4
Đem ra cho Freen một ly cà phê hệt như cuộc trao đổi ban nãy, nhưng không chỉ cà phê mà Becky còn đem thêm cho Freen một chiếc bánh ngọt với hình dạng trang trí bên trên là nhành hoa tulip.
Cứ thế chuyện của hôm nay ngày mai lại lập lại, Freen hôm nào cũng xuất hiện bên nàng, phụ nàng làm việc hay giúp nàng bán bánh mỗi sáng như thế Freen còn tận tình mua đồ ăn sáng cho cả hai, dù đã nhiều lần từ chối tấm lòng và ngỏ ý muốn trả tiền lại nhưng Freen không chịu, và theo như một cuộc giao dịch "công bằng"
Cô sẽ là người mua đồ ăn, còn nàng ta sẽ phụ trách pha nước, ăn sáng, bán hàng, tất tần tật công việc của nàng Freen điều có mặt bên trong, không hiểu lý do như thế để làm gì nhưng bây giờ họ có lẽ đã thân thiết hơn sau 1 tuần kiên trì của Freen.
Ít nhất thì Becky không dùng giọng điệu ảm đạm để nói chuyện với Freen như nói chuyện với những người khác, hơn cả Freen có một chút cảm nhận về người con gái này, không hẳn là khó gần như trước kia bản thân thường thấy, với Becky nàng ta luôn mang lại nguồn năng lượng khá nhiều, bởi vậy mà nàng ta làm việc không ngừng nghỉ luôn, nhưng nếu nàng ta thoải mái với cô vậy tức là trong mắt nàng ta Freen không giống với như người đang theo đuổi nàng.
Như thế có được xem là điều tốt không nhỉ?
"Nhìn kĩ thì người con gái này chẳng có nét gì giống với Alice cả, nhưng tại sao bản thân lại phải cất công nhiều như vậy? Hay là do người ta có quá nhiều người theo đuổi? Cảm giác là người duy nhất chiến thắng xem ra cũng không quá tồi"
Freen vừa tưới hoa vừa nhìn nàng ta đang bên trong căn phòng kính. Ánh mắt ngẫm nghĩ lại không nhận ra bản thân đã nhìn quá lâu bằng ánh mắt soi xét.
Reng~
Cánh cửa đột ngột mở ra tiếng chuông làm Freen giật cả mình, một cô gái với khuôn mặt năng động bước vào với nụ cười rạng rỡ và vài túi quà trên tay
"Becky ơi, Lyna xinh đẹp đã trở lại rồi đây~~~"
"..."
"..."
Cả Freen lẫn Becky điều không tránh được biểu cảm ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của Lyna hiện tại, đã một tuần trôi qua và bây giờ là ngày trở lại của Lyna từ quê nhà.
"Ủa ai đây?"- Lyna chỉ vào Freen mà hỏi, cả ba sau đó lại nhìn nhau.
Becky giới thiệu cho Lyna biết đây là bạn của mình tên là Freen, người đã phụ nàng cả tuần qua khi Lyna vắng mặt.
Becky cũng giới thiệu với Freen về Lyna, cô chủ thứ hai của cửa hàng này, và cũng là người phụ trách chăm những bông hoa xinh đẹp ngoài kia.
"Ohh hóa ra là bạn của cậu à? Mình còn tưởng cậu đổi ý quyết định tuyển nhân viên phụ giúp chúng ta chứ"
Becky không đáp lời, nàng ta ít khi đưa ra quyết định bởi Becky cảm thấy không tự tin về nó.
"Thế Freen bằng tuổi chúng ta luôn à? Ăn gì mà đẹp gái dữ vậy??"- Lyna thẳng thắn khen ngợi vì dù sao đã là bạn của Becky thì cũng là bạn của Lyna mà thôi.
Becky mới chợt nhận ra cả tuần rồi mà bản thân không biết gì về Freen ngoài cái tên đó cũng như không nhớ là cần phải hỏi, như thế thì làm sao tính là bạn đây?
Freen mỉm cười gương mặt tự nhiên đáp, "À Freen năm nay 21"
"..."- Nàng ta nhìn Freen lại nghe giọng nói hớn hở của Lyna bên cạnh.
