5
"À phải rồi Becky à"- Lyna lại hỏi, "Sao gần cả tháng nay không thấy Freen đến chơi nữa? Em ấy bận gì à?"
"..."- Becky nhìn Lyna im lặng một chút rồi lại lắc đầu, "Mình cũng không biết nữa"
"Ủa sao lại không biết mình thấy hai người thân thiết mà? Không phải Freen thích cậu lắm sao? Hay bị cậu từ chối nên con bé không đến nữa?"
Lyna cũng chỉ là nói theo suy nghĩ của mình, bởi cũng có nhiều người bị Becky từ chối rồi không quay lại nữa, vì thế nên Lyna nghĩ Freen cũng giống vậy như nhưng trên thực tế thì đã làm gì có lần mở lời nào mà nếu có thì cũng chắc gì nàng ta sẽ từ chối đúng không?
"Làm gì có cậu suy nghĩ nhiều rồi.."- Becky lắc đầu nhỏ giọng phủ nhận, "Mình và em ấy đã ngừng liên lạc cả tháng rồi, em ấy cũng không thích mình như cậu nghĩ đâu"
"Sao lại như vậy được cậu dám khẳng định vậy luôn sao??"- Lyna khó tin, nhưng thực tế đúng là như vậy, "Mình chắc chắn là em ấy thích cậu mà, ánh mắt của mình không thể nào là sai được!"
Becky thở dài lời nói phát ra bây giờ có chút não nề cũng chẳng nhìn đối mặt với Lyna ở đối diện.
"Làm gì có ai thích một người mà đột nhiên lại rời đi khi mọi việc đang tiến triển tốt như thế đâu."
"..."- Lời nói đầy ẩn ý khiến cho Lyna phút chốc ngơ người, nhìn người bạn của mình buồn tẻ trước mặt để xác nhận một chút, lại nhớ đến biểu cảm khác thường dạo thời gian gần đây của nàng ta.
"Gương mặt này là sao đây Becky? Cậu ủ rũ như vậy cũng đã gần cả tháng rối đó, đừng nói cậu..."
"Ừ.."- Becky gật nhẹ đầu lời nói nhẹ nhàng không chút trốn tránh, "Chắc là mình đã rung động với em ấy rồi..nghe có buồn cười không khi mình mở lòng với một người không thích mình kia chứ"
"..."- Đột nhiên Becky thừa nhận tình cảm của bản thân lại làm cho Lyna vừa mừng lại vừa lo lắng, mừng vì Becky chịu mở lòng với một mối quan hệ tốt đẹp hơn, lo vì sợ nếu sự thật đúng như những lời Becky vừa nói là Freen không thích nàng ta thì liệu nàng ta có quay trở về cái màn bọc vốn có ban đầu đó nữa hay không?
"Hơ hơ..."- Lyna cười trừ một tiếng, "Sao mà cậu bi quan quá vậy hả? Làm gì có ai không thích một hình mẫu như cậu được cơ chứ!"
"..."- Becky trầm lặng nàng không coi đó là lời khen mà dựa vào đó để nhớ lại quá khứ, "Làm sao không? Chẳng phải khi xưa vẫn có một người ngoại lệ đó hay sao?"
"..."- Lyna đột nhiên quên mất con người làm Becky tổn thương ở quá khứ, đúng rồi nếu so với Becky ở hiện tại thì Becky ngày xưa rõ ràng còn nắm giữ nhiều thứ hơn bây giờ, Lyna cũng thực sự cũng không hiểu vì lý do gì mà người đó lại sẵn sàng bỏ rơi một người vừa tốt vừa hiền vừa xinh đẹp lại còn có cả tương lai rộng mở sáng lạng phía trước như Becky.
Thứ mà Lyna biết chính là người con gái đó đã phản bội Becky, còn bỉ ổi đứng trước mặt khiêu khích nàng ta và cười cợt một cách thỏa mãn.
Nếu như người đó không như thế mà ở lại thì hẳn là đến bây giờ họ vẫn còn bên nhau Lyna nghĩ thế! Becky cũng sẽ trở thành một bác sĩ giống với gia đình chăng? Mối tình của họ thực sự rất tốt và từng là niềm hạnh phúc của người con gái ấy. Lyna thực sự cũng chưa bao giờ thấy họ cãi nhau cho đến một ngày người con gái kia bỏ đi và để lại những từ ngữ nặng nề với bạn của mình, thì cũng từ lúc nàng bác sĩ tương lai rộng mở ấy đã từ bỏ đi con đường vốn được vạch sẵn ra cho bản thân.
