Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Trở về nhà sau một tuần ở lại nhà Lyna, nàng trở về dáng vẻ cũ của mình, là một cô con gái vui vẻ thỉnh thoảng cũng hay làm nũng với ông bà.

Họ không biết gì về cuộc sống của nàng hiện tại, bởi nàng không có ý sẽ kể cho họ biết về những chuyện đã xảy ra, gia đình gặp lại cũng ít khi nhắc đến người khác bên ngoài, họ đưa nàng đi ăn và cùng đi mua sắm, đúng như nàng nghĩ lần này ông bà Armstrong về không lâu, họ chỉ ở lại tầm hơn tháng sẽ trở về làm việc tại bệnh viện ở Anh.

"Dạo này công việc của con thế nào rồi Brian?"

Nàng ngồi nghe họ nói chuyện cùng nhau trên bàn, riêng nàng thì nàng không thể chen vào công việc của họ, bởi nàng đâu phải bác sĩ, ngoài những kiến thức những năm đầu đã học thì còn lại điều chẳng biết gì.

"Khá thuận lợi ạ!" - Brian mỉm cười đáp lời, lại bị ông bà Armstrong hỏi dồn tới.

"Thế cô bạn gái bác sĩ của con thì sao? Tất cả bệnh viện đều đã biết vậy mà không định giới thiệu với ba mẹ à?"

"Ừ! Mẹ nghe đồng nghiệp con nói cả hai quen nhau những năm còn đi học rồi cơ à? Thằng này dấu gớm nhỉ?"

Brian đỏ mặt ngại ngùng dù đã chẳng còn nhỏ nhưng khi nói về chuyện tình yêu trước mặt phụ huynh thì cũng không khỏi thẹn thùng.

Anh vội nhìn sang cô em gái cầu cứu, cũng chỉ thấy Becky cũng đang nhìn mình chờ đợi, họ đều mong chờ bạn gái của Brian, anh cảm nhận được điều đó rất rõ.

"Dạ thì ờ.."- Brian ấp úng cũng chẳng đợi Brian ú ớ quá lâu, bà Armstrong đã dời tầm mắt sang cho nàng, còn chưa để nàng kịp nhận ra điều đó thì bà đã lên tiếng nói thêm.

"Nhìn em gái của con mà học hỏi kia, người ta yêu vào là liền cho người thương của mình một danh phận rõ ràng, con bé còn dũng cảm hơn cả ba mẹ ngày xưa"

Ông Armstrong cũng bật cười, cả nhà họ đều không ai nhận ra lời nói vô tình của bà Armstrong chỉ để trêu chọc người anh trai Brian mà đã làm cho tâm tư Becky rơi xuống mấy phần, tầm mắt nàng cúi nhẹ xuống mặt bàn, nó hiện hữu nổi buồn không thể buông.

Họ cười cười cho đến khi thấy con gái của mình im lặng, nếu là bình thường thì Becky đã mỉm cười trêu ghẹo lại Brian để trả đũa lại những lần anh đã trêu mình và kể cho cả nhà nghe về Freen, nhưng hôm nay lại khác nàng chỉ im lặng, không cười cũng không nói, sự im lặng này làm cho không khí vui vẻ trong nhà ban nãy phần lớn trở nên ảm đạm.

"Becky à con sao thế?"

"..."- Becky khẽ thở dài, vốn không định nói cho họ biết vì tâm trạng của gia đình lâu này gặp lại rất vui, nàng chỉ muốn họ từ từ nhận ra điều đó, rằng là người mà con gái của họ thương đã không còn đứng cạnh bên con gái của họ nữa, nhưng bây giờ họ đã hỏi Becky cũng không thể nói dối trong tình trạng này.

"Bọn con...dừng lại rồi.."

Lời nói không quá to nhưng cũng đủ để cho họ nghe và hiểu rõ những gì nàng nói, họ không hỏi lại vì sao, chỉ đơn giản nhìn nhau rồi lại nhìn nàng bằng ánh mắt thương sót.

Vậy là lại một lần nữa, con gái của họ phải trải qua cảm giác này.

Bà Armstrong khẽ thở dài nhìn qua nàng, đôi mắt nàng chứa đầy những nỗi niềm mà bà biết có khi cô con gái của bà cũng sẽ không nói ra cho bà nghe những điều đó.

Nhưng lúc nàng ta hớn hở giới thiệu người yêu của mình với gia đình thì bà cũng đã không quá trông mong gì đến nó, không phải là không tin Freen sẽ không làm được cho con gái bà hạnh phúc, trên thực tế Freen đã làm rất tốt điều đó.