"Hah thế là Freen nhỏ hơn Lyna và Becky một tuổi rồi, bọn tôi năm nay 22 rồi nhé! Gọi chị cái nào~"
"..."
"Lyna!"- Becky lên tiếng nhắc nhở lại nhìn thấy gương mặt tự tin của Freen ban nãy phút chốc hóa thành sự ngượng ngùng mà không khỏi buồn cười, người con gái tự tin này hóa ra cúng có lúc lúng túng e thẹn
"Freen đừng nghe cậu ấy nói, toàn nói năng linh tinh thôi"- Becky nói xong đứng lên khỏi bàn đi vào phòng làm bánh, Lyna bên cạnh bĩu môi nhỏ giọng
"Đúng là phải gọi chị còn gì.."
Ngược lại thì Freen từ nãy đến giờ không có phản ứng hay phản hồi lại những lời nói kia, giờ phút này gương mặt cô gượng gạo đến buồn cười, không phải là thông tin vừa rồi quá khó chấp nhận mà là lòng đang tự hỏi tại sao bản thân lại có duyên với những người lớn tuổi hơn mình như thế.
Một lúc sau khi Freen rời đi, Lyna lại tò mò bám lấy nàng mà hỏi
"Becky khi nảy nghe Freen nói cậu pha cà phê rất ngon, nhưng cậu đâu biết uống cà phê nhỉ? Mỗi lần uống là thức trắng cả đêm cơ mà? Thế sao lại biết pha cà phê được"
"..."- Becky im lặng đôi chút nhớ lại cái lần đầu tiên họ gặp nhau ở buổi sinh nhật, cho đến lần đầu gặp lại ở cửa hàng, trong hai lần đó Becky đã vô tình bắt gặp ánh mắt lẫn dáng vẻ quen thuộc, có thể giống người mình từng thương.
Tuy đã không còn lụy tình cũ vì dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng không biết vì sao nó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng.
"Vô tình học được trên mạng nên mình muốn thử một chút thôi!"
Câu trả lời cũng được tính là tạm chấp nhận, cả hai sau đó ai lại làm công việc náy.
...
"Freen đến rồi nè!!"
"Chị Becky ra ăn sáng với em luôn đi"
Rồi tiếp tục ngày hôm sau, Freen lại đến và cầm theo trên tay ba phần ăn sáng, từ lúc Lyna nói đến sự chênh lệch tuổi tác của họ, Freen đã bắt đầu xưng hô theo một cách phải đạo hơn, nhưng cả tuần đã quen với việc xưng hô tên bây giờ đổi Becky có chút không quen lắm, nàng thở nhẹ ra rồi đem theo ly cà phê ra ngoài.
"Freen cứ xưng hô như bình thường đi, cũng có cách bao nhiêu đâu đừng nghe Lyna nói linh tinh"
"Thôi như thế sao được ạ!"- Freen lắc đầu từ chối, "Em thấy gọi như vậy dễ thương mà đúng không chị Lyna?"
"Đúng đúng!"- Lyna lại hù theo khiến cho Becky bất lực, sau khi ăn sáng và ở lại một chút cho đến trưa thì Freen rời đi.
Ngày nào cũng diễn ra như vậy làm cho Lyna nhận ra một điều có chút khác thường từ cô gái tên Freen này
Hôm đó sau khi Freen rời đi, Lyna lại lăm le đi đến, "Becky cậu có nhận thấy Freen em ấy có chút kì lạ không? Hình như em ấy để ý cậu thì phải!"
Lyna như thế cũng nhạy cảm quá rồi, nhưng Becky bên cạnh vẫn lắc đầu từ chối, nàng không nghĩ như vậy càng chưa từng tưởng tượng đến một lần cảnh Freen thích mình qua gần 1 tháng tiếp xúc như thế.
"Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi, nhưng nếu Freen thích mình thì hẳn là nên ít tiếp xúc với em ấy lại một chút"- Becky vừa nói vừa khẳng định, bàn tay kia vẫn ung dung làm bánh.
"Tại sao lại thế!!"- Lyna khó hiểu, "Becky à cậu xinh xắn đáng yêu như vậy, cứ mãi thu mình trong vùng an toàn của bản thân như vậy thì biết đến bao giờ mới cảm nhận được sự hạnh phúc của tình yêu đây?"