"Thôi mà đừng nhắc những chuyện không vui như thế.."
"Bây giờ chẳng phải mọi thứ tốt đẹp hơn rất nhiều rồi hay sao?"
"Cậu cũng phấn chấn lên đi chứ, thử liên lạc với Freen xem sao lỡ như gần đây tại con bé bận không đến được thì làm sao đúng không?"
"Nhưng mà.."- Becky do dự Lyna lập tức cắt ngang
"Rồi rồi không nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi, giờ chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn trưa thôi!!"- Lyna kéo Becky đứng dậy, thực sự người bạn này quá là tốt bụng, luôn cố gắng vực dậy tin thần của nàng mặc dù cảm xúc đó không phải do Lyna tạo ra.
Cuối cùng Becky cũng chịu mỉm cười và cùng Lyna ra ngoài.
...
Cùng lúc đó ở một gốc trong thành phố nhỏ, người con gái trong có vẻ nhàn rỗi đó đang thư thả đứng bên cạnh một chiếc xe sang. Sau khi kết thúc gần như toàn bộ các mối tình thứ mà cô ấy nhận lại được chính là thời gian, chưa bao giờ Freen thấy bản thân nhàn rỗi như vậy.
Thở một hơi dài cánh cửa đằng sau cuối cùng cũng mở ra, cô không quay lại nhìn nhưng lại biết rất rõ là ai bước ra vì mùi hương của nước hoa hồng rất rõ, người con gái đi đến khoác lấy tay Freen, cô không phản ứng và xem nó như một điều hiển nhiên.
Mở cánh cửa và để người kia ngồi vào trong, chiếc xe cuối cùng cũng rời đi và người ngồi ở ghế lái không ai khác chính là Freen. Không khí trên xe im lặng ngay cả khi hai người họ hiện diện trong một nhà hàng rồi mà không khí lạnh lẽo đó cũng không thể nào tan đi, mà phần lớn bầu không khí đó do Freen mà ra
Karen đưa mắt nhìn đĩa đồ ăn được bày trí bắt mắt trên bàn lại ngước nhìn lên một chút ở người đối diện, Freen giống như đang đi ăn một mình vậy, cô ăn uống mà chẳng có chút gì gọi là chờ đợi cô gái kia.
Karen cười nhạt một cái đem chiếc đĩa trong tay đặt xuống, âm thanh tạo ra không quá lớn nhưng cũng đủ thu hút người ngồi chung bàn
"Chị bỏ thời gian bỏ tiền bạc bỏ tất cả mọi thứ quan trọng hiện tại để ở bên em, vậy em nói đi Freen một tháng qua thái độ của em như vậy là sao hả?"
Âm giọng không quá mấy lạnh lùng nhưng thể hiện rõ sự không hài lòng của bản thân, còn đối với gương mặt ảm đạm của Freen thì hẳn là không hề hớn gì với lời nói ấy.
"Chị sao vậy Karen? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi hay sao?"- Ánh mắt Freen vẫn dán vào miếng bò bên dưới của mình, đưa tay cắt ngang qua một cái cô lại nói thêm
"Chúng ta chỉ đang tìm hiểu trước khi bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng, em không hề kêu chị bỏ tiền và công việc của mình"
"Cũng như em không chắc sau khi tìm hiểu xong chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ khác hay không! Chị biết mà Karen em với chị hẳn là hợp với chị em hơn nhỉ?"
Ánh mắt Karen đột nhiên tối sầm cau có nhìn cô với phần lớn là sự không hài lòng, cũng phải thôi ai mà khi nghe đến Freen nói vậy mà không tức giận cho bằng được, "Này Freen Sarocha! Em nghĩ tôi thiếu chị em đến mức bỏ thời gian công sức ra để làm quen với em hả?"
"Cũng đúng nhỉ? Đối với chị thì địa vị chúng ta trên lệch nhiều mà! Nhưng em không hiểu chị cần gì từ em đâu!"- Freen nhún nhẹ vai, thái độ hờ hững của Freen hiện tại đã hoàn toàn làm cho Karen nóng giận, phải nói Karen là một người có vị trí trong xã hội rất cao, việc làm quen với Freen một nhân viên trong quán bar như vậy chỉ vì một mục đích.