Chỉ là không có điều gì có thể chắc chắn với tình yêu của họ cả, rồi cũng sẽ có cãi vã, có khi cũng sẽ chia tay rồi nàng ta sẽ lại gặp được một người mới. Tình yêu nó vốn là thế, không ai có thể chắc chắn được Becky đã gặp được người cuối cùng của cuộc đời mình hay chưa, cả bà và Becky đều không ai có thể chắc chắn được hết. Bà không nói cho cho nàng biết sự thật đau lòng đó vì nụ cười của nàng ban đầu khi ấy thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cốc Cốc.

Sau khi kết thúc buổi ăn tối, họ lại chia nhau ra mỗi căn phòng, riêng bà Armstrong bà đi đến phòng của Becky, nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh Becky đã ra mở cửa cho bà, trên tay bà hiện tại cầm theo một ly sữa ấm mà bà vừa tự tay pha cho nàng

"Khi nãy mẹ thấy con ăn không nhiều, uống sữa rồi hẳn đi ngủ nhé"

Lời nói dặn dò cho nàng, nhưng Becky sớm đã nhận ra bà Armstrong đến đây vì muốn xem nàng có đang ổn hay không mà thôi.

Khẽ mỉm cười cho bà thấy mà yên tâm, nàng cầm lấy ly sữa và cảm ơn bà một tiếng.

"Con nhớ rồi, cảm ơn mẹ, mẹ ngủ ngon nha"

Bà Armstrong gật gù ừ nhẹ, "Con cũng thế, ngủ sớm đi nhé"

Sau lời nói bà đưa mắt khẽ nhìn vào ban công trong phòng nàng, cánh cửa đang được mở ra và bà còn cảm nhận được làn gió từ ngoài thổi qua bờ vai của mình, nàng ta sống tình cảm hòa đồng là thế nhưng lại vốn là người rất nội tâm, nhạy cảm, dễ dàng xem lời nói của người khác là muộn phiền, nhưng ngoài ôm lấy muộn phiền đó nàng ta chưa hề có ý định nói với bất kì ai, đến nổi bà hoài nghi rằng trong lòng con bà muộn phiền có khi đã chất thành ngọn núi lớn.

Sau khi kết thúc mối quan hệ gắn bó với mình trong thời gian qua lần nữa, nàng đã không có đến cửa hàng làm bánh của mình nữa, suốt ngày chỉ ở mãi trong nhà, gần đây nàng có mua về hai con cá vàng, đặt nó trong chậu thủy tinh và cho nó ăn hằng ngày.

Dù sao ngôi nhà này so với nhà thực sự quá lớn, cả nhà điều bận rộn với công việc của mình, chỉ có nàng là rảnh rỗi, vậy thì ít nhất có hai con cá vàng này ở trong nhà nàng còn cảm nhận được ngoài mình ra thì vẫn còn có sự sống khác, nhìn nó bơi lội tung tăng trong nước, cảm giác đúng là thật bình yên, môi nàng cong nhẹ, đầu tựa lên bàn và mãi ngắm nhìn hai đứa nó bơi lội bên trong.

"Chị câu dở quá Becky à, haha nhìn em nè em lại câu được thêm rồi nè" - Freen cười tươi rói hớn hở khoe khoang thành tích của mình, trong thùng đựng cá, có rất nhiều cá được được câu lên nhưng tất cả đều là thành quả mà Freen đạt được, còn Becky thì không, nàng kiên nhẫn lắm mà cá nó chẳng chịu ăn mồi của nàng, có chút xót ruột lẫn khẳng trương trong lòng, nàng cũng muốn thử câu được một con cá.

Ánh mắt Becky trở nên quyết tâm, bàn tay nắm chặt cây câu trong lòng bàn tay của mình, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đạt được kết quả mà nãy giờ nàng mong ngóng, chiếc cần câu trong tay bắt đầu có động tĩnh, đầu tiên nó đọng nhẹ dưới mặt hồ, Becky có tưởng gió cho đến khi cây câu trong tay nha bị thứ gì đó kéo đi nặng dần, rồi có thứ gì vùng vẫy mãnh liệt bên dưới mặt hồ.

