30
"Bái bai!!" - Freen vẫy tay tạm biệt nàng lại một ngày nữa kết thúc. Nhưng cô cứ cảm giác hôm nay nàng ta cứ khác khác mọi ngày, nhất là cái ánh mắt ấy, Freen không biết phải diễn tả cái ánh mắt đó thế nào, nhưng tóm lại là rất khác.
Cô quay lại quán và làm việc như mọi ngày, vị khách hôm nay ngồi ở vị trí đặc biệt là vị trí đối diện với cô, không hiểu sao nhìn có chút quen mắt.
Cô ấy gọi một ly rượu có hương vị trái cây, nồng độ không quá mạnh và rất nhanh Freen đã làm xong, đặt nhẹ nó trước mặt vị khách hàng ấy, đầu vừa chuẩn bị quay đi người con gái ấy lại lên tiếng thở dài.
Môi nhập nhẹ ly rượu trong tay, "Thật đáng thương cho một người không thể biết được sự thật mà vẫn sống trong thế giới màu hồng giả dối của bọn người giả tạo!"
Đôi mày Freen cau có, nhìn người con gái kia mà hỏi lại vì hiện tại ở đây chỉ có mỗi Freen và cô gái này mà thôi, "Cô nói nhảm cái gì thế?"
Fai nhếch môi nhún nhẹ vai của mình, "Đúng là cô không biết gì hết nhỉ? Mà cũng phải thôi gia đình đó che đậy đến thế mà. Làm sao có thể nói con mình đã giết người vì sai sót của phẫu thuật có đúng không?"
Freen nhíu mày đôi mắt có chút híp lại nhìn Fai, "Khoang đã! Hình như tôi đã gặp cô rồi có phải không?"
Fai không phủ nhận mà gật đầu, "Phải, là tiệm bánh của Becky!"
Lần này thì Freen đã nhớ ra rồi, người này là cái người bước ra khỏi tiệm bánh và nhìn Freen và cặp mắt và nụ cười kinh thường, nhưng sao người này cũng biết đến Becky thế?
"Nhớ ra rồi phải không?"
"Cô muốn gì?" - Freen lạnh lùng đặt câu hỏi người này nói chuyện bằng giọng điệu này xem ra cũng chẳng có ý tốt, nhất là khi nãy giờ Fai vẫn chưa nhìn cô lần nào mà cứ chăm chú lướt điện thoại.
"Tại sai lại là muốn gì? Không phải tôi mà là cô mới đúng!" - Fai vừa nói vừa mỉm cười xoay nhẹ màn hình điện thoại sang cho Freen xem, bên trong là hình Alice nhưng không phải là Alice thay thế mà người đó thực sự là Alice, người từng là tất cả của cô.
Tấm ảnh này thời còn đi học. Nhìn nhìn sơ qua cũng thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa người thật và "bản thay thế"
"Cô không tò mò sao?" - Fai vừa nói cười châm biếm. "Mới đầu tôi còn tưởng hai người là một nhưng xem ra là không phải vậy ha!"
Fai đã không còn quá ngạc nhiên, từ khi người tên Karen đưa cho bản thân mấy tấm ảnh này thì Fai cũng đoán được giữa Karen và người con gái tên Freen này có xích mích, nhưng nhờ vậy mà Fai lại có thêm cơ hội.
"Sao cô lại có nó?"- Freen lạnh lùng nhìn người kia, dường như chẳng có chút nể nang nào, mặc dù người con gái trước mặt nhìn có vẻ chững chạc hơn cô!
"Cô tò mò chuyện đó làm gì?" - Fai nhếch nhẹ môi rồi lại nhìn sang tấm ảnh khẽ thở dài, "Nhưng có hơi tiếc thật đó người đẹp như thế lại chết mất rồi!"
Freen tức giận lau đến nắm chặt lấy bâu áo của Fai mà kéo lên, ly rượu trên bàn vì thế mà cũng ngã xuống lăng long lóc, phần lớn cơ thể của Fai lúc này cũng chống gần hết lên cạnh bàn, người này có vẻ như nóng hơn Fai nghĩ.
"Cô nói cái gì vậy hả? Muốn chết ở đây sao?"
Fai bình tĩnh giơ cao tay đầu hàng, "Được rồi được rồi bình tĩnh. Tôi đến đây không phải để gây sự cũng chẳng muốn bị đánh đâu!"
"Chẳng qua tôi thấy cô tội nghiệp nên muốn cho cô biết sự thật thôi"
Bàn tay Freen từ từ buông lỏng nhưng nó không có nghĩa là sự tức tối kia vơ đi, ánh mắt cô vẫn đằng đằng sát khí
"Làm sao tôi tin cô được?"
Fai nhún vai chẳng mấy quan tâm đến việc Freen tin mình hay không, "Tin hay không thì tùy cô thôi! Tôi nói rồi mà chỉ là tôi cảm thấy thương cho cô. Cô đáng được biết sự thật, người cô yêu đã chết, chết dưới tay của vị bác sĩ mà cô đã được ai đó giới thiệu gần đây, người thông minh như cô chắc không cần nói nhiều đến vậy đâu nhỉ?"