"Tình một đêm chăng?" - Freen lắc đầu, "Nếu vậy thì em không đáp ứng được cho chị rồi, trước giờ em chưa lên giường với ai đặc biệt là gái lớn tuổi!"
"Em!!! Em muốn chết đúng không hả!"- Karen đập mạnh tay lên bàn đứng dậy nhìn chằm chằm vào Freen ánh mắt đằng đằng sát khí, phải biết trước giờ chưa từng có ai dám lớn tiếng với Karen chứ nói chi là những lời sỉ nhục này!
Cũng may nhà hàng này đã được Karen bao trọn nên ở đây không ai có thể tò mò chuyện của họ được hết.
Cô gái kia vẫn ung dung chống tay lên cằm đôi môi mỉm cười nhìn Karen đang nổi nóng trước mặt, "Nhưng nếu chị muốn em có thể...giới thiệu cho chị!"
"Ngoài kia có nhiều người ngoan ngoãn hơn em nhiều, hẳn là sẽ đáp ứng được những tiêu chí mà chị đưa ra!"
Freen nói xong đứng dậy đá mắt rồi rời đi trong sự giận dữ của Karen, chiếc xe sang ban nãy cũng rời đi mà bỏ mặt lại người con gái đó
"Aaa!!!!!"- Karen hét toáng lên trong nhà hàng với sự tức giận của bản thân, "Freen Sarocha em nghĩ tôi là ai mà em có thể đem ra nói như vậy hả!"
...
Freen sau khi bỏ Karen ở lại cô chẳng có chút tiếc nuối hay quay đầu nào, cô biết Karen là ai nhưng sự thật thì đến bây giờ trong đầu cô chỉ còn có hai lựa chọn, trừ Alice ra thì Karen và Becky là hai con người còn lại duy nhất hiện diện trong cuộc sống của Freen hiện tại, vốn ngay từ ban đầu khi bắt đầu tìm hiểu với Karen cô đã chẳng trong mong gì một kết quả tươi đẹp nên có kết thúc sớm một chút cũng chẳng sao.
Nhưng còn Becky, tại sao cô lại bỏ qua như vậy nhỉ?
...
Ngày hôm sau:
"Cả tháng rồi mà cậu vẫn chưa chia tay Alice hả!!"- Ryan nói với giọng điệu hoang mang khi biết Freen vẫn qua lại với Alice, sự do dự và thiếu quyết đoán của Freen hiện tại thực sự làm cho Ryan không còn từ ngữ nào để diễn tả được nữa.
Freen thở dài tuy đã nhiều lần muốn nói ra nhưng Freen lại không làm được, "Hay là cứ thử nghiêm túc với Alice đi. . . mình nghĩ chắc là mình yêu chị ta mà!"
"Hơ?"- Ryan cười khẩy, lời nói ngu ngốc gì thế này? Ngay cả cách xung hô, thì ai nhìn qua cũng thấy cái bóng của người con gái kia quá lớn, thậm chí khi Alice biết mình là sự thay thế của mối tình đầu của Freen hẳn là cũng không chấp nhận được, bây giờ mọi việc còn đơn giản Freen lại không chịu giải quyết mà đợi đến khi nó rắc rối hơn hay sao?
"Tỉnh táo lên đi Freen! Cậu yêu chị ấy vì điều gì?"
"Bản thân mình, mình có thể chấp nhận được việc cậu yêu một người như Alice, chứ không thể nào chấp nhận được việc cậu yêu một người vì họ giống với Alice được!"
"Cậu hiểu không vậy hả Freen!!" - Ryan càng nói càng rối rắm.
"..."- Freen lại tiếp tục trầm mặt, từ bao giờ mà các mối quan hệ trở nên rối rắm trong lòng Freen đến như thế?
Ryan thở dài nhỏ giọng bên cạnh nói, "Trong cuộc tình này của cậu không chỉ có mỗi Alice là người chịu tổn thương đâu, mà cả cậu cũng là người chịu tổn thương đó Freen à!"
Đúng là như Ryan vừa nói, Alice phải chịu tổn thương vì là người thay thế cho một Alice đã rời bỏ Freen trong quá khứ, còn Freen nói cách khác là người mở đường của cuộc tình này...cũng phải chịu tổn thương vì chưa quên được người cũ khi mà người hiện tại có thể nói là giống đến mức người ta có thể nhầm lẫn với nhau..
