27
Tối hôm ấy, Freen không đến quán bar mà trở về nhà, cảm xúc rối rắm theo tấm lưng nằm dài xuống phần giường mềm mại, cô không thể chợp mắt cũng như hiểu rõ đêm nay thật dài...
...
"Hiếm hoi khi thấy em gái nhờ mình đưa đến quán đó nha!"- Brian thích thú bước ra ngoài, ngược lại Becky chỉ gượng gạo cười một cái cho có lệ.
Brian đưa nàng đến tiệm bánh xong cũng đi quay đầu xe đến bệnh viện, Lyna đã giúp nàng mở cửa tiệm, cũng đã tự tay trang trí hoa bên ngoài, thường thì công việc này sẽ do nàng giúp Lyna và cả cô gái ấy...
Nhưng hôm nay Lyna đã làm cảm thấy có chút thiếu thốn và nhàn rỗi.
"Anh Brian đưa cậu đến à! Thế Freen đâu?"- Lyna thắc mắc khi thấy hôm nay Becky chỉ bước vào quán có một mình
Becky mỉm cười, "Hôm nay em ấy bận rồi"
"Thế à?"- Lyna không chút hoài nghi nào về lời nói của nàng cả, đến khi tưới hoa xong Lyna đem theo bình nước vào trong, thấy Becky mới sáng sớm đã chăm chú làm bánh, có chút thắc mắc nhưng Lyna không làm phiền bạn của mình.
Đem vào cho Becky ly nước ấm, "Mắt cậu sao thế kia? Mất ngủ à?"
"..."- Hành động trên tay Becky khựng lại đôi chút, chỉ đôi chút không nhiều nên Lyna cũng chẳng nhận ra, cũng như không thấy biểu cảm bất thường nào khác từ nàng ta cả.
Becky nghĩ cũng không nên cho Lyna biết. Với tính cách và tình cảm bạn bè Lyna dành cho nàng hẳn là Freen sẽ gặp không ít rắc rối, hơn cả lần này Freen cũng đâu phải chỉ làm tổn thương mỗi nàng đâu..
Cô gái với đôi mắt đẫm lệ rời đi tối hôm qua chắc là tâm trạng còn tệ hơn cả nàng.
"Tối qua mãi nói chuyện điện thoại với Freen nên tớ quên mất cần phải ngủ.."
Lyan híp mắt trêu chọc, "Á à bảo sao hôm nay người ta không đến đưa cậu thì ra là dậy không nổi à?"
Becky mỉm cười.
Quán tiếp tục làm việc và tiếp những vị khách đầu tiên.
Một ngày hôm nay kéo dài đến mức khiến người ta nhầm lẫn giờ giấc.
Reng~~
Lyna lại đưa mắt nhìn ra cửa nhưng rồi đôi mày lại nhíu chặt, giống như nhìn thấy thứ gì đó không vừa mắt.
Lyna đi nhanh ra ngoài, cản lấy bước chân của vị khách kia.
"Xin lỗi! Tiệm không tiếp khách nữa!"
Fai đưa mắt nhìn Lyna rồi mỉm cười, "Tính cách vẫn không thay đổi chút nào! Ngang ngược thật đó tôi chẳng thấy treo biển tạm dừng bên ngoài! Hay là...em sợ tôi làm gì làm bạn em à?"
Đôi màu Lyna càng lúc càng dính chặt lấy vào nhau , "Mắc gì tôi phải sợ chị? Chỉ là tôi không muốn tiệm tôi phải hứng chịu không khí ô uế của những thứ không đàng hoàng!"
Fai cười đắt ý, "Không đàng hoàng? Tôi không nghĩ là em chỉ đang ám chỉ mỗi mình tôi đâu!"
"Với cả tôi không phải đến mua hoa!"
Fai nói rồi cười đểu một cái đi ngang qua Lyna nhưng Lyna nào dễ dàng gì để cho Fai toại nguyện. Người con gái ấy lại chắn ngang đường của Fai lần nữa.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy Lyna?"- Becky từ sau đi ra, Lyna một mực dùng thân mình che giấu đi người phía sau
"Không có gì hết cậu vào trong đi!"
"..."- Becky thở dài dù Lyna có cố thì cũng không thể che đi người cao hơn mình. "Cậu cứ để chị ấy vào đi.."
Lyna khó hiểu Fai đằng sau được nước lấn tới, "Bạn của em có vẻ như không chào đón tôi lắm nhỉ? Tôi chỉ muốn đến ăn bánh thôi mà!"
Trên đời này Lyna ghét nhất là dạng người xấu tính nhưng lại luôn tỏ ra bản thân tốt bụng thân thiện tốt tính, điển hình như Fai người con gái này làm bạn của Lyna đau khổ sau một thời gian biến mất vậy sao không biến mất luôn đi quay lại làm gì?
