Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chụp lại vài tấm ảnh trong máy, ở đây không bán nước nhỉ?

Trong lúc Freen còn thắc mắc thì bên cạnh những chiếc bánh của bản thân được ai đó đặt nhẹ lên một cốc nước với màu đen và làn khói bốc lên, cô thắc mắc ngước nhìn lại bắt gặp cô chủ của cửa tiệm này.

"Thường thì ở đây không phục vụ nước, nhưng vừa rồi sẵn tiện pha cho mình tôi có pha cho cậu một ly, yên tâm nó không tính tiền vào đâu"

"..."- Freen ngẩn người một lúc sau đó nhớ ra bản thân cần phải cảm ơn đối phương nên cô đã nhỏ nhẹ nói

"Cảm ơn nhé.."

Becky mỉm cười rồi đi trở lại vào trong căn phòng làm bánh của mình, còn Freen vẫn ngồi đó với ánh mắt nhìn mãi ly cà phê bên cạnh, đôi môi đột nhiên lại mỉm cười đem nó lên, ngửi lấy mùi cà phê và nhấp một ngụm nhỏ, vị của nó không đắng như người ta vẫn hay tưởng tượng nhưng cũng không ngọt lịm như những nơi khác làm, cảm giác này có chút khó tả...gọi là lưu luyến mùi vị trong miệng chăng?

Reng~

Đang tập trung thưởng thức chiếc bánh, cánh cửa lại vang lên tiếng chuông, theo bản năng Freen nhìn ra lại cảm thấy khó chịu như mắt của bản thân vừa mọc gai vậy.

Đôi mày cau nhẹ, chàng trai này chẳng phải là người hôm qua hay sao? Anh ta vừa bước vào đã mỉm cười ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với Freen, tay chống cầm đầy suy tư

Rồi Becky đem ra cho anh ta một chiếc bánh ngọt, còn chưa chọn bánh cơ mà?

"Ngày nào cũng sang đây xem ra cũng có lợi quá nhỉ? Xem này! Becky em nhớ luôn sở thích của anh rồi"

Becky không đáp lời, đặt bánh xong nhìn anh ta một cái rồi quay lại công việc của mình. Khóe mắt Freen bắt đầu giật giật, hóa ra là "đồng nghiệp"!

Để mà làm cô gái kia nhớ luôn cả sở thích thì hẳn là anh ta đến đây rất nhiều lần rồi, à không... phải là ngày nào cũng đến!

Nhưng đến giờ mà sự nỗ lực kia vẫn nhận lại thái độ thờ ơ kia thì hẳn là trình của chàng trai kia cũng không hơn Ryan là mấy, nghĩ thế nên cô cười khẩy, không ngờ điều này lại lọt vào tầm mắt của anh ta.

Cánh cửa lại mở ra, Becky bận rộn bước ra ngoài, nhưng lần này người đến đây nhìn không hẳn là giống khách hàng cho lắm, vẫn lựa hoa và nhờ Becky tư vấn, nhưng đến lúc thanh toán xong xui Freen mới thực sự bị sốc.

"Anh tặng em!"

Người vừa rồi tặng luôn đóa ra mà Becky vừa tư vấn cho nàng ta! Chuyện quái gì thế này?

Becky thở dài, "Xin lỗi nhưng tôi không thích hoa này! Nếu anh muốn mua hoa thì rất cảm ơn vì đã ủng hộ còn những việc khác thì xin lỗi mời anh đi cho"

Freen phải thực sự mở mang tầm mắt của mình! Thẳng thừng từ chối đến vậy luôn sao? Nhìn chàng trai kia buồn bã rời đi mà Becky chẳng có chút biểu cảm lưu luyến nào ngược lại thì anh chàng ngồi trong quán với Freen đang rất hả hê bên cạnh.

Xem ra mục tiêu lần này cũng đang là mục đích của nhiều người khác.

"Hôm qua anh nghe em nói chuyện với Lyna, em ấy đến tuần sau mới quay trở lại làm việc hả?"

"Ừ!"

"Nếu vậy để anh qua phụ em nhé? Khách đông thế này làm sao mà em làm xuể được.."

Còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng chuông mở cửa và giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên

"Xin chào quý khách, bạn muốn mua hoa hay mua bánh ạ?"

"..."

"..."

Không biết từ bao giờ mà Freen Sarocha đã có mặt bên cạnh vị khách hàng vừa bước vào kia, chàng trai đang cưa cẩm Becky cũng phải trầm trồ vì hành động nhanh tay lẹ mắt biết nắm bắt này của cô gái ấy. Đã thế thái độ lẫn hành động còn rất chuyên nghiệp nữa chứ.

"Bạn muốn mua bánh ạ? Được rồi theo mình!"

Freen vốn xinh đẹp có tài ăn nói cộng thêm ngoại hình thu hút bây giờ lại còn niềm nở như vậy thực sự khiến vị khách nữ kia chỉ biết mê muội nghe râm rấp lời tư vấn của Freen.

"Bạn thử vị bánh matcha này chưa? Vị này cả này cũng ngon lắm ạ!"- Freen hết chỉ rồi lại mỉm cười, cô gái kia nhìn sang mà rạng rỡ tin theo, thực sự nhìn vào cũng chẳng ai biết cái người đang khen ngợi mấy chiếc bánh kia nãy giờ thực chất còn chưa ăn nó lần nào hết.

"Trời ơi bán hàng mà dễ thương quá vậy, lấy cho mình mỗi loại một cái đi, mình mua về ăn thử ngon chắc chắn sẽ đến nữa!"

Hai mắt Freen lặp tức sáng như sao, học theo cách lấy bánh của Becky ban nãy Freen thành công bỏ tất cả bánh vào hộp một cái gọn gàng, "Chắc chắn là sẽ ngon rồi"

"Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ!"

Vị khách hàng vẫy tay tạm biệt ánh mắt lại chút nuối tiếc nhìn Freen, cô xoay người đem tiền đưa sang cho người con gái ấy, đôi môi mỉm cười

"..."- Bấy giờ chàng trai kia mới ngơ ngác hỏi, "Becky...em mới tuyển nhân viên à?"

Becky im lặng không biết trả lời thế nào! Có ai nhân viên chạy xe sang đậu trước tiệm như cô gái này không? Hôm qua rõ là xe màu trắng mà hôm nay đã thành xe màu đen, chưa kể quần áo trên người Freen hiện tại nhìn sơ sơ cũng chỉ thấy đồ hiệu đắc tiền, tình cảnh bây giờ giống như Becky là nhân viên còn Freen là quản lí trả tiền lương cho nàng vậy.

Thở dài một cái, "Sao lại làm vậy?"

"Hả?"- Freen khó hiểu với ánh mắt của nàng ta, rõ là bản thân vừa mới lập công mà giờ nàng ta lại nhìn mình bằng ánh mắt ảm đạm như vậy! Ít ra cũng phải ngạc nhiên hay cảm ơn chứ nhỉ?

"Ờ thì...xem như cảm ơn ly cà phê đó đi, nó ngon lắm!"

Becky theo ánh mắt của Freen nhìn sang ly cà phê trên bàn, nhận lấy số tiền trên tay và quay người lại quầy làm bánh.

"Dù sao cũng cảm ơn"

"..."- Cảm ơn mà ảm đạm vậy luôn hả ta? Freen tự thắc mắc rồi cười nhạt đáp lại, "Có gì đâu"

Quay lại chỗ ngồi của mình, Freen nghĩ hôm nay tới đây được rồi, cô gái này xem ra khó gần hơn Freen nghĩ, nhưng làm gì có từ bỏ cuộc trong từ điển của cô!

Sau khi xử lí xong số bánh kia, Freen ra xe và trở về nhà, trước khi đi còn không tiếc nụ cười khẩy với chàng trai kia một cái.

"Bộ vào đây ké máy lạnh hay gì mà ngồi hoài vậy?"

"..."

Không biết lời nói vừa rồi mang hàm ý gì, sau khi Freen rời đi không lâu thì chàng trai kia cũng viện cớ đi về, Becky lúc này mới lắc đầu mỉm cười một cái, hôm này ít ra không có quá nhiều người làm phiền mình, tập trung vào công việc yêu thích.

