Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

1 tháng sau.

Một tháng này có thể đối với người khác thì nó chỉ là ba mươi ngày không hơn, còn đối với một số người khác mà nói, thì nó có thể là 365 ngày hoặc cũng có thể là đã một ngày đã trôi qua.

''Becky chị treo cái này ở đây được không?'' - Lin thắc mắc nhìn nàng, trên tay còn giơ cao bức tranh phong cảnh rất đẹp, đây là món quà mà Lin tặng nàng do chính tay chị vẽ nhầm chúc mừng Becky đã tìm được chỗ phù hợp để mở tiệm bánh, hôm nay chị còn đến phụ nàng sắp xếp trang trí lại cửa hàng.

Một tháng về lại Anh mà nói nhờ có Lin mà nàng cũng đỡ thấy cô đơn, chị chở nàng đi chơi đi ăn, bây giờ còn giúp nàng trang trí, sự nhiệt tình ấy không biết phải đáp thế nào cho đủ đây?

"Um"- Becky gật gù tán thành, "Em thấy chị treo ở đó cũng được"

Lin mỉm cười với nàng cẩn thận treo tấm tranh lên tường, trong người con gái này thật vui khi nhìn đến hội họa, bức tranh phong cảnh cũng rất chân thật, nếu chị không làm bác sĩ thì hẳn bây giờ cũng trở thành họa sĩ nổi tiếng.

Becky thầm nghĩ rồi quay lại với công việc của mình, căn phòng làm bánh ở đây rộng rãi hơn so với căn phòng trước kia rất nhiều, nàng khẽ nhìn về gốc tường trống trãi trong căn phòng làm bánh trầm ngâm rất lâu, đúng là so với căn hòng trước kia thì nó có vẻ rộng rãi thật và cũng thật trống trãi có phải không?

Đã một tháng rồi không biết người con gái kia sống thế nào nhỉ, bên cạnh người mà mình thực sự yêu có hạnh phúc không? Có vui không? Hẳn là hai người sẽ không có cãi nhau đâu nhỉ?

''...''

''Bec!'' - Lin nhìn nàng khẽ gọi thấy nàng cứ mãi nhìn lên bức tường trống Lin cũng nhìn theo. ''Em suy nghĩ gì vậy? Định treo thêm cái gì ở đây à?''

Giọng Lin nhẹ nhàng nó không làm cho Becky giật mình, nàng chỉ đơn giản thoát ra suy nghĩ phức tạp trong đầu của mình mà thôi.

''Um..'' Becky mỉm cười gật gù, ''Chị cũng cảm thấy chỗ này quá trống có phải không?''

Lin nhìn một lượt căn tiệm của nàng, mọi thứ dường như đã được sắp xếp hết, gọn gàng nhưng lại mang lại cho Lin cảm xúc rất phức tạp, lòng tự hỏi mọi thứ đã gọn gàng nhưng sao lại mang cho người ta cảm giác nặng nề thế này nhỉ?

''Ừ, để chị tìm treo lên thêm cho em nhé!''

''Vâng, cảm ơn chị trước nhé"

Becky mỉm cười rồi quay người làm tiếp công việc mới của mình, lúc này Lin nhìn lên bức tường trống rồi khẽ quay đầu nhìn về phía người con gái kia, đôi môi mỉm cười, cứ tưởng đoạn tình cảm thời trẻ con ấy đã dứt nào ngờ khi Becky về tim Lin lại lần nữa đập loạn, hóa ra nó chưa hề dứt chỉ là tạm thời cất vào một gốc chờ người quay về lại lôi ra!

''Lần này tôi sẽ cố hết sức của mình, sẽ không như năm đó nhìn em rời đi mà chỉ biết trốn mãi trong phòng như thế!"

...

''Anh định như thế đến bao giờ nữa đây hả!!!''

Tại một công trường xây dựng, người con gái với gương mặt cau có đang mãi bám theo người công nhân cao ráo kia, giọng có chút nài nỉ nhưng dù cô gái ấy có nói gì người kia cũng không hề hớn không để tâm, cứ như không hề nhìn thấy người con gái suốt ngày đi theo mình như thế. Anh không quan tâm cứ tập trung bê những bao cát nặng trên đôi vai của mình, mồi hôi chảy đẫm cả trán.

Mãi mới bê được bao cát kia đặt đúng vị trí cần, đến khi quay lại thì đã chẳng còn thấy người con gái ban nãy đâu, Roland nhìn một vòng xung quanh rồi lắc đầu cười nhạt, hẳn là Karen đã thấy chán mà bỏ đi rồi, anh đã đánh giá người con gái ấy cao quá rồi, tính cách người này vốn là thế mà.

"Trơi ơi cô ơi cô! Cô làm ơn đi ra chỗ khác dùm tôi, chỗ làm ăn cô con gái táy máy tay chân như vậy sẽ đổ bể hết"

Roland chuẩn bị quay đi tiếp tục làm việc thì bị giọng nói bế tắc kia thu hút, nếu nghe không nhầm thì đây là giọng ông chủ thầu thì phải, ông lên tiếng có chút van xin muộn phiền và khó xử.