"Ai cũng được không nhất thiết phải là Freen đâu, người theo đuổi cậu đầy cơ mà!"- Lyna vừa nói vừa nhìn ra những người mê đắm mê đuối Becky đang ngồi bên ngoài.
"Nếu là mình, mình sẽ không như cậu đâu, cứ một lần mở lòng yêu lại ai đó đi, thất bại cũng được không thành công chẳng sao mà đúng không? Ít nhất thì cậu không phải cô đơn một mình, lãng phí tuổi thanh xuân đầy trống rỗng"
"..."
"Tình yêu đâu phải là thứ mà cậu chỉ cần chờ đợi là sẽ viên mãn hạnh phúc đâu, cũng đâu phải chỉ là lần đầu yêu liền viên mãn, có những người lấy nhau mấy chục năm rồi vẫn ra tòa ly hôn đó thôi, điều quan trọng là cậu cảm thấy hạnh phúc trong mối tính mà nó đem lại"
"Đừng mãi ôm mộng một quá khứ rồi dè chừng tất cả tình cảm của mọi người xung quanh dành cho cậu như thế Becky à"
Lyna nói xong mở cửa bước ra ngoài, riêng Becky nãy giờ nàng không lên tiếng như bàn tay kia đã sớm dừng lại, Lyna biết rõ mối tình tồi tệ của nàng ở quá khứ, cũng hiểu được nàng lo lắng khi phải mở lòng một lần nữa ra sao, vốn sẽ chẳng có ý định mở lòng với ai nữa
Nhưng đến hôm nay, khi nghe Lyna nói nàng lại có suy nghĩ khác trong đầu, hay là cứ thử một lần nữa nhỉ?
..
"Ủa ủa gì thế này?"- Ryan đang xem điện thoại phút chốc ngồi bật dậy với gương mặt đầy hoang mang
"Freen chuyện gì thế này?"- Ryan đưa màn hình điện thoại qua chỗ Freen, với màn hình là những dòng tin nhắn từ một người đang gửi qua cho anh
"Sao Sun lại nhắn tin nhờ tôi bảo cậu đừng giận nữa thế?"
Freen nhìn sang trong lúc còn đang khó hiểu thì những người khác mà Freen từng "giới thiệu" với anh đồng loạt nhắn tin nhờ vả khiến cho Ryan hoang mang tuột độ.
"Chuyện gì thế hả trời!"
Cô thở dài chẳng thèm để ý đến, vương tay lấy điện thoại của Ryan và ném sang một bên không chút do dự, gương mặt buồn chán tựa đầu vào sofa.
"??"- Ryan chớp chớp mắt nhìn biểu cảm của cô bạn mình hiện tại, lại ngẫm về những tin nhắn thảm thiết kia, bất giác Ryan chợt nhận ra điều gì đó.
"Này Freen chẳng lẽ..."
"Phải!"- Freen gật đầu lời nói nhẹ nhàng tựa như lá rơi, "Chia tay hết rồi"
"..."- Ryan sau lời nói của Freen liền nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, Freen là một người sở hữu mọi thứ toàn diện một cách đầy hoàn hảo, nếu như bỏ được tính lăng nhăng thì hẳn là không chỉ đàn ông mà mọi cô gái điều mê mệt.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Mấy người đó phiền phức nên tôi cũng chỉ là tạo ra một chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân mà thôi"- Freen đơn giản hiểu Ryan nghĩ gì mà đáp lại, bản thân Freen biết mình đào hoa, nhưng đến bây giờ vẫn không ngừng được tính cách đó, dẫu sao Freen cũng tệ với người ta theo một cách tử tế nên không việc gì phải ân hận.
"Thế còn Alice thì sao?"- Người con gái này đối với Freen có chút đặc biệt à mà không, phải nói là đặc biệt theo mối tình cũ của Freen thì đúng hơn, nên khi nghe Freen bảo chia tay hết tất cả mọi người Ryan có chút tò mò về người con gái ấy.
"Vẫn thế"
Lời nói ngắn gọn đủ để cho Ryan hiểu mối quan hệ của họ không giống như những các mối quan hệ khác mà Freen vừa đề cập, nhưng điều đó lại làm cho Ryan rối rắm trong lòng, ánh mắt nhìn Freen nữa phần là trách móc còn nữa phần là cảm thông..