...

Quán bar, không phải là một buổi tối náo nhiệt với bầu không khí thường thấy ở nơi đây, ban ngày thường thì Freen sẽ giao lại cho nhân viên của mình quản lí chứ Freen thì ít đến đây vào giờ này, nhưng hôm nay là ngoại lệ, nhưng cũng chỉ đến đây để giải trí một chút chứ Freen không rảnh để phục vụ bất kì ai!

''Mới có hai ngày mà nhìn ảm đạm vậy? Lần này khó lắm hả?'' - Ryan không khỏi thắc mắc vì theo như Ryan biết về các đối tượng trước đây của Freen, thường thì đến giờ này Freen hẳn là sẽ rất bận rộn và vui vẻ vì cá sắp cắn câu, nhiều lắm là một tuần còn nhanh nhất là ba ngày Freen sẽ thành công, nhưng lần này gương mặt ấy có chút thảnh thơi thì phải.

''Làm gì có!''- Freen nhún vai khẳng định lắc đầu, nhấp lấy ngụm rượu nhỏ trong ly, sau cùng lại quan sát màu sắc của nó, rõ là loại rượu bản thân thích như sao hôm nay vị của nó nhạt nhẽo thế này? Ngay cả cái màu đỏ sẫm bí ẩn đó cũng chẳng còn chút quyến rũ nào với Freen cả!

''Thế sao hôm nay lại đến đây giờ này? Alice đâu?''

Trong số những người bên Freen hiện tại thì hẳn Alice là người nằm trong dành sách lâu dài nhất với Freen, nhưng hôm nay đến khi Ryan hỏi, thú thật thì cái tên đó lặp lại bên tai lần này có chút xa cách, có thể là do khoảng cách của họ hiện tại chăng?

"Giờ này chị ấy đi làm rồi, không thì hẳn là vẫn còn ở nhà!"

''Vậy...Yuki thì sao? Ciine, Sun, Jenna, Heri, Roly, cả Lili nữa?''- Ryan thắc mắc, vừa hỏi vừa điếm ngón tay của mình chẳng biết bản thân vừa rồi đã đọc đúng hết chưa nữa, hay đọc đúng cả mà còn thiếu ai! Ryan chẳng biết nữa!

''Roly chia tay rồi mà!'' - Freen lên tiếng nhắc nhở, cô gái kia sau khi chia tay liền cắt đứt mọi liên lạc với Freen, nhưng cô vẫn thấy story bạn bè Roly đăng an ủi để Roly sớm buông tay mối tình cũ vừa rồi!

''Thực sự không hiểu cậu luôn đó, Roly chị ấy tốt bụng xinh đẹp nói chuyện còn dễ thương, người ta có làm cái gì đâu mà va phải cậu vậy không biết!'' - Bản thân Ryan anh biết bạn mình có tính cách đặc biết thế nào mà, dù cho đã nhiều lần khuyên nhủ Freen thôi ăn chơi nhưng Freen lại bảo Ryan càm ràm, thế là Ryan không nói nữa, chỉ có thể đứng bên cầu nguyện cho những cô gái ngoài kia đừng gặp phải ''con quỷ tình yêu này''

Đôi lúc Ryan nghĩ nếu một trong số những người Freen chơi đùa, một trong số đó mà phải lòng anh thì hẳn là anh sẽ tuyệt đối yêu thương và cưng chiều!

''Cậu nói như bạn cậu là người xấu vậy!'' - Freen bất mãn nhỏ giọng lại nhận được câu trả lời như cắt vào lòng Freen

''Không đúng sao?''

''Cậu chả hiểu gì cả!'' - Freen bất mãn ngồi thẳng dậy, ''Cậu không rời bỏ họ thì họ cũng sẽ là người rời bỏ cậu mà thôi! Nên việc tôi làm cũng chỉ là đưa ra một lựa chọn tốt cho bản thân mình!''

Định nghĩa tình yêu quái gì thế này? Ryan không nghĩ đến Freen cô bạn thông minh của mình lại có suy nghĩ lẫn tư tưởng lệch lạc về tình yêu như thế!

