51
Âm thanh chuông báo thức vào lúc hai giờ sáng hôm nay lại réo lên trong căn phòng tối ôm đó, không để tiếng ồn của nó đánh thức một ai trong nhà, người nằm trên giường vương tay tắt nó đi rồi quay lưng lại với bức tường trống rỗng, bờ vai lại một lần nữa run lên trong tấm chăn mền.
Hình như lại không ngủ được nữa thì phải.
...
"Con muốn về Anh sao Becky?" - Giọng ông Armstrong vang lên trong bàn ăn, họ nhìn nhau vừa hoang mang vừa bất ngờ trước thông báo mà nàng ta vừa quyết định
Và người không muốn nhất chính là Brian, hai anh em tuy không phải lúc nào cũng cạnh nhau nhưng đã xem đối phương hiện hữu trong nhà, nếu không có chắc hẳn sẽ buồn lắm.
"Vâng, con muốn về đó làm việc"- Becky đáp lời, người anh Brian vội lên tiếng hỏi.
"Tiệm bánh ở đây gặp vấn đề gì sao em? Sao lại về Anh làm gì, mình kiếm tiệm khác mua lại là được mà"
Công việc đối với Becky mà nói thì không có gì là không ổn cả, chỉ là lý do lần này không tiện nói ra..
"Em chỉ muốn thay đổi môi trường sống một chút thôi, ở đây lâu như vậy, em nhớ Anh rồi"
Brian buồn rầu ra mặt còn bà Armstrong thì khác, bà chỉ lặng lẽ nhìn cô con gái của mình nhẹ nhàng hỏi
"Con chắc chắn với quyết định của mình chưa?"
"..."
"Tuy rằng thời buổi bây giờ hiện đại nhưng qua đó rồi bận bịu công việc mấy khi lại được về đây"
Cả nhà dường như điều nhìn và chờ đợi câu trả lời từ nàng, Becky khi ấy cũng im lặng một lúc khá lâu sau cùng là gật nhẹ đầu chắc chắn.
"Vâng"
Họ không ý kiến nữa, nơi nào Becky thấy nó tốt với nàng thì nơi đó thực sự tốt với nàng.
Becky cũng thông báo lại với Lyna rằng hết tháng này nàng sẽ về Anh cùng ba mẹ của mình vì dù sao nàng cũng chỉ có mỗi Lyna là bạn.
Lyna còn mua rất nhiều bán kẹo sang cho nàng, giúp nàng dọn dẹp và đóng góp lại hành lý, thấy Becky quyết định như vậy Lyna chỉ có thể thở dài.
"Vậy nữa tháng còn lại ở đây cậu phải đi chơi với mình đấy Becky!"
Becky mỉm cười gật gù đồng ý, "Tất nhiên rồi"
Nữa tháng này với Becky mà nói thì nó chẳng dài chút nào cả, nàng theo Lyna đi ăn đi chơi, cũng cùng Lyna chụp lại nhiều ảnh lưu vào trong máy, vì đúng như lời bà Armstrong nói, về đó rồi mấy khi lại trở về đây.
Một tuần trước khi trở về Anh, đồ đạc đã được cất gọn vào hết va li, nhìn căn phòng trống trãi Becky lại cảm thấy nặng nề. Lòng tự hỏi bản thân thật sự muốn như vậy hay sao?
Nhưng thú thật thì Becky không chịu được cảm giác chạm mặt cô trong thành phố hay đi qua còn đường của cả hai, nàng thừa nhận mình đang trốn tránh.
Quay lại căn tiệm nhỏ của mình, đồ đạc ở đầy vẫn như cũ cũng một thời gian rồi nàng không đến đây, trong tiệm bây giờ chỉ còn mỗi hoa của Lyna, và tủ kính trống rỗng, nàng thở nhạt một hơi đi vào phòng làm bánh cùng với chiếc hộp giấy trong tay, ánh mắt mất mát xem một vòng các bức ảnh được ai đó tỉ mỉ treo xinh xắn trên tường, toàn là ảnh của cả hai nhưng bây giờ phải gỡ xuống hết toàn bộ.
Becky trầm tư cất từng tấm hình vào chiếc hộp giấy, hai chiếc ly đôi cũng được nàng nâng niu trong tay của mình rất lâu.
Cuối cùng là gượng cười đóng chiếc hộp lại.
...
