Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Karen khẽ nhìn qua Freen đang trầm ngâm bên cạnh, không lên tiếng hỏi nhưng những gì xảy ra điều đã nhìn thấy hết, đúng là dù có hoán đổi vị trí của Karen và Becky với nhau thì trong lòng của người con gái ấy tóm lại chỉ động lại mỗi nàng ta mà thôi.

Karen ngoại trừ có thể điều khiển Freen nhưng căn bản dù có dùng đến cách nào thì cũng không đặt chân vào được bên trong trái tim của người con gái ấy.

"Không phải chỉ là chia tay một người mình không yêu sao? Em còn bận tâm điều gì hả Freen?"

Sắc mặt Freen đột nhiên xanh xao tay cầm lái mà cũng cảm nhận được nó đang run lên như thế nào không những thế từ lúc rời đi tim Freen như phát bệnh vậy, cảm giác rất kì lạ, mà đúng như Karen nói đó chỉ là một người cô không yêu thôi mà...

Nhưng hình như đó còn là một người rất yêu cô thì phải, không những thế còn là một người rất bao dung, lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ với cô về mọi thứ, ngay khi cô muốn thì chẳng cần gì do gì với người con gái ấy cả, một người con gái nghĩ cho mình đến như thế, chia tay rồi có phải tiếc lắm không?

Đó là những cảm xúc vốn có khi chia tay một người sao? Cô bắt đầu cảm thấy rối rắm nhiều hơn là ở lòng ngực, cảm giác như nó lại lần nữa bị thiêu đốt rồi.

"Chị nói phải...chúng ta đi chơi nhé"

...

Nỗi đau, thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại giằng xé đầy đọa con tim đến nao lòng.

Lại kết thúc một cuộc tình bản thân đã đặc lên rất nhiều niềm tin và hi vọng, sự mơ mộng về một cuộc sống màu hồng, nhưng giờ đây nó đã khô héo, chỉ còn lại sự đau đớn, buồn bã, mất mát mà thôi.

Cũng chẳng trách móc ai được, vì vốn đâu có tình yêu nào nguyên vẹn dành cho nàng...nên trách móc ai? Hay tự trách móc do bản thân đã kì vọng quá nhiều để rồi đây thất vọng lại không chịu được. Ừ mà nó đâu được gọi là tình yêu khi chỉ có mỗi nàng yêu, vậy thì đoạn tình cảm đó được gọi là gì đây?

"Becky à...đừng uống nữa..."

Lyna vương tay cản hành động của nàng ta lại, không biết nàng ta lôi đóng bia này từ đâu, ban nãy Lyna và Ryan đi mua chút đồ ăn cho nàng vì người ta nói đồ ăn sẽ làm tâm trạng tốt hơn, chỗ bán cũng chỉ ở đầu đường vậy mà khi trở lại đã thấy Becky ngồi một gốc trong với những lon bia nằm lăn sóc dưới sàn nhà.

"Lyna à, đừng cản mình nữa...mình chỉ muốn hôm nay được ngủ ngon một chút thôi.."

Lời nói của nàng không hề đơn thuần như những gì mà Lyna nghe thấy, nàng ta ngồi dựa vào tường, đôi môi mỉm cười ngốc nghếch nhưng đôi mắt sớm đã xưng to, và cũng đang không ngừng rơi nước mắt.

"Mình với em ấy kết thúc rồi Lyna à, em ấy yêu người khác mất rồi.."

"Còn có mỗi mình ở đây với đóng kỉ niệm này...cậu thấy mình có ấu trĩ không Lyna?"

Lyna hai mắt rưng rưng vội ngước mặt sang nơi khác, Becky say rồi. Nàng ta đã uống rất nhiều, khác với lần trước lần này nàng nói rất nhiều thứ bản thân đang nghĩ ngợi phiền lòng trong người. Nhìn nàng ta hết cười rồi lại nói chuyện với Lyna, trong không gian hoa nở rộ, và những chiếc bánh kem xinh xắn, những tấm ảnh treo đầy trong phòng làm việc, hai chiếc ly đôi cũng nằm cạnh đó.

Vậy mà bây giờ nàng ta chỉ còn lại có một mình.

"Chị thực sự rất yêu em Freen à.." - Nàng vừa nói vừa dịu dàng vuốt ve gương mặt của Freen trong tấm ảnh. Sự lạnh lẽo tỏa ra ở đầu ngón tay khiến cho Becky rất đau lòng.

"Becky à đừng khóc nữa mà"- Lyna ôm lấy bạn mình an ủi, so với Fai thì lần này nàng ta còn tệ hại hơn rất nhiều, khóc cũng đã đến xưng đôi mắt, nói cũng đã nói rất nhiều, nhưng lòng thì vẫn không hề nhẹ đi chút nào cả.