"Mình biết rồi.."
Freen đang nói giữa chừng thì điện thoại đột nhiên vang lên, Ryan cũng theo đó mà nhìn qua, cái tên người được lưu bên trong khiến cho Freen có chút do dự khi bắt máy nhưng rồi vẫn quyết định trả lời.
"Alo?"
"..."
"..."
"..."
"..."- Freen do dự nhìn vào đồng hồ của mình rồi đáp lại với người bên kia đầu dây trước khi máy tắt, "Được rồi"
"Ai thế Freen?"- Ryan thắc mắc hỏi.
"Là một người bạn của một người bạn" - Freen đơn giản trả lời.
"?"- Ryan khó hiểu, rồi lại thấy Freen lấy áo khoác đứng lên định rời đi, anh vội hỏi theo khi nãy giờ vẫn chưa có cơ hội
"Này! Không phải người tên Becky mà cậu gặp lần trước nhìn đàng hoàng hơn Karen rất nhiều sao? Thế tại sao cậu vẫn chọn Karen làm đối tượng yêu đương nghiêm túc mà chẳng phải là Becky chứ?"
"Mình nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu, chẳng phải cậu cũng biết trước chuyện cậu với Karen sẽ không có kết quả à?"
...
...
"Sao đột nhiên nó lại hỏng thế này? Đề mãi chẳng lên ga, hay là cứ về nhà lái xe đến đây nhỉ?"- Becky vừa nói vừa nhìn chiếc xe máy để dành giao hàng trong cửa tiệm, hôm qua rõ là nàng chạy rất bình thường nhưng hôm nay đến khi đi giao bánh lại không tài nào nổ máy được.
"Êy êy...đâu cần như vậy!"- Lyna đột nhiên lên tiếng, "Bây giờ cậu về lấy xe sau khi giao xong phải chạy ngược về nhà chứ trước tiệm đậu cả ngày như vậy sao được đúng không? Chưa kể còn rất mất thời gian nữa!"
Becky nhíu nhẹ mày, thôi thì coi như hôm nay xui cũng hết cách nàng ta thở dài đi trở lại vào trong, "Thôi vậy để mình đặt ship vậy!"
"Ấy ấy!!!"- Lyna lại chạy đến ngăn trước cánh cửa của nàng. "Cậu định đặt ship thật à? Lần trước không nhớ mình đặt ship xong rồi đến nơi hỏng hết cả hoa hay sao? Chưa kể có khi còn không kịp giờ!"
Becky thở dài một hơi khoanh tay đứng nhìn Lyna, "Chứ bây giờ phải làm sao? Cậu đứng ở đây thì cũng sẽ trễ giờ giao hàng đó, mình sẽ đặt một chỗ ship hàng uy tín hơn là được rồi!"
"Cậu sao vậy trách ra cho mình vào!"- Becky thực sự thắc mắc khi Lyna một mực đứng đó không cho nàng đi lại vào trong cửa hàng, "Cậu sao vậy hả Lyna?"
Lyna không trả lời gương mặt cũng khẳng trương không kém, "A đến rồi!"
Đột nhiên Lyna bỏ qua cánh cửa mà chạy ngược ra ngoài khiến cho Becky khó hiểu nhìn theo, nhưng rồi tầm mắt lại lọt vào chiếc xe quen thuộc, đã rất lâu rồi nó đã không xuất hiện chứ nói chi đến việc nó hiện diện ở đây.
Người con gái đó bước xuống, vẫn là phong cách đó vẫn là gương mặt và thần thái đó, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi ấy, Becky cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình tăng lên rất nhiều lần.
"Xin lỗi em đến trễ!"- Freen mỉm cười nói với Lyna, người con gái này chính là người con gái ban nãy điện cho Freen với nội dung là muốn nhờ vả.
"Không sao không sao!"
Họ cùng đi đến chỗ nàng, Freen ngước ánh mắt sang Becky nhẹ gật đầu như một lời chào hỏi.
"Đây nè!"- Lyna cầm lấy hộp bánh trên xe và đưa cho Freen niềm nở mỉm cười, "Em giúp chị nhé, đột nhiên xe lại hư ngay lúc này!!"
