Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Nhóm bốn người bọn họ đi đến một thủy cung rất lớn và nổi tiếng trong thành phố.

Tuy rằng đi cùng nhau nhưng lại chia ra rất rõ ràng, ai ai nhìn vào cũng không thấy người nào bị bỏ rơi cả.

Tung tăng nắm tay, họ đi tham quan một vòng bên ngoài rồi mới quyết định vào cái nơi mà mấy người này nãy giờ trông ngóng nhất. Hôm nay cũng kha khá người đến tham quan, họ phải đi cạnh nhau trách bị lạc, vì nhìn thế nào cũng cảm thấy nơi này quá rộng lớn.

''Wowww, rộng thật đó!''- Giọng Ryan trầm trồ, nhìn cứ như mới đến đây lần đầu tiên vậy, nhưng ngạc nhiên là vậy chứ không quên nhiệm vụ của mình.

''Lyna, đứng vào đi anh chụp hình cho em!''

Nhìn họ thành thạo chụp ảnh cho nhau, phải rồi dù sao cũng đâu phải lần đầu, Becky dám cá sau buổi đi chơi này Lyna lại đăng một đóng ảnh lên mạnh xã hội và khen ngợi tay nghề của anh người yêu, rồi họ lại thả mấy câu ngọt ngào xuống bên dưới.

Becky thuộc lòng cả rồi.

''Chị ghen tị với họ đấy à? Năn nỉ đi rồi em chụp cho~"

Freen thủ thỉ bên tai nàng, còn bày ra vẻ mặt sĩ diện, nhưng nàng làm sao để cô thỏa mãn trêu chọc mình mãi!

Becky bĩu môi nhún vai tỏ vẻ không có hứng nhờ đến tay nghề của Freen, ''Thôi chị chụp một mình được rồi!"

Nói rồi đôi chân sải bước, cô khi ấy lại vội vàng đi theo, ''Ơ chị ơi''

''Em nói giỡn mà, cho em chụp cùng đi''

''Chúng ta chụp ảnh cùng nhau nha~''

''Nha nha nhaaaaa''

Becky phì cười, cô liên tục lây lây cánh tay của nàng lấy lòng, Becky lại lần nữa không chịu được như thế nên đã đồng ý, nói thế cho oai chứ thật ra cũng không thể từ chối vì sự đáng yêu này

Freen cứ mãi như thế chắc nàng sẽ cưng cô mãi như thế thôi!

Chiếc máy ảnh nhỏ được Becky luôn đem theo bên người, hôm nay nó lại chụp được nhiều khoảng khắc hạnh phúc của họ nữa rồi, không biết từ trước đến giờ nó đã lưu giữa được bao nhiêu khoảng khắc như thế, nhưng có điều mà nàng dám khẳng định rằng, căn phòng làm việc nhỏ bé của mình, đã không còn chỗ để treo ảnh của họ nữa rồi.

''Chị Becky! Chị Becky!''

Freem đứng gần đó hớn hở gọi nàng sang, Becky mỉm cười đi qua còn tưởng là gì, nhưng lại chợt nhận ra theo hướng tay của Freen, chính xác thì đó là thứ mà đã nhắc tới trong xe.


Cá mập, thì ra nãy giờ nàng thấy cô đang tìm kiếm, thì ra là tìm cá mập cho nàng, trong chúng to lớn hơn nàng nghĩ, cũng rất dễ thương nữa!

''Dễ thương thật đó''

Becky thích thú đem chúng chụp vào điện thoại của mình, môi mỉm cười như trẻ vừa tìm được món đồ chơi ưng ý, Freen đứng sau khẽ cười, hưởng thụ lấy nụ cười của nàng ta, rồi lại đem điện thoại ra chụp ảnh, chỉ khác với Becky, nàng ta chụp cá, còn cô thì chụp nàng..

''Ryan, Ryan'' - Lyna đứng từ xa khẽ khiều bạn trai của mình nhìn sang hướng của họ.