"..." - Freen im lặng nhìn Fai, lòng lại dân lên cảm xúc khó tả
Fai lại mỉm cười. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì như cô nghĩ đâu, chẳng qua bởi vì tôi có hoàn cảnh giống cô... Mẹ tôi cũng đã mất trong tay họ"
Ánh mắt Fai đột nhiên lắng xuống lời nói cũng chậm rãi hơn, "Mất dưới tay của những người được gọi là bác sĩ tài giỏi nhất..."- Fai thở dài rồi cười khẩy một cái, vơ lấy chai rượu gần đó uống một hơi thật sâu
"Nói thật thì tôi và người yêu của cô từng quen nhau, nhưng gia đình em ấy không thích tôi! Thậm trí còn gây khó dễ và nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường mỗi khi gặp mặt, tôi đã rất chán ghét gia đình của em ấy!"
"Nhưng Becky em ấy lại ngu ngốc chẳng biết cái gì! Hoặc cũng có khi em ấy biết mà làm lơ đi, ai mà đoán được cái gia đình đó chứ!"
"Tóm lại là tôi ghét gia đình Becky và ghét luôn em ấy, mỗi khi nhìn thấy người con gái đó tôi lại nhớ đến những cơn đau mà mẹ tôi phải chịu đựng, thế mà Becky lại chẳng biết lại còn cười nói vui vẻ mỗi khi thấy mặt tôi"
Freen nhìn cô gái này, nữa tin nữa ngờ, nhưng thú thật thì lời của cô gái này thật sự làm dao động Freen, thực sự là Alice đã chết rồi sao...
Freen thực sự không dám nghĩ đến, thà rằng bản thân bị phản bội còn dễ dàng chấp nhận hơn mỗi người một thế giới như thế này..
...
Ngày hôm sau.
"Ủa hôm nay Freen không đến à?"
Becky đang định trả lời không biết với Lyna thì trùng hợp sao Freen nhắn tin đến.
"Em ấy nói hôm nay em ấy có việc!"
"Ồ"- Lyna gật gù. "Vậy là cậu phải cô đơn rồi~~~ xíu nữa anh ấy sẽ đến đón mình đi chơi"- Lyna mỉm cười khoe khoang, nàng lại phì cười có gì ngạc nhiên đâu chuyện hằng ngày ấy mà, cứ thấy chiếc xe kia chạy lại là Lyna lại hớn hở chạy ra, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa biết mặt chàng trai làm cô bạn mình say đắm.
Nhìn vào tin nhắn của Freen hồi lâu nàng cũng quyết định quay lại với công việc của mình.
...
Tại một khu phố nhỏ.
Xe Freen đánh một vòng rồi đậu lại một bãi đất trống, đã rất lâu năm về trước Freen không quay lại đây, giờ nhìn chỗ não cũng thay đổi.
Đi bộ vào trong, đưa mắt tìm kiếm một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy căn nhà bản thân tìm kiếm, bao nhiêu hồi ức tươi đẹp ùa về. Cô thấy bản thân mình trong bộ đồ đi học đứng trước cổng nhà hớn hở ấn chuông.
Hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với Freen bây giờ.
Thở dài một hơi cô đưa tay mở điện thoại của mình, tay lướt lấy cái tên quen thuộc đã lưu từ lâu trong máy, cuộc gọi gần nhất cũng đã cách đây hơn một năm trước, cái ngày mà Freen say xỉn không chịu được sự nhớ nhung thế là cô đã gọi cho người con gái ấy mặc dù chẳng có ai bắt máy nhưng đêm đó cô vẫn nói rất nhiều điều.
Hôm nay Freen gọi lại vào số điện thoại ấy, đầu dây bên kia lần này không phải là những hồi âm không hồi kết mà thay vào đó, số điện thoại này đã không còn được sử dụng..
Đưa tay ấn lấy chuông cửa dù chẳng biết có ai nghe thấy hay không, nhưng không lâu sau từ bên trong nhà có người ra mở cửa, bóng người lạ lẫm mới nhìn thấy lần đầu làm cho Freen có chút thấy hụt hẫng trong lòng.
"Cô kiếm ai?"- Người chủ nhà đặt câu hỏi
Và nhận được sự lúng túng của Freen. Cô đưa mắt nhìn căn nhà rồi lại nhìn vào số nhà để xác nhận, đúng là ngôi nhà này tuy rằng đã được sửa sang nhưng khung cảnh thì vẫn thế.
"À...cho cháu hỏi nhà này phải nhà bác Lin không ạ?"
Người chủ nhà nhìn Freen đôi lúc rồi lắc đầu, "Không phải, chắc cô tìm nhầm nhà rồi, không thì chắc là tìm người chủ trước nhỉ?"
"Vâng...bác ấy đâu rồi ạ!"