"Của bạn đây, bạn có hài lòng về nó không ạ?"- Người nhận viên mỉm cười dò hỏi Becky vì khuôn mặt và biểu cảm im lặng của nàng khi tập trung nhìn vào hai sợi dây chuyền trong hộp.
Một cái được khắc tên của nàng, còn một cái lại được khắc tên của Freen, rất đơn giản nhưng về độ tỉ mỉ thì lại rất cao, nhớ lần nào khi thấy Freen tìm tòi thiết kế cho họ một món đồ đôi thì nàng đã đến và đặt sợi dây này theo yêu cầu của mình, sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn khi tên của họ được đặt cạnh nhau, đúng không?
Thấm thoắt cũng đã đến ngày làm xong, thành quả đúng là hơn mong đợi của nàng, hai sợi dây được đặt chung một chiếc hộp rất xứng, nhưng có một điều tiếc nuối là nàng đã chẳng có kịp thời gian để tự đưa nó cho người con gái đấy.
Vuốt nhẹ tên cô trong chiếc hộp rồi miễn cưỡng đóng nó lại.
Người nhân viên thấy Becky năng niu vật trong tay lại lên tiếng hỏi thêm, "Mà hôm nay bạn gái kia không đi chung với bạn à? Hai người nhìn rất dễ thương"
"..." - Becky im lặng hồi lâu rồi lại mỉm cười lắc đầu, "Không có...bọn mình dừng lại rồi"
Sắc mặt người nhân viên kia lặp tức thay đổi, còn tinh ý nhận ra trong câu nói vừa rồi của nàng có những loại cảm xúc gì.
"Thật ngại quá, tôi không biết xin lỗi nhé.."
Becky lắc đầu với lời xin lỗi áy náy kia, nàng chỉ mỉm cười đáp. "Không sao"
Cầm lấy chiếc hộp ra ngoài, đặt nó bên cạnh ghế lái của mình, lại đánh mắt nhìn nó rất lâu sau mới lái xe về nhà.
..
Trước khi nàng quay lại Anh, Lyna và Ryan đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nhỏ thay lời tạm biệt với nàng, nhìn bàn đồ ăn đầy ắp, tuy không gian ở quán này không riêng tư nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ có mỗi họ thôi, nhưng thú thật thì trong một khoảng khắc Becky đã trông chờ người con gái ấy có mặt để tạm biệt mình, nhưng nếu vậy thì liệu nàng có đổi ý không nhỉ? Dù sao thì đến bây giờ cũng không chắc chắn lắm.
"Tặng Becky nè, quà chia tay đó qua đó ổn định rồi về chơi với hai đứa mình nha"
Becky mỉm cười gật gù cảm ơn Ryan, anh chàng này lúc nào cũng cử xử nhẹ nhàng nhất là với Lyna, điều đó cũng làm cho Becky vui hơn đôi chút.
Họ cùng nhau ăn uống đến tối muộn, vì dù sao ngày mai nàng sẽ đi rồi còn đâu, khẽ cúi đầu thở dài vậy là điều Becky trông chờ đã không xuất hiện, hẳn là Freen vẫn chưa biết nàng sẽ về Anh đâu nhỉ? Nhưng nếu biết thì sao chứ? Người ta bây giờ có hạnh phúc mới rồi, ai đâu mà bận tâm nghĩ ngợi như nàng mãi.
.
.
Bầu trời tối đen ấy so với căn phòng của người con gái này cũng không khác xa là mấy, người con gái đó nằm trên giường bọc lấy tấm chăn mềm, mồ hôi đổ ra ướt đẫm hết tấm ga giường bên dưới, đôi mày cau lại hình như là gặp ác mộng thì phải.
Những hình ảnh phức tạp đè nặng lên nhau tạo ra khung cảnh hỗn loạn không rõ ràng, Freen giật mình tỉnh giấc ngồi thẳng dậy với đôi mắt thâm quầng. Việc này đã xảy ra liền tục những ngày gần đây, vào lúc 2h sáng.
Tiếp đến là cơn buồn nôn mãnh liệt kéo đến, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mặc dù bụng chẳng còn gì nhưng cái cảm giác buồn nôn bồn chồn đấy thì không thể nào vơi bớt đi được.