''Bạn anh khi yêu thật lòng cũng không đến mức xấu xa như em đã tưởng tượng!"

Ryan mỉm cười nắm lấy tay Lyna mà nhìn sang người bạn của mình, phải rồi Freen vốn đâu xấu xa, chỉ là một kẻ muốn bù đắp tình yêu bằng sự yêu thương của người khác, rồi vô tư bỏ người ta đi như tổn thương mình đã chịu

Nhưng giờ thì khác rồi, sâu trong ánh mắt của người con gái ấy bây giờ thú thật thì...anh chỉ thấy mỗi Becky.

Lách tách*

Lách tách*

''Đẹp thật đó!''

''Chị Becky bên đây có con rùa nè!" - Freen chỉ tay vào tấm kính, cả hai đứng cạnh nhau nhìn vào con rùa, bên trên là nước được tấm kính vong cung dày dặn giữ lại, cảm giác giống như được cả đại dương bao bọc lấy vậy.

Nhìn chú rùa tung tăng bơi lội trong dòng nước, yên bình làm sao.

"Con này giống em quá nè Freen, qua đây chị chụp em với nó một tấm!"

Freen hào hứng hớn hở lại đi nhanh sang chỗ của nàng, nhưng rồi nụ cười lại chợt tắt khi thấy Becky đã chỉ tay vào đàn cá hề đang chơi đùa bên cạnh san hô.

"..."

Ý chị là gì đây?

Là khen người ta dễ thương?

Hay nói tôi hề?

"Vậy qua kia đi chị, bên kia có con rất hợp với chị luôn í!!"- Freen nói.

Nàng ta lại vui vẻ tò mò hỏi lại, "Là con gì thế em?"

"Là...chim cánh cụt!"

..

Kết thúc ngày đi chơi thủy cung, thu lại kha khá các bức ảnh dễ thương từ biển cả. Họ không về nhà mà quyết định đi ăn tối cùng nhau.

Mà nhắc mới nhớ đã quen Freen lâu như vậy mà nàng chưa từng bước vào nơi cô làm việc nghĩ thế nên nàng cũng có chút tò mò không biết môi trường sống của Freen ra sao nhỉ?

Âm thanh nhạc sống với nhiều người say xỉn hả?

"Chị ăn cái này đi Becky, ngẩn ra nghĩ gì thế hả?"

Nhìn Freen trong sáng hồn nhiên như vậy làm nàng chẳng hình dung được gì cả.

"Nữa chị đến quán của em được không?"

Cô nghiêng đầu nhìn nàng đôi mắt chớp chớp, không phải là không được mà sao nàng lại muốn đến đó nhỉ? Nhìn thế nào cũng thấy nó không hợp với nàng một chút xíu nào.

"Chị muốn đến đó chơi à?"

Becky lắc đầu, "Không có, chỉ là chị tò mò nơi em làm việc thôi"

Đúng rồi, nàng chưa đến nơi cô làm việc. Freen mỉm cười gật đầu đồng ý, cả hai lại tiếp tục ăn tối cùng với Lyna và Ryan.

"Được, ngày mai em sẽ chở chị đến đó!"

Sau cùng, cô lại đưa nàng về nhà.

Cùng lúc chiếc về vừa đậu lại bên đường cánh cửa căn nhà lớn mở ra, nàng cùng Freen thấy ông bà Armstrong hai tay kéo hai vali ra ngoài.

Ánh mắt Becky hơi ngỡ ngàng một chút. Đi nhanh về phía họ hỏi.

"Hai người đi đâu vậy? Không phải ba mẹ nói hết tuần này mới về lại Anh sao ạ?"

Ông Armstrong mỉm cười hiền từ dịu giọng đáp, "Đúng là hết tuần này ba mẹ mới hết kì nghỉ nhưng vì còn một số giấy tờ nên về sớm một chút để kiểm tra"

"Vậy sao không đợi sáng hả đi, bây giờ cũng trễ rồi mà ạ"

Biết cô con gái đang không muốn xen lẫn vào cảm xúc buồn bã, tuy rằng họ không thường ở cùng nhau cũng không thường gặp mặt, nhưng ông bà Armstrong mới là người hiểu nàng hơn ai hết.

"Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ sắp xếp về thăm hai đứa mà"

"Nào lên đây, con gái của ba, ba ôm cái nào!"

Becky bĩu nhẹ môi, đi đến ôm lấy ba và bà Armstrong.

"Con gái của mẹ nũng nịu vậy trước mặt người yêu luôn à? Xấu hổ quá đó nha!"

Bà Armstrong trêu chọc còn hướng ánh mắt nhìn sang cô, Freen mỉm cười cũng không mấy xa lạ thỉnh thoảng nàng vẫn hay nũng nịu với cô, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, chứ Becky nhìn trông kiểu nào cũng chững chạc và trưởng thành hơn Freen, tuy rằng tuổi của họ thì không chênh lệch bao nhiêu cả.

"Để con đưa hai bác ra sân bay"

Freen mở lời, ông bà Armstrong cũng không từ chối. Cô giúp họ để hành lí lên xe, và đưa họ đến sân bay ngay sau đó.

Ngồi cạnh bên vẫn là Becky, thấy nàng ta im lặng thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên kính chiếu hậu, cô cũng hiểu được cảm giác của nàng.

Tuy họ không thường xuyên gặp nhau nhưng khi gặp rồi lại không muốn rời xa nữa.

..

"Ba mẹ cũng phải lên máy bay đây, khi nào đến sẽ gọi cho con hay"

"Dạ.."- Becky gật nhẹ đầu nhỏ giọng đáp.

Bà Armstrong mỉm cười nhìn cô con gái rồi nhỏ giọng nói với Freen bên cạnh, tay còn đặt nhẹ lên tay cô

"Con bé không nói, nhưng chắc chắn là sẽ rất buồn, con an ủi Becky giúp hai bác nhé"

Đây có được xem là một lời gửi gắm nhờ vả không? Tuy họ chưa từng nói sẽ ủng hộ nhưng cũng chưa từng có lời nào là phản đối, cũng như hành động hiện tại chính là tin tưởng Freen.

Cô mỉm cười gật đầu, "Con biết rồi ạ, hai bác đi cẩn thận nhé"

"Ừ"

"Ba mẹ đi nhé, khi nào có thời gian ba mẹ sẽ về thăm con!"

"Vâng..."

Bóng họ cùng với chiếc vali từ từ xa dần, sau cùng đã khuất bởi các hành khách khác, Becky vẫn đứng đó nhìn theo không nói nữa lời, cuối cùng nàng đã cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm quen thuộc thoảng bên vai.

Freen bước đến ôm chọn lấy nàng từ sau, cằm tựa nhẹ lên bờ vai ấy, môi cô mỉm cười an ủi.

"Lớn rồi không được khóc nhè đâu đấy nhé!"

"Nhảm nhí...ai mà khóc chứ!"- Becky phản bác khẳng định, cũng đưa tay lau nhẹ mi mắt ươn ướt của mình.

Cô không vạch trần hành động đó, chỉ đơn giản ôm nàng chặt hơn.

"Vậy thôi tối nay chị sang nhà em đi, dù sao hôm nay anh Brian cũng không về nhà mà đúng không?"

"Để chị ở nhà một mình như vậy em không yên tâm"

Nghe thế Becky quay người nhìn cô thắc mắc hỏi, "Hôm nay em không đi làm sao?"

"Hmmm.."- Cô ngẫm nghĩ đôi lúc, thật ra thì hôm nay cô phải đến để thống kê lại doanh thu của quán trong tháng này, mấy ngày qua cô đã không đến, thêm cả hôm nay còn phải chuyển lương cho nhân viên nữa.

"Thật ra hôm nay em phải đến quán.."

"Hay chị đi cùng em luôn đi!"