"Sao cậu không nghĩ đến việc kết thúc một mối tình có hậu một chút? Tiêu cực như thế để làm gì? Chả lẽ cậu..."- Ryan nhìn Freen hiện tại đột nhiên lại nhớ đến ai đó, là một ai đó đã từng hiện diện trong cuộc đời của cô gái ấy.

Freen quay mắt sang nơi khác trong đầu hiện về hình ảnh của một người, là một người con gái xinh đẹp nhưng những gì cô ấy bỏ lại trong cuộc đời Freen thì chỉ toàn là nước mắt và những lời hứa hẹn mà chẳng bao giờ thực hiện được mà thôi.

Freen ghét cây ghét đắng cái cảm giác bị bỏ lại, vì thế thay vì bản là người bị bỏ rơi Freen lại chọn cách bỏ rơi người khác..

Dần dần trở thành người mà bản thân ghét nhất ở quá khứ.

"Sẽ chẳng có một kết thúc đẹp nào đâu, cậu đừng có mà mơ mộng!"- Freen nói rồi đứng lên định rời đi

Ryan lúc này lại lên tiếng, "Cậu định đi đâu đấy?"

Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, Freen quay sang mỉm cười ung dung nói, "Một người câu cá giỏi thì không chỉ có mỗi một cần câu, trong lúc đợi con cá ở cây câu số một ăn mồi, việc thả thêm một cây câu nữa là hoàn toàn cần thiết!"

Freen nói xong liền rời đi, vừa mới ra quầy một nhân viên đã đến và chặn Freen lại.

"Lần trước cô gái kia có bảo đưa cái này cho chị"

Người nhân viên nói rồi đưa qua cho Freen một tấm danh thiếp, cô nhìn nó đôi chút đôi môi mỉm cười và rời đi.

...

Việc sống trong một môi trường độc hại, bản thân khi đó dù có phòng ngừa kĩ lưỡng đến đâu cũng sẽ có lúc sơ xuất mà nhiễm phải sự độc hại đó.

Vậy liệu nó có thể độc hại để giết chết cả một con người đang mạnh khỏe hay không?

Và ngày 14 tháng 2 cách đây 4 năm trước tại một sân bay quốc tế, người con gái với bộ đồ học sinh của mình chạy khắp nơi để đến được nơi nó muốn, trên vai vẫn đeo balo và ôm theo một hộp socola bản thân đã tự tìm tòi để làm nó, ấy thế mà...

Nói sao nhỉ? Cảm giác đuổi theo một thứ vốn không thể quay đầu nó bế tắc và tuyệt vọng, nhưng lại không thể làm gì ngoại trừ vô vọng chạy theo, rất may sao ông trời đã ông phụ lòng cô gái ấy, là cho cô một cơ hội sao?

Bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của mình, vừa chạy vừa gọi tên với hai má ửng đỏ do thời tiết nóng của ngày hôm đó.

"Chị ơi!!!"

Giọng nói vội vã vô tình lọt vào tai người con gái kia, cô gái quay đầu nhìn lại đã thấy Freen trước mặt với hộp socola trên tay, gương mặt vội vã thấy rõ.

"Chị định đi đâu vậy? Sao em gọi chị không được thế?"- Freen vừa nói vừa kéo nhẹ gốc vali về phía của mình, đối diện với ánh mắt lạnh như băng đó chính Freen cũng không thể nào bình tĩnh hơn được nữa.

Giọng gấp gáp nói, "Hôm nay chúng ta có hẹn đi chơi với nhau mà đúng không ạ? Chị nhìn này em còn tự tay làm socola cho chị nữa!"- Freen mỉm cười loay hoay khoe lấy thành quả trong tay, nhưng trong khi đang chờ nghe được lời khen ngợi của đối phương bất ngờ Freen lại nghe thấy giọng nói xa lạ gọi tên người con gái trước mặt của mình.

"Alice! Em làm gì ở đó vậy?"

Freen ngước mắt nhìn lên, chàng trai này là ai? Đi đến đứng cạnh lấy người con gái của cô thế này có ý gì?