''Freen à..'' - Ryan nhỏ giọng gọi, hôm trước đã nghĩ đến vấn đề này như cho đến bây giờ Ryan mới có cơ hội để hỏi Freen
''Cậu vẫn chưa quên được chị ta sao?''
Cô im lặng không trả lời như ánh mắt vừa rồi đã dao động khi nghe Ryan nhắc lại về người con gái đó. Thường thì khi bản thân lâm vào một việc gì đó khó khăn hay bế tắc con người ta phần lớn thường chọn cách im lặng đối mặt thay vì phản bác và trốn tránh, bởi vì càng cố gắng đưa ra lời biện minh người ta lại càng xem mình là tội phạm.
Và Freen cũng thế, cô chọn im lặng vì chẳng có lời biện minh nào hoàn hảo để che giấu đi hoàn toàn ánh mắt của một kẻ lụy tình như cô cả.
Ryan thở dài biết rằng bản thân đã nói đúng, ''Freen nè, mình nói thật nhé, tuy mình không phải cậu nhưng mình cũng hiểu được một phần cảm xúc của cậu khi ấy, mình biết cậu đã chịu tổn thương, mình biết cậu rất yêu cô ấy, mình cũng biết luôn vì cô ấy mà cậu đã không còn có thể nhìn nhận tình yêu một cách khả quan hơn được nữa, cũng như xem họ như những người thay thế, nhưng mà Freen nè...cậu có một lần nghĩ đến cảm xúc của họ không?''
''...''
''Cậu có nghĩ rồi họ sẽ giống như cậu trước kia không? Hơn ai hết cậu là người hiểu rõ cảm giác đó nhất mà phải không?''
''Ý tôi là cái cảm giác mà bị người mình yêu bỏ lại ấy...''
.
.
Đêm hôm nay quán bar thiếu đi một nhân viên chăm chỉ nhưng đổi lại con đường phố tối nay lại có thêm một bóng người, người con gái với chiếc áo khoác dài hai tay để vào túi cùng mái tóc nhẹ nhàng bay theo làn gió, Freen hôm nay không đến quán bar, bình thường ngoại trừ công việc đó ra Freen cũng không làm gì khác, nên bây giờ phải nói là một đêm đầy rảnh rỗi của cô, một mình đi trên phố, ánh mắt long lanh giữa bầu không khí u buồn.
Sau khi kết thúc gần như tất cả các mối quan hệ nhàm chán kia, Freen hình như lại cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng, cảm giác này ngày một rõ hơn, tuy rằng hiểu được lời nói của Ryan ban nãy, bây giờ thậm trí nó vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng Freen không tài nào dừng lại được, cô muốn bù đắp và xóa đi cảm giác trống trải kia
Nhưng rồi lời nói của Ryan lại lần nữa lập lại trong đầu,
''Freen à hãy thử một lần yêu đương nghiêm túc đi, rồi cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi! Mình chắc chắn đấy"
"..."- Ánh mắt Freen rợn sóng, Ryan nhận ra bản thân có lẽ đã một phần nào làm cho Freen lay động.
"Nhưng mà Freen nè...Yêu ai thương ai quen ai cũng được, nhưng cậu đừng chọn Alice nhé.."
Lời nói này của Ryan vừa dứt, Freen đã lập tức nhìn anh với vẻ mặt khó tin, lòng tự hỏi sao Ryan lại hiểu rõ suy nghĩ của mình lúc đó như thế, đúng là vừa rồi khi nghe Ryan nói cô liền nghĩ ngay đến Alice..
"Tuy nói điều này ra nghe có phần tệ bạc với cô ấy nhưng như thế sẽ tốt cho cả hai hơn đấy Freen à!"
Freen cau nhẹ mày khó hiểu, chẳng phải nếu muốn yêu đương nghiêm túc thì nên chọn người bên mình lâu nhất hay sao?, "Tại sao không được là Alice?"
Ryan thở dài không trách Freen ngốc nghếch vì suy cho cùng Ryan là người ngoài, anh có gốc nhìn rộng và cụ thể hơn.
"Cậu là người biết rõ nhất mà, trước khi bắt đầu các mối quan hệ khác kể cả Alice hiện tại, chẳng phải điều dựa trên cùng 1 người hay sao?"
"..."