Định làm khổ bạn tôi đây nữa à? Nói cho mà biết Becky bây giờ đang rất hạnh phúc bên người con gái khác, người như Fai căn bản không có cửa!
Nhưng mà thái độ bình thản của Becky lại là thứ khiến cho Lyna khó hiểu, nàng ta không bất ngờ, không ngạc nhiên, không giống như những người "quen biết" lâu ngày gặp lại, hay là họ đã gặp lại nhau rồi? Nhưng Lyna lại chưa nghe Becky nói lại gì cả.
Nhìn chiếc bánh Becky vừa đặt xuống bàn, Fai ung dung cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, gương mặt không nói gì nhưng biểu cảm lại thỏa mãn đến mức người ra nhìn thoáng cũng nhận ra.
Nhưng Fai là đang hài lòng vì điều gì chứ? Vì chiếc bánh hay thỏa mãn khi thấy nàng đau lòng?
Hôm nay cũng khác với lần trước, Fai chỉ ăn bánh xong rồi rời đi, hoàng toàn không có lời lẽ khích lệ nào, thật khác với hôm qua, khi Fai có mặt vào thời điểm đó lời người con gái ấy toàn mấy lời lẽ công kích nàng.
Chắc là hôm qua để đây cũng chỉ muốn xem đôi mắt xưng đỏ của nàng mà thôi.
Lyna liếc mắt nhìn Fai, người con gái kia cũng không hiền lành, nhìn Lyna cười cợt
"Nhìn em thắc mắc như vậy, hẳn là chưa hay biết gì đâu nhỉ?"
"Nếu rảnh thì hỏi bạn của em đi, hẳn là có những điều hay ho lắm!"- Fai nói rồi bước ra ngoài, cùng lúc ấy Freen bước vào trong.
Nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của cô gái mà bản thân vừa thoáng qua, cô không nhịn được quay đầu nhìn, tại sao nụ cười ấy giống dành cho mình vậy nhỉ?
Lyna nhìn Becky bên trong, hẳn là cô bạn này đang rất giận vì Becky đã che giấu không những một mà hẳn là còn nhiều chuyện khác, nếu không phải thế thì Fai đã không ngạo mạn đến tận đây! Như đây không phải là lúc hỏi hay để cập về Fai trước mặt Freen.
"Mình sẽ nói chuyện với cậu sau!"- Lyna nói xong lại cầm bình nước ra ngoài.
Becky thở dài bỏ qua tầm mắt khỏi Lyna mà nhìn Freen. Nàng mỉm cười
"Đến rồi hả vào phụ chị đi"
"..." - Freen nhìn nàng gật nhẹ đầu, "Vâng" thành tiếng.
Nhìn Becky đang chăm chú bên cạnh mình, Freen không kìm được lòng mà lén nhìn sang. Đúng như Freen nghĩ Becky đã sớm biết được mọi chuyện, chỉ là nàng ta vẫn chọn im lặng cho qua, hôm qua cũng vậy cho dù cô đã bỏ nàng ta lại mà chạy theo cô gái kia, Becky vẫn có thể dịu dàng hỏi cô có ổn không?
Tại sao nàng ta lại phải như thế? Tại sao không hỏi cô điều gì? Ngay cả chuyện đi chơi vào ngày hôm qua nàng cũng không đề cập đến, cứ giống như "ngày hôm qua" không hề tồn tại vậy..
...
"Becky cậu nói rõ cho mình biết đi rốt cuộc đã có chuyện gì khi không chị ta lại đến đây?"
"Phụ tình chưa đủ hay sao mà còn quanh quẩn trong cuộc đời cậu thế?"
"Muốn quay lại à? Mình nói trước là dù mình không có quyền quyết định nhưng mình vẫn sẽ ngăn cậu lại tới cùng đấy, mình nói rồi đấy bây giờ cậu chỉ có mình Freen thôi hiểu chưa? Đừng có nghe mấy lời dụ dỗ ngon ngọt"
Becky chưa kịp làm gì thì Lyna đã nói một tràn dài như tiểu thuyết. Nàng khẽ thở dài làm gì có chuyện quay lại hay lời lẽ ngon ngọt nào, cũng chẳng phải việc tốt lành gì mà Fai quay lại, chỉ là người con gái ấy lại đang muốn cho nàng trải qua cảm giác bị bỏ lại, giống như người mẹ quá cố đã rời xa Fai vậy thôi.
"Không phải đâu, cậu suy nghĩ nhiều rồi.."
"Chứ không phải vậy thì sao? Mình thực sự không tìm được lý do cái người quay lại gặp cậu bộ không thấy hổ thẹn sao? Với cả hai người gặp lại nhau rồi đúng không? Mình thấy biểu hiện của cậu lạ lắm Becky à!"
