm giác bị bỏ lại...nói lý do là gì cũng khó mà chấp nhận được đúng không?"
"..."
Becky đưa mắt nhìn ra cửa sổ hồi lâu, hôm nay khi Fai đến chính Becky còn ngạc nhiên rằng vì sao cái cảm giác trống rỗng bất lực đó vẫn còn rõ ràng như vậy, trong khi nàng đang rất hạnh phúc bên Freen, khi ấy nàng mới nhận ra có những tổn thương dù bản thân đã tưởng chừng như nguôi ngoai nhưng hóa ra nó vẫn còn tồn tại.
Cũng giống như Freen vậy, dù người con gái này tỏ ra hạnh phúc khi bên nàng nhưng vết thương kia vẫn còn động lại trong lòng chỉ là bình thường không có tác động nên không thể dễ dàng nhìn thấy.
"Becky à em...em xin lỗi chị.."
Nàng lắc nhẹ đầu lại mỉm cười dịu dàng nhìn Freen, " Chị hiểu mà, đó không phải lỗi của em đâu Freen à.."
"Chúng ta về nhà thôi nhé cũng trễ rồi, mai còn đi làm nữa, mà mai chúng ta đi đâu chơi nữa đây nhỉ?"
"Hay lại đi dạo bên bờ sông, em thấy được không?"
"..."- Freen im lặng chỉ tiện gật nhẹ đầu, sau khi chiếc xe rời đi cô chở nàng về lại nhà.
Trên đường về Becky còn phải mở lấy cửa sổ xe để giảm đi cảm giác ngột ngạt bên trong, nàng cũng chỉ nhìn mỗi ra bên ngoài, không nói gì cũng chẳng nhìn lại Freen.
Cứ thế chiếc xe dừng lại ở cổng nhà nàng, họ đưa đôi mắt gượng gạo nhìn nhau sau cùng vẫn là Becky chủ động mở lời trước.
"Em về cẩn thận nhé, khi nào làm xong nhắn tin cho chị hay"
"Với cả là...bất cứ khi nào em cũng điều có thể gọi cho chị, nhớ không? Chúng ta đã hứa rồi mà"
Becky mỉm cười nói xong vẫy tay xoay người đi vào trong nhưng Freen lần này đã vội lên tiếng.
"Chị...ngủ ngon nhé" - Lời chúc này nghe có phần gượng gạo, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương.
Becky mỉm cười gật đầu, "Em cũng ngủ ngon nhé!"
Nói rồi nàng đi vào trong nhà, Freen vẫn đứng đó nhìn theo đến khi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất cô mới thở dài một hơi ngước nhìn lên bầu trời rồi xoay người bước vào xe.
"Becky về rồi đó hả con"
"Dạ" - Becky đáp nhanh rồi đi về phòng của mình, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc những giọt nước mắt nặng nề rơi dài bên má, nàng ngồi bó gối ở gốc cửa, những tiếng thút thít nho nhỏ vang lên trong phòng tâm tối, tấm lưng mạnh mẽ ấy cũng từ từ rung lên theo từng tiếng nấc thương tâm lẫn bất lực của người con gái ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com