"Nếu đúng là như vậy, thì cậu biết đó trong các nhưng người thay thế thì Alice là phiên bản hoàn hảo nhất thay thế trong lòng cậu"
"Mà đã là thay thế thì cũng chỉ mãi là thay thế thôi Freen à.."
Thở một hơi dài nặng trĩu, một mình lại tiếp tục bước trên đường, nếu Alice là phiên bản hoàn hảo thay thế trong lòng Freen thì hẳn là cũng nên kết thúc nó trước khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn chứ nhỉ.
"..."- Nhìn màn hình điện thoại hiện thị tên của Alice cô lại do dự không ấn vào, cứ thế mà chẳng biết bao giờ đôi chân lại dừng lại..
Cùng lúc đó một chiếc xe đậu lại cạnh bên đường của cô, theo quán tính mà nhìn sang cánh cửa xe đang mở ra, nhưng lại không ngờ đến người bước ra khi ấy lại là..
"..."
"Freen?"
Becky đóng cửa xe và bước về phía Freen, "Xe của em đâu? Sao lại đi bộ giờ này? Trời lạnh lắm lên xe đi chị chở em về"
Freen im lặng nhìn người con gái trước mặt, đến cả Becky cũng khó hiểu khi cô đột nhiên trầm lặng như thế, rồi bỗng nhiên hai mắt Freen đỏ dần lên, long lanh như pha lê rồi lại rơi dài trên má
"Becky à..."
"..."
Freen đột nhiên ôm chầm lấy nàng ta giữa con phố ấy, ngay thời điểm ấy nàng cảm nhận được lòng ngực của bản thân nóng dần lên, dường như không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của bầu trời đêm hôm đó nữa. Kì diệu đến vậy sao?
"Becky à em mệt quá..."
Tuy biết Freen khoảng thời gian cũng không gọi là quá lâu nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy cô trong tình trạng như vậy, hóa ra Freen cũng có lúc yếu lòng mệt mỏi như thế, hóa ra những cảm xúc tích cực vui vẻ cô bày ra nó chưa hẳn là tất cả những gì cô có..
Becky suy nghĩ một lúc rồi vòng tay đáp lại cái ôm của đối phương, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ bên vai người
"Cứ khóc đi...em không hề cô đơn đâu Freen à"
...
Bầu trời quang đãng giữa khí trời se lạnh của màn đêm ảm đạm ngày hôm đó, đột nhiên tôi lại gặp em trên đường trở về nhà, tôi không hề tưởng tượng đến cảnh sẽ gặp em vào khung cảnh này, mặc dù khi nãy đã có lúc tôi nghĩ đến em..
Lyna đã bảo tôi hãy mở lòng mình với tình cảm xung quanh hơn một chút, cô ấy nói tuy không nhất thiết phải là em nhưng hiện tại tôi lại thấy em là người mà tôi chú tâm đến nhiều nhất, tôi đã rất đắng đo cho đến bây giờ khi gặp em tôi vẫn không tránh đi được cảm giác dè chừng, nhưng quả thật là cái ôm đêm nay ấm áp thật đó..
Đã rất rất lâu rồi, tôi không cảm nhận được cái mùi vị ấm áp đó, đến nổi dường như bản thân đã quên đi cái cảm giác hạnh phúc của sự bao bọc, cho đến hôm nay em chủ động ôm tôi thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi Freen à.
Một người luôn đề cao cảnh giác các mối quan hệ lẫn mọi người xung quanh như tôi mà hôm nay lại có thể thoải mái ôm em giữa lòng thành phố như thế..
Becky mỉm cười tùy rằng em đang mệt mỏi, em đang khóc không biết vì ai hay lí do là gì nhưng tôi biết em vẫn đang ôm tôi, rất lâu...trên con đường đó.
..
"Cảm ơn chị đã đưa em về nhà"- Freen bước xuống xe và cảm ơn Becky, gương mặt đã mất đi những giọt lệ dư thừa nhưng niềm vui của người con gái đó vẫn chưa trở lại
"Vào nhà đi trễ rồi!"- Becky đơn giản đáp còn cười nhẹ với Freen một cái như lời tạm biệt.
"Vâng"- Cô xoay người bước vào trong căn nhà rộng lớn phía nhau, nhưng trước khi tay cầm đến tay nắm cửa, Freen lại do dự đứng lại nhìn ra sau, Becky vẫn có đứng ở đó nhìn cô
"Cảm ơn chị..."
