41
"Chỉ một lời xin lỗi đâu mất gì có phải không?"
"Với tính cách Karen mà tôi biết, không nói chắc em cũng hiểu được những ai gây ra lỗi lầm với cô ấy điều có cái kết vô cùng đau khổ, chắc em cũng không muốn kết thúc đi mối tình hạnh phúc của mình hiện tại đâu đúng không?"
"..." - Cô khẽ thở dài khi nhớ lại cuộc đối thoại đó, giờ ngẫm lại vụ việc lần trước mối tình mà Freen đang trân trọng cũng chút nữa tiêu tan về quá khứ u sầu.
"Em sao vậy Freen?"- Becky lo lắng hỏi khi thấy Freen đột nhiên ngẩn người rất lâu mà chẳng hề làm gì khác.
"À hả, đâu có em đâu có sao đâu" - Cô mỉm cười vội đáp lời, sâu trong ánh mắt nàng ta cô như bị sự yêu thương của nàng dành cho mình nhấn chìm, yên lòng nhưng cũng có chút sợ hãi...
Sợ khi đánh mắt đi ánh mắt ấm áp đó, Freen nghĩ mình nên chủ động liên lạc để xin lỗi Karen cho đàng hoàng thì hơn, cô không muốn gây rắc rối càng không muốn Karen gây khó dễ lên mối tình của họ, đặc biệt là Becky.
"Thẫn thờ như vậy có phải cảm rồi không?"
Becky tiếp tục hỏi han nhưng cô chỉ lắc đầu mỉm cười đáp, "Không phải"
"Vậy sao?" - Nàng áp tay lên trán cô để kiểm tra, nhiệt độ bây giờ rất bình thường.
"..." - Khẽ thở dài cô quyết định sẽ đến và xin lỗi Karen. Bởi sau cuộc trò chuyện với Roland người tự xưng là người của Karen tối đó thì Freen luôn mang trong người cảm giác bất an, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên người, không được thoải mái, cũng mất luôn cảm giác an toàn.
Cho đến chiều hôm nay, cụ thể là hai ngày sau khi người tên Roland kia tìm đến cô, trong lúc phụ Becky dọn dẹp ở cửa hàng, điện thoại cô rung lên một tin nhắn, đó là từ một dãy số lạ gửi qua cho cô một thứ gì đó.
Freen vì tò mò mà mở lên xem, nhưng khi ánh mắt chạm vào liền trở nên đông cứng, toàn bộ cơ thể như bất động, gương mặt phút chốc tái xanh.
Dãy số lạ đó gửi cho cô rất rất nhiều ảnh, bên trong là những lúc cô ở bên cạnh nàng suốt quãng thời gian qua. Phải, là suốt quãng thời gian qua, cô không biết việc theo dõi này đã diễn ra từ khi nào, nhưng bây giờ tất cả hình ảnh của họ ở mọi nơi điều bị ai đó từ xa chụp lại một cách rõ ràng.
Có tấm họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim hay mua sắm, cũng có tấm họ đơn giản đi bộ bên bờ sông, Freen nhìn đến đôi tay run rẩy bẩy.
Được gửi riêng theo sau đó là một tấm ảnh trước cổng nhà của Becky, vào cái đêm mà cô đưa ông bà Armstrong ra sân bay.
- Gặp nhau chút không?
Kèm theo số ảnh kia là một tin nhắn lạnh lẽo, Freen không hỏi người kia là ai, vì trong lòng cũng đã ngờ ngờ đoán ra được, nhưng tại sao Karen phải làm đến mức này?
Nếu chỉ vì mấy lời nói trẻ con của Freen mà khiến cho Karen nổi đóa thì có phải đến mức này đã quá đáng lắm rồi không?
Thú thật thì bây giờ lòng Freen đã nảy sinh cảm giác sợ hãi người con gái ấy rồi..
"Becky à..."
"Ơi~" - Giọng nàng nhẹ nhành đáp trả, Becky rất thích cô gọi mình như thế, thêm cả bây giờ cũng đã chiều rồi, thông thường thì họ sẽ đi ăn tối cùng nhau.
"Hôm nay chắc em không đi ăn tối cùng chị được rồi.." - Giọng Freen lí nhí có phần áy náy vội nói thêm, "Mẹ em vừa mới nhắn tin bảo em về nhà chở mẹ đi mua ít đồ..."
"Nên là em.."
Nàng nghe xong không chút hoài nghi nào mà gật nhẹ đầu nói, "Thế em về đi, cũng đã ở đây cả ngày rồi mà"
Nụ cười của nàng ta lại khiến cho Freen xao xuyến, nhưng cô phải đến gặp Karen đến xin lỗi người con gái ấy về những lời lẽ không hay, quan trọng hơn hết Freen không muốn Karen đụng tay lên mối tình đẹp đẽ của mình, còn về lý do phải nói dối hẳn là không muốn Becky lo lắng mà thôi, bởi đâu ai thấy an toàn khi bị theo dõi một khoảng thời gian dài mà không hề hay biết có phải không?
