53
Không khí bên ngoài rõ ràng dễ chịu hơn, cô đứng ở ban công liếc mắt nhìn ra bầu trời, điện thoại tìm lại số của nàng trong mấy rồi lại phát hiện ra bản thân đã tự tay tháo đi chiếc vòng tay quan trọng của bản thân.
Ánh mắt trầm tư rất lâu cô tự hỏi liệu một cuộc điện thoại có đủ để cô giải thích hết rõ ràng mọi thứ hay không? Chẳng phải gặp rồi sẽ chân thành hơn hay sao...
Thở một hơi dài cô quay đầu khi nghe thấy đằng sau mình có người đang đi đến, là Karen người con gái cứng đầu này vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, điều này khiến cô bực mình lớn tiếng nói.
"Chị thực sự muốn gì đây Karen? Đêm đó vẫn chưa đủ với chị sao? Tại sao lại còn làm như thế với tôi? Chị muốn tôi để ý đến mức này luôn hả!!!"
Freen nóng giận để đỏ hết cả mặt, đúng là sau khi có lại lý trí của mình, Freen đối với người con gái này trước giờ như một, không cảm mến cũng chẳng muốn đến gần.
Karen cũng đang buồn bực không phải vì bị ba đánh trước mặt bao nhiêu người làm, cũng không phải vì ông bắt đi xin lỗi Freen, càng không phải vì sự nóng giận của cô hiện tại, vì suy cho cùng thì Karen có ngang ngược đến đâu cũng biết điều sai trái mà mình đã làm.
"Đừng ngốc nữa! Em nghĩ tôi cần gì từ em? Chẳng qua...chỉ là tôi...ganh tị với tình yêu của em mà thôi..."
Giọng Karen lí nhí nhìn sang nơi xa sôi trong gốc nhà, đầu lại ngẩn ngơ nhớ về chàng trai ấy thêm lần nữa, từ lúc Karen thẳng thắng tát Roland và người con trai kia nói ra rất nhiều thứ thì cũng là lúc chàng trai ấy biến thành ra khỏi thế giới của Karen, ba cũng vì chuyện đó mà tức giận, ông bảo Karen phá phách nên Roland đã xin ông thôi làm việc mục đích hẳn là để không chạm mặt nhau nữa.
Karen thở dài rối rắm vì bản thân thừa nhận đây chẳng phải lần đầu hình bóng chàng trai kia xuất hiện trong đầu mình, từ lúc anh ta bỏ đi thì đã khiến cho đầu óc Karen không có thời gian thư giãn, chẳng biết có nên trách không, vì Roland chỉ đang làm mọi thứ vì tình yêu của mình mà thôi, nhưng tiếc thay nó trong mắt Karen lại tầm thường đến khó mà diễn tả.
"Ganh tị? Chị cho rằng bản thân mình ganh tị thì muốn làm gì tôi cũng được sao?"
Karen nhức đầu không muốn cãi vã, trực tiếp đưa điện thoại qua cho Freen xem, đôi mày cô khi ấy nhíu rất chặt nhìn Karen đầy cau có cho đến khi biết Karen đưa cho mình xem cái gì cô lại càng tức giận hơn!
Giọng cô từ trong điện thoại vang lên, phải! không là gì xa lạ, đó là đoạn ghi hình tối hôm đó, đêm tâm tối nhất cuộc đời cô!
"Chị.."
"Xem hết đã!" - Karen cắt ngang lời cô, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
Đoạn băng rất dài, chiếu đoạn đầu họ vờn nhau rất lâu, Freen nghĩ mình sẽ đập nát chiếc điện thoại này ngay lặp tức thì bỗng dưng Freen trong điện thoại đẩy vai Karen ra, ánh mắt say men nhìn người bên dưới vòng tay mình, rồi đôi mày cô cau lại, lời nói theo bản năng gọi những gì mình nhìn thấy.
"Becky à..."
Trong cơn men rượu Freen gọi tên người con gái mình thương rồi lăn dài ra nệm ngủ.
"..."
Đoạn băng kết thúc trong gương mặt bất lực cam chịu của Karen bên trong, và rồi kết lại như những gì đã diễn ra, tóm lại vì sự ganh tị của Karen mà cô đã bỏ lỡ đi chuyến bay của cuộc đời mình...
"Đúng là ngốc! Cả hai người điều bị ngốc giống nhau"- Karen không chịu được mà mắng Freen một câu, cô thậm chí còn chẳng tin vào bản thân mình thì ai mà chọn tin cô được?
Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng do Karen gây ra, người con gái này hôm nay đột nhiên lại kiên nhẫn nói.