"À được mà!"- Freen cầm lấy, còn đang định hỏi địa chỉ cụ thể thì Lyna đã một mực kéo Becky sang
"Em chở Becky theo nhé, để cậu ấy chỉ đường cho dễ!"
"!!"- Becky bất ngờ nhìn bạn của mình bên cạnh, tại sao hai người này vẫn tươi cười nói chuyện trong khi nàng mới là người bị kéo vào thế này, nếu nói về đường thì chẳng phải Lyna sẽ là người rành hơn Becky sao?
"Nhưng mà.."- Becky do dự nhìn Lyna đầy khó hiểu, cô bạn lúc này lại đá mắt với nàng ta một cái.
"Được mà được mà, không nhưng nhị gì hết mau lên xe thôi, để trễ giờ giao cho người ta bây giờ!!!"
Khi nãy không thấy Lyna gấp rút đến như vậy, bây giờ lại còn mở cửa xe của người ta giúp nàng luôn.
Freen nhìn theo cũng không nói gì mà bước đi, dù sao cũng đã nhận lời.
"Hai người đi giao bánh vui vẻ nhé!!"- Lyna vẫn tay ánh mắt còn nghịch ngợm trêu chọc nàng, thật không thể hiểu nổi cái con người này, sau khi xe Freen rời đi Lyna vẫn nhìn theo với nụ cười thỏa mãn.
"Lyna ơi là Lyna sao mày thông minh thế hả!!"
Hôm qua sau khi nghe lời thú nhận của nàng ta, trước khi về Lyna đã có một chút tấy máy chiếc xe máy kia, chỉ thấy cô gái cầm trên tay cây kéo tỉa hoa không do dự đi lại cắt đại sợ dây đề trong chiếc xe máy ấy, thật tội nghiệp cho nó khi hết hôm nay phải nằm lại tiệm sửa xe, nhưng cũng may Becky không có thói quen xem lại camera trong tiệm không thì Lyna tiêu đời.
Tiếp đến là gọi điện cho Freen.
"À Freen hả? Em có đang bận gì không?"
"Chuyện là chị cũng bế tắc quá, xe trong tiệm đột nhiên lại không chạy được mà tiệm lại có đơn phải giao gấp đi"
"Em giúp chị có được không Freen..."
Lời nói pha chút tội nghiệp, lòng hồi hộp chờ đợi và cuối tuần nhận được câu trả lời từ Freen, "À được"
"Yeahhhh!!!"
"Gì vậy Lyna?"- Becky thắc mắc hỏi khi Lyna đột nhiên la lên nhưng Lyna đã nhanh chống lắc đầu bình tỉnh nói
"Đâu có gì đâu! Mà cậu chuẩn bị đi giao bánh đi đó"
"Há há há!!! Becky cậu phải cảm ơn mình đó nha!!!"- Lyna hào hứng cười rồi đi ngược lại vào trong.
...
Trên xe vì nơi giao hàng nằm cách tiệm bánh đến hai con phố nên hẳn là cả hai lần di chuyển lẫn đi và về là 1 tiếng đồng hồ, nhưng với tốc độ của Freen hiện tại Becky nghĩ nó sẽ không cần nhiều thời gian như thế đâu...
Ôm hộp bánh trong tay im lặng ngước nhìn qua Freen bên cạnh, họ trước kia có nhiều thứ để nói nhưng sau một khoảng thời gian không gặp, họ không biết nói gì ngoài im lặng.
Becky muốn nhắc nhở Freen chạy xe chậm lại một chút nhưng lại chỉ có thể nhìn người con gái đó và im lặng mà thôi.
Bất ngờ thay chiếc xe đột ngột thắng gấp lại trên đường, nàng ta cũng vì thế giật mình theo quán tính đã ngả người về trước một chút nhưng đến khi nhìn lại phía trước của nàng lại hiện hữu thêm một bàn tay, trùng hợp làm sao bàn tay ấy vô tình giữ nàng lại.
"..."
"Qua đường kiểu gì thế không biết.."- Freen nhỏ giọng nói một câu và đặt lại tay của mình về vị trí vô lăng, đồng thời nhìn sang nàng mà hỏi.
"Chị có sao không? Thắng gấp như vậy bánh có bị hư hại chỗ nào không?"
Nghe đến câu hỏi ấy không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy hụt hẫng Freen cũng quay đầu mà nhìn sang chỗ khác, sau khi kiểm tra lại chiếc bánh trong hộp đảm bảo mọi thứ vẫn hoàn hảo chiếc xe mới từ từ mà đi tiếp.