"Mai em đến đón chị"
Freen nói rồi vẫy tay tạm biệt Becky. Nàng mỉm cười nhìn cô rời đi, cả ngày hôm nay Freen cứ hành xử kì lạ kiểu gì ấy nhỉ? Gương mặt đó hình như đang lo lắng..
Nhưng Becky lại không biết cô đang nghĩ gì, cũng như là đang lo lắng vì điều gì.
..
Buổi tối cùng ngày hôm đó, sau khi rời khỏi tiệm bánh của Becky, Freen lái xe đến địa chỉ mà Karen đã gửi, là một quán bar khá nổi tiếng thuộc sở hữu từ người anh họ của Karen, không khó hiểu khi Karen gửi địa chỉ một nơi như vậy cho Freen.
Quán cũng đã được Karen bao trọn, nhìn người con gái ung dung thư thả ngồi một mình trên chiếc ghế lớn phía sau là bốn năm người vệ sĩ của cô gái ấy, nhìn có chút dư thừa vì Freen căn bản không thể làm gì gây hại đến Karen cả.
"Xem ra chỉ có cách này mới gọi được em đến đây!"- Karen nhấp nhẹ ngụm rượu, lời nói vu vơ chạy vào tai cô mà Karen thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên người trước mặt mình lần nào
"Ngồi đi! Không định uống với tôi một ly à? Đã cất công dành cả không gian này cho em vậy mà!"
Karen nói rồi ra hiệu cho những người phía sau mình rời đi, bởi đây không phải chuyện của chúng, mà Freen nãy giờ cũng không thấy người tên Roland hôm trước đâu cả.
Hình như anh ta, không có ở đây.
Nhìn Karen đang xoay xoay phần đuôi tóc, cô không nhiều lời chậm rãi ngồi xuống ở đối diện, lúc này Karen cẩn trọng rót cho cô một ly rượu mới, đôi môi mỉm cười rất chậm rãi.
Nhưng Freen đến đây đâu phải để uống rượu hay nhiều lời với Karen như vậy.
"Karen, tôi biết chị gọi tôi ra đây với mục đích gì, cũng biết tại sao chị lại cất công cho người theo dõi bọn tôi như thế"
"Thành thật mà nói thì cũng là lỗi của tôi vì đã nói chị như vậy, Karen em xin lỗi chị nhiều lắm"
"..."
Thứ mà Karen đoán được đó chính là sự xuất hiện của Freen ở chỗ này vào thời điểm hiện tại, nhưng thứ mà Karen không ngờ tới chính là lời xin lỗi của Freen. Một người kiêu ngạo như Freen Sarocha hôm nay lại không do dự đến đây xin lỗi Karen.
Karen biết vì sao Freen lại làm thế, tóm lại cũng chỉ vì bảo vệ cái tình yêu mà cô cho là "nghiêm túc" kia mà thôi!!
Khẽ cười một cái nhìn Freen đối diện, "Tôi cũng chẳng phải người keo kiệt, nhưng em không thấy lời nói xin lỗi của mình vừa rồi...chưa đủ chân thành hay sao?"
"..."
Ngoài cửa lúc này có chiếc ô tô đèn nhám đậu lại, Roland bước xuống xe vẫn là với gương mặt lạnh như tiền đó, hôm nay phải mất cả một ngày làm việc cho ba của Karen đến bây giờ anh mới đến đây được, nhưng nào có ngờ chân vừa mới bước đến cửa, tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm, hành động của anh đã bị ngăn lại bởi những vệ sĩ bên ngoài.
Đôi mày anh cau lại lạnh giọng nói, "Bọn mày điên hả?"
Tên kia cung kính cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi anh, nhưng cô chủ có dặn bật kì ai cũng không được phép vào trong"
"Tại sao? Cô ấy làm gì trong đó? Đang tiếp đón ai à?"
Người kia mặc nhiên lắc đầu không đáp, đúng là muốn moi thông tin của đám người này không dễ dàng chút nào, anh biết bản thân anh có nài nỉ thì bọn này cũng không cho vô, bọn nó sợ Karen lắm, nếu anh còn cố chắc có khi bọn nó sẽ dùng đến vũ lực lên anh cũng không chừng.
Roland thở dài đưa tay xoa xoa thái dương, tự hỏi tính khí của Karen lúc nóng lúc lạnh, nó khi còn nỗi đóa vô cớ thế mà không hiểu vì sao anh lại thích được người con gái ấy.
Không chỉ thích mà còn đã vì Karen làm rất nhiều việc, phải nói từ khi Karen xuất hiện hình bóng trong lòng chỉ hiện hữu mọi người con gái ấy, vì thế mà anh cũng hết ra sức lấy lòng ba mẹ của Karen. Nhưng cho đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua người con gái ấy vẫn không lay động dù chỉ một chút.