"Tóm lại là tôi với em chưa có gì hết, em cũng không phản bội người em yêu, dù sao thì cũng thành thật xin lỗi nhiều, đáng ra tôi không nên làm như vậy..."
Đến bây giờ tâm trí cô giống như được mở lối, bầu trời xám xịt như có ai đó chiếu đèn vào, không quan tâm đến lời Karen nói nữa mà quay người chạy nhanh đi.
Karen thở dài tự nhiên thấy chua sót trong lòng, trước kia cũng đã từng có người kiên nhẫn với mình như thế, nhưng tiếc là giờ anh ta không xuất hiện nữa rồi..
Trở lại vào trong nhà, không khí đã có phần dễ chịu hơn, Karen được ba gọi vào phòng nói chuyện riêng, không cần nói cũng biết ông lại mắng Karen rồi.
"Nhìn xem chuyện tốt gì con đã làm đi, hết chuyện thằng Roland bây giờ đến con gái bạn của ba mà con cũng không tha được hả Karen?"
"Từ mai ba cấm con tụi tập, chơi bời với mấy đám bạn xấu xa! Còn nữa quản lí tri tiêu luôn! Lần này con mà cãi lại thì đừng có trách!"
"Ba không bao dung mãi đâu!"
Ông nói rồi lại ra cũng hai người bạn kinh doanh của mình, Karen lại khẽ thở dài một hơi.
..
Chiếc xe ban nãy rời đi nó lái đến thẳng tiệm bánh nơi mà người con gái kia vẫn thương hay lui đến, không khí quen thuộc và ấm áp nơi đây mang lại làm cho cô chút xao xuyến trong lòng.
Nhưng tiếc thay, cửa tiệm bánh hôm nay không mở cửa, tấm cửa che lại hết những thứ bên trong, hoa cũng không còn bông nào được bày biện ra ngoài nữa.
Có chút cảm thấy hụt hẫng trong lòng, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến nhà của Becky ngay sau đó, vừa đến đã vội vã nhấn chuông cửa.
Bên trong căn nhà tối ôn, cô ngó vào trong rất lâu nhưng cũng không có ai ra mở cửa, khẽ thở một hơi dài, may sao Brian vừa hay về đến, anh dừng xe trước cổng nhà sau xe của Freen rồi mở cửa đi ra nhìn người con gái đó, đôi mày khẽ nhíu nhẹ.
Còn cô...cô thấy Brian thì mừng rỡ cứ tưởng rằng Becky của mình đang ngồi trên xe cùng anh, nhưng không mãi trong ánh mắt của cô đặt ở ghế phụ, nó không hề mở ra như cô mong chờ.
"Em tìm ai?"
Brian dùng điệu bộ bình thường nhất để nói chuyện với người "bạn gái" cũ của em gái mình, Freen cũng không nhận ra sự khác thường thông qua lời nói ấy, cô mỉm cười khẽ hỏi.
"Chị Becky có nhà không ạ?"
"Em tìm em ấy làm gì? Không phải cả hai dừng lại rồi sao?"
"..."- Freen trong giây phút ngắn ngủi liền đông cứng cả người, cô dừng lại một chút lần này thì nghe ra rất rõ trong câu hỏi của Brian có bao nhiêu phần là trách móc.
"Em...bọn em có chút hiểu lầm...anh cho em gặp chị ấy với..."
Brian nhìn cô lắc đầu thở nhẹ một hơi, "Em đến trễ rồi, em ấy vì em mà về Anh rồi!"
Brian có chút buồn bực, giữa họ đã xảy ra hiểu lầm gì, anh không biết chỉ biết và thấy rất rõ đây là lần đầu tiên Freen đến tìm em gái của mình từ lúc Becky nói với gia đình cả hai đã dừng lại, anh còn nhớ rất rõ đôi mắt buồn bã cố che giấu cảm xúc của em mình, cứ tưởng rằng Freen sẽ khác người cũ nhưng hóa ra cũng chỉ mang lại cho Becky sự tổn thương.
"Dạ?"- Đôi mắt Freen mở to có chút khẳng trương hỏi Brian vừa chuẩn bị vào nhà, cô nghĩ bản thân mình chỉ là nghe nhầm thôi có phải không?
"Anh vừa nói gì ạ? Về đâu cơ?"
Brian nhìn Freen cũng không kiệm lời mà lặp lại thêm lần nữa, "Tôi nói em ấy về Anh rồi! Em có đứng đây đến mai cũng không gặp được em ấy nữa đâu!"