"Ai thế em?"- Chàng trai kia lại hỏi, Freen ước gì lúc đó tai của mình bị ai đó đâm thủng đi như thế còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần.

"Là em gái cùng trường, anh ra kia làm thủ tục trước đi em sẽ ra ngay"

"..." - Em gái? Từ khi nào trong cuộc tình xinh đẹp của mình bản thân lại biến thành em gái trong mắt người khác như vậy?

"Vậy em tranh thủ nhé, chúng ta sắp đến giờ bay rồi đấy"

"Vâng"

Sau khi chàng trai kia kéo theo vali rời đi trước, Freen lúc này cũng không thể nào thoát ra được ánh mắt của mình chỉ có thể vô thức nhìn theo rồi lại nhìn sang người con gái mình yêu với trạng thái khó hiểu

"Chị...chuyện này là thế nào? Chị định đi đâu sao ạ?"

Alice im lặng đôi chút nhìn Freen, người con gái đó không vội trả lời chỉ đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình

"Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao Freen?"

"Dạ?" - Freen không hiểu nhưng ánh mắt của Alice bây giờ lại đang nhìn về phía chàng trai ban nãy, loa thông báo lúc này vang lên tiếng như hối thúc chiếc máy bay còn 15p nữa sẽ cất cánh bay sang đất nước xa xôi rộng lớn khác.

Alice quay người rời đi nhưng Freen đã nhanh tay giữ lấy người con gái ấy lại

Gấp gáp cô nói, "Chuyện này là như thế nào?"

"Chia tay đi" - Giọng Alice nhẹ tênh

"..."

"Không phải chị đã nói với em qua điện thoại rồi hay sao? Trước khi làm những điều vô nghĩa hãy kiểm tra lại điện thoại của mình đi!"- Alice nhìn xuống hộp socola trong tay Freen, dừng lại nó đôi chút miệng buông ra những lời vô tâm khó hiểu, rồi lại nhẫn tâm gạt lấy cánh tay nếu giữ kia ra khỏi người mình, quay người bước đi vào không quay đầu lại một lần nào nữa.

Khi ấy Freen mới vỡ lẽ hóa ra ông trời không phải cảm thấy thương sót cô mà cho cô thêm một cơ hội mà đó chỉ là một chút giây phút yên bình ngắn ngủi còn lại của cô, bởi sau khi người con gái kia rời đi cô phải hứng chịu một cơn bão lòng.

Sân bay rộng lớn với đông đúc người qua lại, chiếc máy bay ấy cất cánh và bay thẳng lên bầu trời xanh rộng lớn, bỏ quên người con gái bơ vơ giữa dòng người qua lại với hai dòng nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt chứa chan bao nhiêu lời chưa nói, nắm lấy điện thoại xem dòng tin nhắn dài lạnh lẽo trong màn hình

Bao nhiều lời hứa hẹn ngày valentine và khoảng thời gian mơ mộng ở phía trước, tất cả điều bị bỏ lại không lời một lời từ biệt nào, đôi tay lạnh lẽo vô lực làm rơi hộp socola với mùi vị vừa ngọt vừa đắng.

Vậy là người con gái ấy đã đành lòng rời xa Freen, đến cả một lý do rõ ràng cũng chẳng có.

...

"Này! Em mơ mộng về ai thế hả?"

"..."- Quay lại với hiện thực bây giờ, trước mặt bản thân đã không còn là người con gái bỏ mặt cô lại mà đi vào năm đó nữa, thay vào đó là người con gái trước kia Freen đã từng gặp qua ở quán bar, đôi môi cười nhạt ánh mắt bình thản đáp

"Em làm gì có thời gian mơ mộng đến ai khi trước mặt mình đã có một cô gái quyến rũ thế này?"