Thú thật thì, Becky rất hối hận vì lời nói của mình, trong giây phút ngắn ngủi nàng còn tỉnh táo, Becky đã tự hỏi nếu mình không mở miệng nói kết thúc thì có lẽ họ vẫn sẽ còn bên nhau...

"Lyna à.."

"Chẳng lẽ quyết định của mình lại sai nữa sao.."

Người bạn Lyna của nàng người cũng đang khóc vì nàng trong tầm mắt mờ nhạt của nàng Lyna lắc đầu phủ nhận

"Không đâu Becky à, quyết định của cậu không sai, Freen mới là người có lỗi với cậu, chia tay với em ấy là điều đúng đắn Becky à"

Đầu Becky cuối nhẹ xuống bên dưới, trong ánh mắt mơ màng do rượu che mất và cả mùi nồng nặc của thứ cay xè kia đọng lại ở mũi nàng, Becky nhìn mãi ở chiếc vòng trong tay, nước mắt cứ vậy mà rơi lả tả dưới sàn nhà.

"Nhưng Lyna à mình hối hận, mình không muốn xa em ấy...mình yêu Freen lắm...ngay cả khi em ấy nói không yêu mình, ngay cả khi em ấy đã nói với mình rằng đã ngủ với người khác....thì mình vẫn yêu em ấy lắm Lyna à, mình không thể sống thiếu em ấy được đâu Lyna à.."

Còn gì tệ hơn khi người khiến mình mở lòng lại lần nữa cũng là người làm mình đau.

"..." - Becky đã rất say rồi, nàng ta chẳng còn tỉnh táo nữa, ngay cả lời nói cũng đã bị nhòe đi, thứ mà Lyna nghe rõ nhất chỉ có mỗi tiếng khóc thương tâm và tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái ấy.

Đối với người con gái sống tình cảm và biết suy nghĩ đến cảm xúc của mọi người xung quanh mình như Becky, nàng luôn mang trong mình tư tưởng về "quyết định" của mình, có lẽ mọi thứ thật quá rối rắm nên khi chọn một trong hai nàng điều không hề thấy thứ gì đúng đắn.

Từ việc từ bỏ ngành nghề gia đình kì vọng nhất, cho đến thất bại hết lần này đến lần khác trong tình yêu.

Becky luôn nghĩ mình đã khiến mọi người xung quanh mình phải thất vọng bởi vậy mà ngay cả bản thân nàng cũng chẳng thấy hài lòng...

...

Người mang hạnh phúc của ta đi mất, để lại chuỗi ngày tháng tồi tệ buồn tẻ kéo dài, ngày thứ nhất nàng gọi tên đối phương trong cơn say và khóc lóc với người bạn của mình.

Ngày thứ hai lại bảo rằng sẽ không thể nào sống thiếu người con gái ấy được.

Ngày thứ ba lại chìm sâu vào nỗi buồn bã tự dày vò bản thân với đôi mắt xưng đỏ.

"..."

Nhưng đến ngày thứ tư...đã không còn gọi tên đối phương nữa.

Ngày thứ năm cũng đã ngừng khóc.

Đến ngày thứ sáu chỉ im lặng ngồi một góc trong căn phòng.

Một tuần sau khi mọi thứ kết thúc, người con gái với vẻ ngoài tươi sáng này chỉ còn lại sự u sầu trên gương mặt vốn tràn đầy niềm hạnh phúc.

Căn phòng làm bánh cũng không còn ai đến nữa, những chiếc bánh trưng bày đã sớm không còn nằm ở đó, hoa cũng héo đi trong thấy, thậm chí có ngày còn chẳng thèm mở cửa căn tiệm nhỏ kia để chăm sóc cho số hoa vốn xinh đẹp ấy.

Lyna lại lần trước chứng kiến được cảnh người bạn mình rơi vào tình trạng tồi tệ ủ rũ cả một ngày dài, nàng ta không làm gì hết chỉ thẫn thờ ngồi một gốc tường tối tăm, cùng với đó là những lon bia rỗng lăn lóc dưới sàn nhà, Lyna nhớ mình đã dọn nó vào hôm qua.

Lyna chậm rãi bước chân vào phòng, kéo cho nàng ta chiếc rèn cửa, ánh nắng bên ngoài lọt vào căn phòng không có ánh đèn giúp nó soi sáng nó, đã một tuần rồi Becky ở lại nhà của Lyna, nàng ta trong suốt một tuần qua điều như thế, nhìn đôi mắt xưng đỏ kia Lyna lại biết người bạn của mình lại mất ngủ nữa rồi.