Anh nói xong liền kéo tay người kia ra khỏi áo mình đi vào nhà đóng cửa lại, đâu là lần đầu tiên anh cử xử như thế với một người mà bản thân quen biết, nhưng đúng như anh nói Freen đến trễ rồi!
"..."
Cánh cửa đã đóng lại rất lâu mà cô vẫn chưa có thời gian kịp hiểu những gì Brian đã nói, chỉ quanh quẩn câu hỏi Becky về Anh thật sao...
Nàng ta bỏ đi thật hả, còn là vì bản thân cô ư?
Lòng tự nhiên bồn chồn lo lắng, cô cảm thấy bản thân mình đã thực sự bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng rồi, lại lần nữa vội vã lấy điện thoại gọi vào số của Becky, màn hình tin nhắn đã dừng lại cách đây rất lâu và là do Becky là kiên nhẫn gửi đến, cô thấy mình đã đọc nó nhưng không trả lời lại lần nào cả.
Đến bây giờ gọi người con gái kia lại cảm thấy hậm hực bản thân của mình, lòng lại càng thêm áy náy hơn.
Thuê bao số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau!
Tiếng bíp bíp vang lên bên tai, cô trầm mặt cúi đầu, bầu trời lúc này chuyển đen một cơn mưa nặng hạt bất ngờ kéo đến, nặng trĩu lên đôi vai gầy của người con gái ấy.
Nhưng dù là vậy thì người con gái kia vẫn không hề hớn gì hay không hề có ý định tìm chỗ trú, mưa càng lúc càng lớn, màn hình điện thoại tối đen ướt nhem bởi cơn mưa lớn, cảm giác tồi tệ dẫn theo hai hàng lệ lăn dài theo cơn mưa trôi đi mất..
Hôm nay em không gọi cho chị được mặc dù chị đã từng nói với em rằng..
"Bất cứ khi nào em cần, em điều có thể gọi cho chị"
Nụ cười khi ấy nói ra lời nói chân thành của nàng khiến Freen thực sự thấy luyến tiếc.
Nhưng không may là hôm nay em đã chẳng còn có thể liên lạc được với chị nữa, là do em sao? Em cũng không biết nữa, em cũng đau, em cũng buồn, cũng mất mát lắm...
Becky à...chị có nghe không vậy...
...
Bầu trời nơi nước Anh xa xôi, người con gái ấy đang làm quen với căn phòng mới của riêng mình, biết là trở về Anh cuộc sống của nàng sẽ không còn có thể ung dung tự tại như trước nữa cũng sẽ khó khăn hơn, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của nàng mà phải không?
Nàng sẽ sớm thích môi mỉm này, và sớm thích không khí ở đây có phải không?
Becky thở dài đem những món đồ sắp xếp ra ngoài, nhưng trong đó có một chiếc hộp Becky chỉ dám cất nó vào một gốc trong căn phòng chứ chẳng mở ra xem.
Còn món quà không có cơ hội tặng đó thì hẳn là sẽ nằm lại mãi ở trong chiếc ngăn bàn của nàng rồi, có luyến tiếc cũng đành thôi.
"Becky con xong chưa xuống đây với mẹ"
Giọng bà Armstrong vang lên từ dưới nhà, bà gọi nàng xuống dưới không biết có chuyện gì nhưng nàng cũng tranh thủ cất hết mọi thứ cho gọn gàng rồi đi xuống dưới nhà như lời bà gọi.
Căn nhà bên đây rõ ràng còn rộng lớn hơn cả ngồi nhà bên kia nàng sống, cũng treo nhiều ảnh gia đình hơn, trong đó còn có thứ mà gia đình này rất kính trọng.
Tấm ảnh gia đình trong đó có nàng khoác lên mình chiếc áo bác sĩ, nó đã rất lâu rồi từ lúc Becky còn nhỏ xíu, họ mua nó cho nàng và chụp ảnh gia đình với mong muốn sau này nàng cũng sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, tấm ảnh lớn với mỗi thành viên điều có chiếc áo bác sĩ của riêng mình. Người đứng giữa là ông nội, ông nghiêm khắc đứng giữa khung hình, từ lúc Becky từ bỏ ngành bác sĩ thì lại càng khó đối mặt với ông hơn.
Đó cũng là thứ đắn đo mà nàng phải suy nghĩ khi quyết định về đây, giờ thì đến đâu hay đến đó vậy.
Becky bước xuống nhà, đảo mắt một vòng quanh họ, cuối cùng là dừng lại trước người ông nội đáng kính của mình, ông vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm ngặt đó nó đã không thay đổi trong nhiều năm, nếu có thì chỉ là thêm vài nếp nhăn và nhiều sợi tóc bạc.
"Bec!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com