"Không biết. Nhà tôi mua lại căn nhà này nên cũng chẳng rành lắm"
"Vậy ạ...vậy cháu xin lỗi vì đã làm phiền"
Người chủ nhà không nói gì nữa. Đi vào trong và tiện tay đóng cửa lại. Freen có chút não nề vì không được như những gì bản thân muốn, vừa định quay đi thì bất ngờ từ sau một bàn tay đầy rẫy những vết nhăn nhúm đặt nhẹ lên vai cô.
"Cháu tìm bác Lin có việc gì không?"
Nhìn người phụ nữ già dặn chắc là ở đây lâu rồi, nghĩ ngợi một chút cô gật đầu, "À cháu là bạn học cùng trường với Alice ạ...ra trường lâu rồi nhớ lại nên muốn đi thăm bạn bè một chút, nhưng chắc là họ dọn đi rồi..."
Người bác kia chẳng hề nhìn ra lời nói dối vụng về ấy. Còn tin râm rấp lời cô vừa thốt lên.
"Cháu là bạn học của con bé Ali sao?"
Freen gật gù nhẹ mỉm cười lấy lòng người bác lớn tuổi biết đâu Freen lại hỏi được những gì bản thân mong muốn thì sao?
"Vâng đúng là vậy ạ, mà cô biết không nói cho cháu biết với, nhà Alice dọn đi đâu rồi ạ?"
"Bác là hàng xóm của nhà bác Lin, thú thật thì cũng không rành lắm vì nhà ấy toàn giấu chuyện thôi, cơ mà mấy năm trước bà ấy thông báo bán nhà gấp nghe đâu làm gì cần đến nhiều tiền lắm, xoay sở đầu này đầu kia mới gom đủ mà khi bán xong nhà bà ấy cũng biệt tăm luôn, chẳng tạm biệt bà còn hàng xóm câu nào cả"
"Cần đến nhiều tiền lắm ạ..." - Freen hỏi lại và nhận được cái gật đầu từ người bác gái kia.
"Phải, bác nghe đồn con bé Ali mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm, cần tiền để phẫu thuật, mà con là bạn học chung còn không biết thì sao mà bác biết hết được, chuyện cũng đã lâu người này chuyền miệng người kia không đáng tin lắm"
"..." - Đầu Freen bắt đầu rối rắm người bên nói thêm gì Freen nghe chữ được chữ không, bây giờ trong đầu Freen chỉ toàn vang lên lời nói của người con gái tự nhận là người yêu cũ của Becky.
Chả lẽ người con gái ấy nói là sự thật sao..
"Chẳng phải thay vì hậm hực với tôi thì cô đi hỏi người yêu của mình sẽ rõ hơn sao?" - Fai cười khẩy
...
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, cơn mưa gào đi ngang để lại mặt đường ẩm ướt đầy nhem nhuốc, lắc rắc những hạt nước lăn dài xuống mái hiên nhĩu giọt xuống chậu cây bên đường.
"Cảm ơn đã ủng hộ!"
Tạm biệt vị khách hàng vừa rời đi cùng chiếc bánh kem xinh xắn, Becky mỉm cười nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn của em bé nhỏ vừa nắm chặt lấy tay người mẹ của mình vừa thích thú cười tươi vì chiếc bánh kem yêu thích bên tay còn lại.
Bóng dáng mẹ con họ vừa rời đi cũng là lúc chiếc xe quen thuộc đậu lại bên đường, nàng nhận ra đó là xe của Freen nên đã cầm ô đi nhanh ra bên ngoài để đón, tuy rằng cơn mưa lớn ban nãy đã qua nhưng gió vẫn cuốn theo những hạt nước li ti bay lẫn vào không khí, bầu trời cũng âm u hơn hẳn, với cả tuy không to nhưng dễ cảm lắm.
"Không phải em nói hôm nay bận sao?" - Becky mỉm cười không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt khi cô xuất hiện, cũng nghiêng nhẹ phần ô về phía Freen.
Đổi lại cô chỉ nhìn nàng ta, cái nhìn này kéo dài lâu hơn bình thường rất nhiều rồi lại bỗng cô hỏi nàng.
"Chị có gì chưa nói với em không?"
Becky ngẩn người là biểu cả của chột dạ, nhưng rồi nàng vẫn lắc đầu sau đôi lúc im lặng, "Không, chuyện gì chứ"
Nở ra nụ cười gượng gạo dù có muốn trách nhưng đôi mắt của Freen lại làm nàng lo lắng, không hiểu sao bây giờ nàng lại nhìn thấy hình ảnh của Fai bên trong đôi mắt của người con gái này.
"Thật không?"- Freen mỉm cười.
"Chị không biết ai tên Alice đúng không?"
"..."
"Anh trai chị không nói cho chị biết sao? Người rời đi cùng với anh ta hôm ấy là Alice, anh ta không nói gì với chị sao Becky?"
Nàng nhìn cô, cảm giác lạ lẫm le lói trong lòng, Becky vội vã đảo mắt đi đầu lắc nhẹ, "Không có"
"..." - Cô cười cợt một cái quay lại xe rồi rời đi.
Để lại bóng dáng cô đơn với chiếc ô trống rỗng cùng một bên vai áo đã bị nước mưa thấm vào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com