"Tháng rồi em bận gì sao? Chị không thấy em sang chơi.."
"..." - Freen ngẫm nghĩ một chút sau đó gật đầu, "Vâng, gần đây công việc có chút không được ổn định lắm"
"Thế bây giờ đã ổn chưa?"- Becky lại tiếp tục hỏi, nhưng câu hỏi nay không được Freen trả lời ngay, cô đưa mắt nhìn lên giây đèn đỏ khi nó đã chuyển sang một màu khác giọng Freen cũng từ từ vang lên nhưng không phải đáp lời cho câu hỏi kia mà là hỏi nàng sang một câu hỏi khác.
"Hết con đường này rồi rẽ phải đúng không?"
Becky quay đầu nhìn theo giọng ừ nhẹ, cuối cùng cũng giao xong chiếc bánh kia, họ cũng nhau quay ngược lại con đường ban nãy.
Bên ngoài ô cửa dòng xe chen chúc vào nhau, môi trường đông đúc người như thế này là môi trường Becky ghét nhất, cảm thấy sự vội vã ngày một tăng, thậm chí ngay cả người bên cạnh Becky hiện tại cũng đang vội vã chẳng kém cạnh ai, nếu không phải Lyna thì nàng nghĩ mình đã gọi ship cho chiếc bánh đó rồi, không phải ngồi đây với bầu không khí im lặng với cảnh nắng nóng bên ngoài như thế.
"Gần đây công việc đã ổn định trở lại rồi"- Freen đột nhiên lên tiếng đáp lại câu hỏi mặc dù nó đã qua rất lâu.
Ryan khi nãy đã hỏi Freen một câu hỏi, đó là tại sao Becky nhìn đàng hoàng hơn mà không chọn làm đối tượng tìm hiểu nghiêm túc mà lại chọn Karen, mặc dù đã biết bản thân với Karen là không thể.
Câu hỏi đó Freen vẫn chưa trả lời không phải là không trả lời được mà đơn giản chỉ là Freen không muốn trả lời câu hỏi đó mà thôi.
Becky không phải là người thua kém Karen nếu bắt buộc phải đem lên bàn đo thì hẳn là Becky sẽ chiếm u thế trong mắt Freen nhiều hơn vì vẻ bề ngoài trong sáng ngoan ngoãn.
Nhưng có điều lý do mà Freen đột nhiên lại bỏ qua một người mà bản thân ban đầu đã nhắm trúng là vì
Ánh mắt đó...
Cái ánh mắt vào đêm người con gái mà Freen đã chủ động ôm lấy khóc lóc trên vai người, cái ánh mắt mà khi Freen quay lại vẫn đứng đó dõi theo cô..
Đúng vậy, cái ánh mắt của Becky đã làm cho Freen phần nào nghi ngời đến, và sau loạt phân tích ánh nhìn đó Freen đã đoán được nó có những loại cảm xúc gì hiện diện bên trong, cũng giống như hiện tại, khi Freen nói xong Becky cũng đang nhìn cô như thế, tuy cô không nhìn trực tiếp vào ánh mắt nàng ta nhưng lại cảm nhận được nó một cách rất rõ ràng.
Cũng như cô đã nói Karen, cô không dám chắc rằng sau khi bỏ ra một khoảng thời gian tìm hiểu thì họ có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không, vì thế việc bỏ qua một người mà bản thân chưa thể xác định được cụ thể loại tình cảnh mà bản thân dành cho họ là gì xem ra cũng không phải làm một việc gì đó quá đáng ghét.
Suy cho cùng thì Freen chỉ lo rằng Becky sẽ tổn thương vì mình giống như những cô gái khác..
"Vậy hôm nay có rảnh không?"
"Ờ..hiện tại thì em không có bận, sao vậy chị có gì cần nhờ à?"
Becky ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Không có, nếu em rảnh thì ghé lại tiệm đi, hôm nay chị vừa làm một loại bánh mới, sẽ không công bằng khi nhờ em làm việc mà không trả công đúng chứ?"
Công bằng, nàng ta vừa sử dụng từ công bằng sao? Đột nhiên Freen lại cười khẩy một cái, tiếp tục lái xe thẳng đến tiệm bánh nơi đã lâu chưa dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com