Hài lòng với câu trả lời của Freen, cô gái gật gù thầm mỉm cười, nhưng đến khi tin nhắn điện thoại Freen liên tục vang lên đánh tan bầu không khí vừa im lặng, có tất cả ba tin nhắn và một cuộc gọi trong vòng cùng một lúc, ánh mắt Freen nhìn sang rồi khẽ cau này nhanh chống đứng dậy

"Em đi đâu? Đồ ăn còn chưa kịp lên cơ mà?"- Cô gái kia hơi khó chịu những vẫn lịch sự nói với Freen bằng giọng nói bình tĩnh nhất của mình.

"Xin lỗi Karen, em có việc rồi khi khác gặp lại sau nhé!"- Freen nói rồi cầm lấy áo khoác mình rời đi, đây hẳn là lần đầu tiên Freen Sarocha không màng đến ấn tượng đầu tiên của đối tượng của mình, thật có chút thắc mắc tò mò không biết ai mà có thể làm cho Freen khẩn trương như vậy!

Karen nhìn theo bóng lưng vội vã của Freen sau khi nghe điện thoại liền rời đi mà ung dung chống cằm mỉm cười một cái.

...

"Chết tiệt! Tại sao không gọi lại được thế này?" - Freen khẩn trương liên tục ấn gọi lại cái tên trong máy khi mà tiếng bíp bíp vang lên bên tai, không hiểu vì lý do gì mà khiến người con gái ấy gấp gáp chỉ biết chiếc xe lau rất nhanh trên con đường.

Cuối cùng nó dừng cạnh bên một căn nhà, Freen nhanh chóng xuống xe và thành thục ấn lấy mất khẩu như đó là nhà của mình.

"Alice!"

Hơi thở đốc chứng minh sự gấp gáp của Freen hiện tại, sau khi thấy người con gái đó nội tâm Freen mới nhẹ nhõm xuống một chút.

Đi nhanh đến người con gái kia, dưới sàn là những mảnh vỡ thủy tinh lớn nhỏ khác nhau, trước mặt là Alice không biết bất cẩn hay hậu đậu thế nào mà khiến cho bàn tay kia bị cắt trúng, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, khi nãy vô tình nghe được tiếng đổ bể Freen mới khẩn trương như thế, lòng khi ấy lại lo lắng thêm khi Alice đột nhiên tắt máy và gọi lại không trả lời.

"Chị sao vậy? Sao em gọi lại không bắt máy!"

Đưa Alice ra một nơi không còn mảnh vỡ, Freen tuy lời nói vừa rồi có lớn tiếng là vậy như tay và mắt vẫn chăm chỉ vào việc băng lại vết thương kia trên tay Alice, nhìn đôi mày kia cau lại mà Alice không khỏi buồn cười, dùng ta còn lại vuốt nhẹ nó ra

"Khi nãy chị để điện thoại xuống định dọn dẹp nhưng không ngờ lại ấn nhầm nút tắt, cũng không biết em gọi vì chị để im lặng" - Alice giải thích cũng không biết người này có để tâm đến lời nói vừa rồi của bản thân vừa nói hay không nhưng đôi mày kia vẫn cau có đến lúc xong xui mọi thứ, Freen giúp Alice dọn dẹp lại đóng đổ bể kia.

"Em quan tâm người ta thì hẳn là không nên bày vẻ mặt cau có như vậy đâu Freen à!"

Freen vẫn không đáp lời gương mặt hằn học ban nãy giờ mới dễ chịu hơn, đưa ánh mắt nhìn Alice đang ngồi trước mặt, Freen không biết có phải bản thân đã quá chấp niệm rồi hay không, khi mà đến bây giờ những chuyện gần đây diễn ra. Freen mới có thời gian để ngẫm nghĩ lại về người con gái ấy.

Bản thân không hiểu gì một lý do nào nhưng những người Freen chọn điều có những thứ tương đồng với người con gái ấy, trong số đó phải nói đến Alice, người con gái này không chỉ có tên trùng với người con gái đó mà cho đến giọng nói dáng người cả gương mặt cũng hao hao giống người con gái kia, và cho đến hiện tại Alice là người Freen giữ mối quan hệ lâu dài nhất.

"Ít nhất cũng phải nói lại cho người ta biết một tiếng, chị tắt ngang như vậy ai mà hiểu chuyện gì!"