Đôi mắt Freen lung linh sáng rỡ chờ đợi ý kiến từ Becky, tất nhiên làm sao nàng có thể từ chối được, mỉm cười gật đầu không chút do dự nào.

"Cơ mà..."- Freen lại nói, "Em lo rằng về trễ chị sẽ không thức nổi"

Becky lắc đầu, "Miễn có em là được!"

Cô phì cười, cả hai nắm tay cùng ra xe, nhưng trước khi đến quán Freen đã ghé lại vài cửa hàng để mua đồ ăn cho nàng ta, vì lo rằng Becky sẽ nhàm chán khi phải chờ đợi mình làm việc.

..

Không gian ở đây không quá khác so với bản thân đã tưởng tượng. Là tiếng nhạc sôi động tuy không quá mức chói tai, nhưng những ánh đèn ở đây thì có hơi chói mắt, không khí lành lạnh còn có mùi rượu và mùi thuốc lá thoảng bên cánh mũi khi chân nàng chỉ vừa mới dứng trước cổng của quán.

Với một người chỉ biết mỗi hương hoa và mùi hương của vani làm bánh như nàng thì nó có chút khó chịu.

"Đổi sang nhạc nhẹ nhàng đi, cũng giảm bớt đèn led lại!"

"Vâng em hiểu rồi!"

Lời Freen yêu cầu nhân viên không dám làm trái lại, tuy rằng điều này có thể một phần làm giảm ảnh hưởng đến quán, là giảm đi lượng khách hàng trong quán nhưng Freen không quan tâm, vì cô biết môi trường mà bạn gái của cô thích không phải là loại này.

"Freen à như vậy được không..."- Becky cũng nhận ra vì mình nên Freen mới nói như thế.

Đổi lại cô mỉm cười gật đầu không để tâm, "Không sao đâu, được rồi chị đi theo em, chúng ta qua kia."

Đến quầy pha chế, cô kéo cho nàng chiếc ghế xoay gần với chỗ đứng làm việc của mình, tỉ mỉ đem mấy món đồ ăn đã mua đặt lên bàn còn hôn nhẹ lên môi của Becky một cái.

"Có mệt thì nói em nhé, bên trong có phòng nghỉ"

Cô căn dặn nhưng mấy lời đó ngoài làm ấm áp con tim nàng ra thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Cô cởi bỏ áo khoác bên ngoài để nó cạnh nàng ta rồi thì bắt đầu công việc.

Bàn tay thuần thục đủ nhanh nhẹ để pha ra những loại rượu với cái tên dài ngoằng khó nhớ. Cứ cách một người là lại có thêm một người đến, không phải là gọi rượu thì cũng làm tán tỉnh Freen.

"Cho anh xin số điện thoại được không? Nhà anh chẳng có gì ngoài tiền cả, em yêu anh thì không cần phải vất vả pha rượu ở đây nữa đâu!"

Đôi mày Becky nhíu lại tay đang uống trà sữa cũng phải vội dừng lại ngước mắt nhìn qua anh chàng kia, thầm đánh giá một lượt bằng ánh mắt phán xét.

Freen cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đầy chiếm hữu của nàng ta, nên đã thẳng thừng từ chối.

"Số điện thoại cũng được thôi, nhưng chắc là anh phải hỏi ý kiến bạn gái của tôi trước đã, cô ấy đang giữa điện thoại cho tôi mất rồi"

Anh chành kia nhìn sang hướng của nàng rồi lại tỏ ra chán nản cau có lảm nhảm vài câu.

"Ashhh thì ra là đồng tính! Đúng là mất hết cả hứng!"

"..."

Anh ta nói xong mất kiên nhẫn mà bỏ đi, để lại cô với nụ cười khẩy nhìn theo anh ta một cái rồi mỉm cười với Becky bên kia.

"Chị ngồi đây đợi em tí nhé!"

Becky gật nhẹ đầu, lòng có chút buồn thoáng qua cũng bởi vì lời nói vô tư của anh chàng vừa nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com