"..."- Chuyện đã đến mức này Becky cũng không giấu Lyna nữa, nàng gật đầu. "Phải, lần trước mình đã gặp lại chị ấy ở bệnh viện"
"Chị ấy đến bệnh viện để tìm mình..."
Giọng Becky nho nhỏ, Lyna lại thắc mắc tại sao Fai lại đến bệnh viện tìm Becky? Nhưng rồi lại được nghe Becky kể về một chuyện trước kia.
"Thật ra chị ấy không biết mình bỏ học bác sĩ đâu Lyna à, Fai cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu sâu xa câu chuyện đằng sau của nó...cũng giống như cậu..."
"Cậu chỉ biết mình thôi học bác sĩ nhưng không biết lụy tại sao lại thế đúng không?"
"..." - Có lẽ chuyện Lyna chưa biết còn lớn hơn những gì bản thân tưởng tượng.
Becky thở dài. Tại thành phố khi mà tất cả bệnh viện điều từ chối tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân có tình trạng bệnh "đặc biệt" thì trong số đó có một bệnh viện ngoại lệ khác đã đồng ý ca phẫu thuật, nơi đây vừa thông báo sẽ tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân này khi mà có hội sống về lâu dài dường của họ như là không!
Và tất nhiên với tình trạng không mấy khả quan như vậy, giấy tờ cam kết phải rõ ràng.
Kết hợp với đội ngũ bác sĩ y khoa giỏi ở bệnh viện nước ngoài và do ông bà Armstrong phụ trách, các chi phí tất nhiên cũng sẽ cao hơn, nhưng vì quen biết và họ cũng biết người mà bản thân tiếp nhận điều trị là ai nên cũng sẽ không vượt ngoài khả năng của người nhà.
"Bác...con xin bác làm ơn cứu lấy mẹ con với..."
Ca phẫu thuật khó nhằng tỉ lệ thành công thấp đến mức khó chấp nhận nhưng vì người nhà của bệnh nhân khư khư muốn làm phẫu thuật vì thế nó đã được tiến hành.
Bà Armstrong nhìn Fai đang khóc lóc cầu xin mình, nhưng bà không xem đó là lời tha thiết van nài mà là trách nhiệm của một bác sĩ tuy rằng cơ hội không có thì cũng không thể bỏ qua cơ hội cứu chữa.
Bà hít một hơi thật sâu vỗ nhẹ bàn tay người con gái kia, rồi cùng đội ngũ bác sĩ vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa đóng lại ôm bao nhiêu hi vọng của người con gái chỉ còn mỗi người thân đang nằm bên trong.
Tại trường học, tiếc là cô gái kia vẫn chưa hề biết chuyện gì, vẫn chăm chú với bài học chuyên ngành của bản thân, khi ấy đôi mắt trong trẻo tự tin của Becky nhìn vào mô hình, tay dùng dao cắt ra một đường dài, rồi lại tự mình khâu nó lại.
"Bàn tay em sinh ra đã định sẵn là làm một bác sĩ rồi Becky à! Cô tin chắc sau này em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi!" - Giáo viên khen ngợi nàng ta khi Becky là một trong những sinh viên ưu tú về mặt kiến thức lẫn thực hành, phải nói giảng dạy Becky cũng là một trong những thành tựu để khoe mẽ về sau.
Nhưng sẽ sớm thôi, những việc như thế sẽ biến mất. Ca phẫu thuật kéo dài gần cả ngày trời, dù có đủ các thiết bị y tế hỗ trợ tiên tiến, đội ngũ bác sĩ chuyên môn và đã dành cả tháng để nghiên cứu cả phẫu thuật này, nhưng cuối cùng thì cũng kết quả cũng chỉ bằng không mà thôi.
Bệnh nhân đã không đủ khả năng để vượt qua nó nữa, khi mà sự dày vò của căn bệnh quá lớn đến lúc người ta không muốn tiếp tục chịu dựng thêm cơn đau nào nữa thì khi đó buông xuôi chính là lựa chọn tốt nhất cho cơ thể vốn đã gầy gò.
"Không thể nào...mẹ tôi không thể...mẹ tôi sẽ không bỏ tôi đi...bà ấy đã hứa rồi cơ mà..."
"Mẹ ơi...tại sao lại...như thế được.."
Bà Armstrong lấy làm tiếc nhìn Fai đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, dù bà có khắt khe với Fai thế nào thì bà cũng cảm thấy thương sót cho cô con gái tội nghiệp này, phần đợi sau phải một mình đi tiếp, không còn sự che chở, không còn những cái ôm hay những lời động viên an ủi ngọt ngào.
Nhưng cũng như tất cả các bệnh viện khác đã nói khi làm giấy cam kết thì đáng ra Fai phải chuẩn bị tâm lý trước mới phải.
Thế giới này làm gì có phép màu nào kì diệu đến thế..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com