"Becky mình biết là cậu đang rất đau lòng nhưng đừng làm khổ bản thân mình như thế nữa, Brian anh ấy nói chiều sẽ qua đón cậu về nhà, ba mẹ cậu về nước rồi"

Dường như Becky đã bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh mình chỉ để cảm nhận từng chút nỗi đau kia, đến mức ba mẹ nàng về cũng phải nhờ đến Lyna nhắn lại, nàng cảm nhận mình thật tệ hại làm sao.

Im lặng một lúc không lâu, giọng nàng trầm ổn sau một tuần lên tiếng, "Mình biết rồi, cảm ơn cậu vì đã cho mình ở nhờ nha Lyna, làm phiền cậu nhiều rồi, để mình dọn dẹp lại"

"Không có gì đâu.."- Lyna lắc đầu nói, nhìn Becky bây giờ nếu nói là giống với ngày trước cũng không phải, mà thê thảm như tuần qua cũng chẳng đúng, phải nói sao nhỉ, cảm giác này lạ lẫm quá.

"Becky à cậu...thực sự đã ổn chưa vậy?"

"..." - Ổn sao? Becky cúi đầu khẽ cười nhạt thành tiếng, nếu ổn thì sao mà không thì sao? Rõ ràng trong lúc nàng vẫn tuyệt vọng thì người con gái kia hẳn là sẽ vui hơn rất nhiều..

Đã suốt một tuần Becky không thể nào ngừng suy nghĩ về người con gái ấy. Lòng thắc mắc không biết họ sẽ đi những đâu, là đi chơi, mua sắm, câu cá hay chỉ đơn giản là đi dạo bên bờ sông?

Những thắc mắc và câu hỏi khó mà biết được đáp án, nếu có thì hẳn nàng cũng sẽ cho qua, bởi vậy mà đầu nàng luôn ôm thắc mắc, vậy thì thử hỏi nàng ta không khóc, không nhắc về người con gái kia nữa, thì vậy liệu đã ổn chưa?

Có những tốn thương không rơi ra qua lời nói, hay hành động của mình, mà nó đọng lại ở đôi mắt, sự chân thành bao dung nay lại nặng nề rơi rớt hết ở đâu rồi?

Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là nơi dễ dàng nhìn thấu lòng đối phương nhất, chắc vì thế mà nãy giờ Becky vẫn chưa dám đối mặt trực tiếp với cô bạn thân của mình, người được cho là hiểu nàng chẳng thua kém bất kì ai.

"Cứ ngồi mãi ở đây thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu"- Becky mỉm cười tay dọn lại những thứ mà bản thân đã bầy ra, Lyna đứng bên cửa khẽ nhìn vào, nụ cười ấy của nàng ta lại làm cho Lyna nhớ về lời nói của một người đã từng nói về nụ cười của Becky, là gì nhỉ "ngốc nghếch" hay "ấu trĩ"? Là gì thì cũng không đúng với hiện tại, Becky bây giờ giống như chỉ đang cười, cười cho có lệ mà thôi.

"Dù sao cũng rất cảm ơn cậu Lyna, tuần qua làm phiền cậu rồi"

Lyna khẽ lắc đầu, không phiền chút nào cả, chỉ là bây giờ tuy nàng ta đã bớt đi sự thảm hại nhưng Lyna vẫn không có chút hài lòng nào.

Không lâu sau Brian đến đón Becky như những gì đã nói. Ông bà Armstrong vừa đi không lâu, bây giờ về hẳn là có việc chắc cũng chẳng ở lại quá lâu đâu.

"Em gái anh nay đi chơi quá ha!! Khi nãy mẹ còn cằn nhằn anh bỏ rơi em nhưng nhìn anh bây giờ mới thực sự giống như thế"

Becky mỉm cười không đáp lời mà đưa mắt ra ngoài cửa kính, Brian bên cạnh cũng tập trung lái xe, cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi, nó là cách mà nó hoạt động trong đôi mắt của nàng.

"Ngày nào cũng đi dạo mà chúng ta không biết chán là gì luôn chị ha!"- Freen mỉm cười đung đưa hai đôi bàn tay đang nắm lấy bên dưới, buổi chiều họ hay đi dạo thế này, mua những món ăn bán bên đường rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ.

"Có em là không có gì gọi là chán cả!" - Becky đáp lời, giọng nói dịu ngọt cùng ánh mắt long lanh chứa chan đầy tình cảm.

"..." - Một phần hạnh phúc tự dưng hiện hữu rõ ràng, Becky vội đánh mắt sang nơi khác, bỏ qua đoạn đường của con phố ban nãy nhưng đến khi xe lái qua nàng lại luyến tiếc nhìn về chiếc gương bên cạnh mình.

Vẫn là con đường đó, vẫn là khung cảnh đó nhưng giờ đây nó đã từ từ rời khỏi tầm mắt của nàng rồi, chỉ là đầu nàng thì nó lại không ngoan ngoãn giống như đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com