"Rồi rồi, chị biết rồi xin lỗi em nhá, đã làm em lo lắng rồi, chị không nghĩ là em sẽ chạy đến đây luôn đó" - Alice mỉm cười vui vẻ nói thêm, "Giờ vào ăn cơm với chị luôn đi, trùng hợp sao hôm nay chị nấu toàn món em thích thôi"

Freen theo bàn tay Alice đi vào trong lại căn phòng bếp, đối với Alice thì đó là trùng hợp còn đối với Freen thì hẳn là không như thế, nhớ lại hành động lo lắng thái quá ban nãy dành cho Alice, Freen chợt nhận ra thời gian bốn năm của mình vẫn chưa đủ nhiều để "buông tha" cho bản thân

..

Ngày hôm sau, cùng vào giờ của ngày hôm trước, Becky bận rộn mở cửa và đem những chậu hoa ra chừng bày trước cửa tiệm.

Công việc ngày nào cũng làm bởi vậy bàn tay của nàng quen thuộc chẳng cần dùng đến đôi mắt mà những chậu hoa trước cửa cũng tự động đặc vào vị trí của nó, nhìn ngắm thành quả của mình môi nàng lại mỉm cười một cái, những đóa hoa khác nhau tuy được đặt cạnh nhau nhưng lại chẳng có bông hoa nào mờ nhạt cả, bọn nó ai cũng có sắc riêng của mình, vì thế mà chỉ cần rạng rỡ là được.

"Nhiều hoa xinh như vậy, nếu được chọn thì bản thân sẽ chọn loài hoa nào?"

"Là hoa hồng"

Freen mỉm cười hài lòng với trả lời đấy, ngược lại thì Becky nàng ta có chút bất ngờ ban nãy cũng chỉ là vô tình đáp không nghĩ lại có người cạnh bên, nhưng sao lại là cô gái này nữa rồi?

"Hoa hồng sao? Loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt hả?"- Freen mỉm cười hỏi tiếp lần này thì khác Becky chỉ nhìn Freen khó hiểu chứ không đáp lời, xong rồi cũng quay người vào trong bê thêm vài chậu hoa ra trước cửa để.

Cái công việc mà vốn mấy ngày nay chỉ có một mình, hôm nay lại có thêm bàn tay lạ lẫm thêm vào

Becky nhìn Freen đang bê phụ nàng những chậu hoa ra cửa, vẫn là gương mặt niềm nở mỉm cười kia.

"Mình giúp như vậy không phiền Becky mà đúng không?"

"..."

Đôi mắt nàng mở to có chút ngạc nhiên vì cô gái kia vừa gọi tên mình, còn gọi với giọng điệu thản nhiên nghe như quen thuộc lắm vậy, lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô gái này biết tên mình, nghĩ lại thì chắc có lẽ hôm qua anh chàng kia đã gọi tên mình trong lúc cô gái này ở đây nên cô ấy mới biết.

"Thôi như vậy sao được, phiền lắm!"

Becky từ chối còn định lấy lại chậu hoa kia, nhưng Freen đã nhanh tay hơn một chút.

"Thế thì như thế này đi, Freen giúp Becky đổi lại Becky pha cho Freen một ly cà phê giống hôm qua để trả công, thế nào đồng ý chứ? Như vậy là công bằng rồi ha!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ lẫn ánh mắt của Freen hiện tại, Becky phút chốc còn chẳng phân biệt được cái nào mới là hoa cái nào mới là người..

Lắc nhẹ đầu vài cái quay mặt đi nơi khác, cũng chẳng từ chối lời Freen giúp mình, thế là cửa hàng hôm nay tại buổi sáng hôm đó có đến tận hai người ôm những bông hoa xinh đẹp ra cửa.

"À phải rồi, khi nãy hỏi Becky nhưng nếu vậy thì có hơi thiếu công bằng cho Becky rồi!"

"..."- Becky không hiểu Freen nói gì cả, ngược lại thì có chút thắc mắc tại sao người con gái này cứ cười miết như thế!

"Freen thích hoa Tulip! Loài hoa tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc và cũng là...biểu tượng cho một tình yêu đông đầy và vĩnh cửu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com