"Nếu cô chủ có ra hãy nói với cô ấy, ba đang tìm, tôi sẽ đến đón ngay!"
Roland nói rồi nhìn lên cánh cửa kia rồi quay người rời đi.
"Chị muốn sao nữa đây?"- Freen mệt mỏi hỏi, người như Karen đúng là khó đoán, cũng thật khó chiều.
Nhưng Karen chỉ mỉm môi nhẹ cười đẩy nhẹ ly rượu về phía Freen, "Uống đi, một ly thôi rồi mọi thứ điều bỏ qua cho em hết"
...
...
Nhà Armstrong 8h47phút tối.
Brian ngồi đối diện với Becky ở bàn ăn, nhìn nụ cười của cô em gái mà anh cũng thấy vui theo, nhưng cũng có hơi tò mò thắc mắc vì sao hôm nay em gái anh lại về nhà ăn tối cùng người anh trai này nhỉ?
"Hôm nay không đi hẹn hò cùng ai đó sao?"
Lời nói trêu ghẹo của Brian nàng còn xa lạ cái gì nữa. Anh luôn trêu chọc nàng khi có cơ hội mà.
Và hôm nay anh đã trêu nàng suốt một bữa ăn luôn chứ còn gì nữa.
"Bọn em cũng phải dành thời gian cho gia đình chứ!"
"Với cả đừng mãi nói em, anh thì sao đây? Bao giờ ra mắt chị dâu? Bệnh viện bây giờ đồn ầm lên đến tai ba mẹ rồi kìa!"
"Anh không định cho người ta danh phận rõ ràng à?"
Nhắc đến Brian lại đỏ mặt, anh lúng túng đi thấy rõ, vội vã ăn hết bát cơm trên bàn rồi kiếm cớ rời đi ngay
"Ờ..anh nhớ ra mình còn vài hồ sơ chưa xem đến, em gái giúp anh dọn mấy cái chén này nhé!"
"Anh đi đây!!"
Becky bĩu môi, cho Brian hiểu trêu chọc người khác họ sẽ ngại ngùng thế nào, mà người anh này của Becky ngại lên trong cũng dễ thương khờ khờ quá đấy chứ!
Mỉm cười lắc đầu một cái nàng tranh thủ dọn lại mấy cái chén dơ trên bàn, mắt ngó nhẹ qua màn hình điện thoại.
Vẫn chưa thấy Freen gọi, chắc là vẫn chưa về.
Nhớ lại bà Chan, nàng lại mỉm cười gia đình của Freen thật tốt, nàng cảm nhận được tình yêu thương họ dành cho mình rất rõ ràng.
Bỗng nhiên màn hình điện thoại bật sáng, cái tên trong máy nhảy lên làm cho Becky có chút giật mình, nhưng cũng từ tốn lịch sự bất máy, và cũng là người mở lời trước người bên kia.
"Con nghe đây bác" - Môi Becky nở ra nụ cười thấy rõ.
Bên kia đầu dây bà Chan cũng mỉm cười, "À con bé Freen đang ở chỗ con phải không Becky?"
"Dạ? Freen ạ?" - Becky ngạc nhiên đáp lời, giống như vừa nghe được cái tên nào đó lạ lẫm lắm.
"Ừ, bác gọi cho nó không được, con bảo với Freen dùm bác, hôm nay hai bác có tiệc cùng bạn bè nên không về nhà nhé"
"..."
"Alo Becky, con nghe bác nói không?" - Bà Chan gọi khi đầu dây bên kia nàng ta im lặng không đáp lời.
Gương mặt Becky lúc này cũng cơ cứng nàng gượng gạo vội mỉm cười, "Vâng, con biết rồi ạ"
"Ừ, bác tắt đây, hai đứa tranh thủ về sớm nhá"
"Vâng..."
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Becky ngay người đứng trơ trơ ở đó, đầu nhớ lại lời nói của người con gái ấy vào buổi chiều hôm nay
"Hôm nay chắc em không đi ăn tối cùng chị được rồi.."
"Mẹ em vừa mới nhắn tin bảo em về nhà chở mẹ đi mua ít đồ..."
"Nên là em.."
"..."
"Bác gọi cho nó không được, con bảo với Freen dùm bác, hôm nay hai bác có tiệc cùng bạn bè nên không về nhà"
Freen nói dối nàng sao? Nhưng lý do là gì mới được? Cô đi đâu sao?
Becky nhất thời có chút mất bình tĩnh, đôi tay run rẩy mở điện thoại lần nữa, nhắn vào cuộc gọi gần đây, màn hình hiện hữu cái tên nàng lưu trong điện thoại của mình, Freen.
Và thứ âm thanh duy nhất mà nàng nghe được phía bên kia đầu dây chính là
Thuê bao số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng,
Gọi lại sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com