Becky luống cuống không biết làm gì, hai tay hai chân chỉ biết nắm chặt cây câu vội cầu cứu Freen giúp mình, "Hình như, hình như chị câu được rồi nè cắn câu rồi phải làm sao đây Freen, giúp chị với con cá này có vẻ lớn lắm"

Thấy dây câu của Becky bị kéo ra xa, lực cũng rất mạnh, Freen không chần chừ buông bỏ cây câu của mình mà qua giúp lấy nàng ta

"Bình tĩnh bình tĩnh chờ đã để em qua giúp chị!"

Bị sự luống cuống của Becky làm cho phân tâm, Freen loạng choạng đứng lên, chân sơ ý va pha chậu nước chứa cá làm mấy con cá trong chậu rớt thẳng xuống nước vội vàng bơi đi.

Một tiếng tách* lúc đó vừa hay vang lên, cây câu của Becky bỗng nhiên dứt lấy đoạn dây kia, con cá bơi mất cây câu trở lại sự yên tĩnh vốn có của mình, vậy là không những không bắt được con cá đầu tiên của Becky mà còn mất luôn hết thành quả kì công của cô nãy giờ.

Cả hai trơ mắt nhìn đàn cá bơi đi, Becky lúc này áy náy nhìn cô nói.

"Chị xin lỗi em, để chị câu lại cá khác cho em nha"

Freen đã im lặng một lúc lâu, đôi mắt rõ sự tiếc nuối, Becky cũng nóng ruột vội qua an ủi cô, sợ cô giận nhưng không lâu sau Freen đã cười lớn lên, khi ấy nàng mới biết cô chỉ đang trêu ghẹo mình.

"Có gì đâu mà chị phải xin lỗi em, ban nãy em cũng đã định thả nó đi rồi"

Cả hai sau đó cười đùa và cùng ngồi cắm trại lại bên đám lửa nhỏ.

"..." - Giờ đột nhiên nhớ lại thứ làm nàng vui bây giờ lại trở nên buồn phiền lưu luyến không nỡ quên.

Thở dài một hơi đem hồ cá về chỗ cũ riêng nàng cũng trở về phòng của mình.

Đã nữa tháng trôi qua, kỉ niệm động lại trong đầu nàng càng nhiều, bọn nó rõ ràng hệt như chỉ mới hôm qua, nhất là chỉ khi mở điện thoại nàng cũng đã thấy cô trên đó, người ngoài thấy nàng êm đềm không còn nghĩ ngợi và vui vẻ trở lại như ngày đầu, nhưng lòng nàng thì mãi còn vương vấn.

Mỗi đêm Becky luôn phải đối mặt với chiếc gối ước đẫm khi trong điện thoại còn lưu giữ rất nhiều ảnh của cả hai

Và trong đó tấm mà Becky thích nhất là tấm gương mặt trẻ con tỏ vẻ nũng nịu khi phải chụp hình với chú cá hề trong bể

Khi đó nàng đã ghẹo Freen nói nó rất giống Freen..

Sáng hôm nay, khi đặt chân xuống nhà, ánh mắt ngó sang hồ cá của mình, chân bước qua đó cho nó ăn như thường lệ, nhưng hôm nay lại có một sự việc thay đổi lớn, hai chú cá vàng nay chỉ còn lại một sự sống, và dây mạng nhỏ bé mong manh đang thoi thóp trong hồ, nhìn chú cá vàng còn lại khó khăn thở bên trên mặt hồ, Becky lo lắng.

Tay chân lóng ngóng do không có kinh nghiệm trong việc nuôi cá, và đây cũng là lần đầu tiên nàng tự tay nuôi cá vàng trong nhà, nàng chỉ có thể tạm thời tách hai chú cá ra hai nơi khác nhau, và kiên nhẫn quan sát nó, rất may sao sau một hồi tách hồ chú cá vang thoi thóp ban nãy đã trở lại trạng thái bình thường, khi ấy nhìn lại nàng mới biết hóa ra nó không thích hợp ở cùng con cá vàng còn lại, không biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng cũng không thể ở cùng một chỗ được nữa rồi.

Bọn nó tách ra sẽ tốt hơn.

Chiều ngày hôm đó, gia đình nàng về nhà, như thường lệ họ réo nàng cùng xuống ăn cơm tối, ánh mắt thắc mắc nhìn sang gốc tường rồi nhẹ nhàng hỏi nàng

"Cá vàng của em đâu rồi Becky?"

Nghe Brian hỏi, hành động trên tay nàng khẽ dừng lại đôi chút sau cùng là mỉm cười đáp rằng.

"Em thả rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com