Kéo dài như thế hơn 20 phút cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn được đôi chút, mặt mài lúc này đã trắng bệt, tay chân bủn rủn dựa vào cánh cửa phía sau rồi ngồi dần xuống sàn nhà, hơi thơi hỗn loạn cô cúi đầu vào đầu gối của mình
Vậy là lại thêm một đêm nữa cô thức trắng, cảm nhận được cơ thể mình đây khác thường cô đã bí mật đi khám ở bệnh viện, nhưng kết quả cho ra chẳng có gì, còn định nghi ngờ độ chuẩn xác của bệnh viện cô đã thử đi thử lại rất nhiều nơi, từ bệnh viện thành phố đến bệnh viện tỉnh, còn có các phòng khám tư.
Nhưng chung quy tất cả các nơi đều đưa ra cho cô tờ giấy sức khỏe ổn định, không có bất thường nào. Nhưng không đâu, chỉ có mình cô biết cơ thể của mình khó chịu đến thế nào, cảm giác như toàn bộ tế bào bị thiêu đốt, nóng nực đến cháy da.
Nhưng kì lạ là trước giờ cô chưa từng bị như thế, nó chỉ mới xuất hiện dạo thời gian gần đây, chưa kể....chuyện tình cảm của cô cũng đang có vấn đề..
Karen dạo này rất hay bận nếu nói một cách thẳng thắn chính là trốn tránh cô, gọi điện không được nhắn tin cũng không trả lời, cô thực sự sắp phá điên rồi!!
Cô chẳng biết mình làm gì sai nữa, hình như Karen chán cô rồi, nghĩ đến đây đầu óc cô lại càng đau nhức cảm giác như chạm nhẹ vào cũng nổ tung.
.
.
"Becky à con chuẩn bị xong hết chưa đó?" - Bà Armstrong nhìn nàng nhắc nhở, "Còn quên gì nữa không?"
Becky ngồi ngoan bên ghế khẽ lắc đầu đáp, "Không ạ"
"Becky à, giờ em đổi ý còn kịp đó, em nỡ để anh ở đây một mình sao hả?"- Brian người vẫn còn muốn níu kéo Becky ở lại, bởi dù sao thời gian Becky ở bên anh còn nhiều hơn ở bên ông bà Armstrong cơ mà, bây giờ phải sống xa anh không nỡ cũng không quen.
"Lớn rồi chứ còn phải con nít đâu!"- Bà Armstrong thay nàng đáp lời, còn khoảng hơn một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, từ đây đi ra sân bay cũng không xa lắm, họ đem đồ đạc cất lên xe, và rồi chiếc xe khởi hành đến nơi mà nàng ta rối rắm từng hoài niệm mang theo trong người.
"Becky à qua đó rồi nhớ gọi điện về cho mình thường xuyên nhé..."
Lyna mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem khi phải tạm biệt nàng ở sân bay.
Từ nay những người quen thuộc xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống của nàng sẽ chỉ còn hiện lên qua màn ảnh nhỏ, cũng không thể gọi là có mặt ngay sau năm mười phút được, chưa nói đến họ còn chênh lệch múi giờ với nhau, sẽ rất khó.
Nhưng vì không muốn người bạn của mình khóc thêm Becky chủ động lau lấy nước mắt cho Lyna môi mỉm cười an ủi người bạn đấy.
"Mình biết rồi mà, qua đó mình sẽ gọi cho cậu, nhớ chăm sóc cho bản thân đó!"
Lyna gật gù, hành lý của nàng và ông bà Armstrong được Brian và Ryan đem xuống, đặt nó lên chiếc xe đẩy, Becky lại chủ động đi đến ôm người bạn của mình
"Mình đi nhé"
Vẫy tay tạm biệt ba người còn lại ở đó, Becky theo chân ba mẹ của mình dần dần xa khỏi tầm mắt của họ, Becky thậm chí còn chẳng dám quay lại nhìn sợ rằng bản thân sẽ bật khóc trước mặt họ.
Nhưng đến khi yên vị trên máy bay Becky lại ngó mắt nhìn qua ô cửa nhỏ, giờ thì chẳng còn có thể thấy gì, thứ mà nàng chờ mong cũng không xuất hiện nữa, Becky khẽ lắc đầu cười nhạt.
Đến bây giờ mà vẫn còn ôm hi vọng sao?
Nhưng sẽ sớm thôi, qua hôm nay sẽ không còn khung cảnh hay con đường quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của nàng nữa.
Cách nhau nữa vòng trái đất, Becky cũng không đòi hỏi điều gì nhiều, chỉ mong người con gái ấy sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân, cũng như nàng sẽ sớm buông bỏ được đoạn tình cảm dư thừa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com