Kết thúc câu nói, toàn bộ bóng dáng của người con gái đó đã khuất dần đi sau cánh cổng. Nàng ta đứng đó thêm đôi lúc, đưa mắt nhìn lên trên căn nhà kia rồi mới lên xe rời đi.
Trở về nhà khi bầu trời đã tối muộn, Becky khác với Freen nàng không ở một mình mà ở cùng với anh trai của mình.
Nhưng công việc người anh trai này cũng rất bận rộn bởi anh là một bác sĩ, nên căn nhà này thông thường cũng chỉ có mình nàng mà thôi, theo thói quen khi trở về nhà nàng đi thẳng xuống bếp rót lấy ly nước mang lên phòng, khi trở ra lại lần nữa đi ngang qua phòng khách, ánh mắt dừng phải tấm ảnh lớn đóng khung treo trên tường
Đó là tấm ảnh hai người trung niên đứng cạnh một chàng trai với tấm bằng bác sĩ trong tay, họ không ai khác chính là ba mẹ nàng, họ xuất hiện trong ngày tốt nghiệp của anh trai, bức ảnh cũng đã được chụp rất lâu về trước, trong ảnh mỗi người điều khoác trên người chiếc áo danh giá kia, đúng vậy gia đình nàng từ đời ông đến giờ điều theo ngành y học.
Ba mẹ nàng hiện tại đang làm việc tại bệnh viện nước ngoài, anh trai là bác sĩ của một bệnh viện lớn trong thành phố, ôn hiện tại cũng trở thành giáo sư.
Nhưng cho đến nàng có lẽ truyền thống đó đã biến mất. Không ai trong nhà có suy nghĩ rằng nàng sẽ từ bỏ nghành nghề cao giá để làm chủ một cửa hàng bánh ngọt nhỏ như hiện tại.
Suy cho cùng ngành y hẳn là không có duyên với nàng rồi.
Quay người bước lên lâu, căn nhà rộng lớn với nhiều căn phòng khác nhau. Thành tích của các thành viên trong gia đình nhận được cũng được treo khắp nơi ở dãy hai bên hành lang, riêng nàng ta không có tên trong những thành tựu danh tiếng đó, điều đó cũng giống như một lời nhắc nhở với nàng, bởi vì nàng đã từ bỏ cơ hội làm bác sĩ của mình, ngay cả khi nàng đã rất gần để có thể chạm vào nó.
...
Nhiều ngày sau đó, thật kì lạ...
Đã nhiều ngày kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, Freen đã không quay lại tiệm bánh nhỏ này nữa.
Những bông hoa hồng được đặt cạnh chậu hoa Tulip trước cửa tiệm, ngày ngày nó vẫn được người ta tận tình chăm sóc, được người ta mua đi rồi lại có những bông hoa khác thay thế nào, tiệm bánh ngày nào vẫn như ngày nấy, bận rộn chính là hình thức của thành công.
Mãi một lúc có chút thời gian ít ỏi để nghỉ tay, Becky ngồi đó với cốc cà phê trên bàn, bỗng tiếng chuông cửa đằng sau vang lên, Becky nở nụ cười quay sang nhưng lại nhận ra đó là Lyna mới đi mua đồ trở về.
"Cậu chờ ai hả?"- Lyna thắc mắc đi đến ngồi xuống đối diện với Becky, nàng ta lắc đầu
"Không có, mình tưởng khách vào ấy mà"
Nhận thấy câu trả lời này Lyna lại càng khó hiểu hơn, "Cậu sao vậy Becky sốt hả? Chẳng phải chúng ta vừa treo bản tạm nghỉ buổi chiều hôm nay rồi mà không phải sao?"
"..."- Becky chợt nhớ lại, "À...mình quên mất"
"Mấy nay cậu sao vậy? Không khỏe hả mình thấy cậu có vẻ như không tập như lúc bình thường"
Cũng phải, trước kia Becky luôn chỉ có mỗi công việc nhưng rồi một thời gian sau người con gái kia xuất hiện, hiện diện như một thói quen trong ngày thường, rồi bỗng nhiên một ngày biến mất nàng có chút chưa kịp thích nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com