Anh cũng tò mò mà nhìn sang rồi ánh mắt cứ như có gai nhọn đâm vào, trước mắt anh Karen đứng đó với cây xẻng trong tay và đang không ngừng xúc từng miếng cát bên dưới để vào xe đẩy, ngay cả khi nó đã chất cả đóng cát người con gái kia vẫn muốn để thêm vào, kết quả đẩy xe chưa được bao xe đã vội đặt xuống, hơi thở hổn hển.

Ông chủ thực sự quá rối rắm rồi, nhìn kiểu nào cũng biết người con gái trước mặt là tiểu thư danh giá, dù có bị nhiễm đất cát cũng không thể làm mờ đi dáng vẻ sang trọng kia, đôi tay trắng nõn thon thả lại cầm lấy cán xẻng thô cứng.

Ông chủ lại nhăn nhó nói, "Trời ơi cô ơi đừng làm nữa, về nhà đi có làm cũng không có tiền công được đâu!"- Ông chủ nhấn mạnh từng câu từ, vì tưởng rằng Karen đến đây làm việc vì muốn tiền, cũng tự tưởng tượng ra được khung cảnh Karen bỏ nhà đi vì ba mẹ cấm chi tiêu vì cô sài quá nhiều, kịch bản như vậy trên phim không thiếu.

Nhưng ông đã lầm cô không đến đây vì tiền, dù tài khoản vẫn chưa được mở nhưng mục đích đến đây chỉ có một mà thôi.

Karen chẳng mảy may quan tâm vẫn muốn đẩy chiếc xe đầy cát kia bất ngờ có bàn tay ai đó kéo lại, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để cho đôi tay Karen chia xa chiếc xe cát kia.

"..."- Là Roland!

"Thật xin lỗi, cô ấy là người quen của tôi, tôi sẽ bảo cô ấy đi ngay"

Ông chủ cau mày nhìn Roland hồi lâu mãi vẫn không thấy Karen phán đối với lời nói vừa rồi, ông chậc lưỡi vài tiếng.

"Nếu vậy thì may quá, cậu dẫn người yêu của mình về nhà đi, đi làm đừng bám mãi lấy nhau như vậy, người khác nhìn vào không biết lại tưởng tôi thiên vị cậu mất"

Hai má Karen đột nhiên nóng rát, hẳn là do lời nói vừa rồi của "anh chàng" nói chuyện hiểu biết kia rồi, cũng cảm thấy ông chủ già nua trước mặt trẻ ra vài tuổi.

Còn Roland anh vội buông tay người con gái kia vì hiểu lầm cũng chưa kịp giải thích ông chủ đã rời đi.

Ánh mắt Roland tối sầm quay sang nhìn Karen, thật sự không đoán cũng không hiểu được người con gái này muốn gì, trước kia năm lần bảy lượt đoạn tuyệt với anh, bây giờ lại khăng khăng bám lấy!

Thở một hơi dài mệt mỏi anh kéo Karen ra một gốc khác để ngồi, còn múc theo một ly nước sạch, cẩn thận tỉ mỉ rửa lấy đôi bàn tay ngọc ngà dính đầy cát kia, thấy thế Roland lại không khỏi chạnh lòng, ở đây vốn dĩ không phải là nơi mà Karen đặt chân đến, nó không phụ hợp với Karen, anh cũng cố tình tránh xa, ngay cả những nơi mà gia đình Karen góp mặt đầu tư anh cũng không xin vào làm, mục đích ban đầu chỉ muốn cách xa Karen một chút, nó tốt cho Karen và cũng tốt cho trái tim của anh.

Nhưng...

Người con gái này lại không để mọi thứ anh bày ra được suôn sẻ, người con gái này luôn thích là xáo trộn hết mọi thứ của anh.

Karen im lặng ngồi nhìn anh đang rửa tay cho mình. Tuy người ngợm dính đầy bụi bặm nhưng khuôn mặt tuấn tú kia vẫn không hề bị nhiễm vào. Tại sao bây giờ Karen mới nhận ra anh chàng trước mặt mình cũng thuộc dạng đẹp trai nhỉ? Chưa kể anh còn có giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng, và rất thông minh nữa.

Môi khẽ mỉm cười cũng là lúc Roland kết thúc công việc ngoài lề kia, anh đứng lên cách xa Karen hai nước chân. Ánh mắt cúi xuống nhìn Karen đã ngồi bên ghế.

"Về đi!"

"..."- Vốn tưởng người kia đã chịu bình thường lại với mình, nhưng xem ra là không phải rồi, Karen vẫn tính vào tật náy ngồi yên một chỗ không đáp lời, gương mặt bĩu nhẹ môi tỏ vẻ không hài lòng.

Roland lúc này không nhìn nổi nữa, anh lên tiếng hỏi

"Tóm lại em muốn gì nữa đây Karen?"

"..." - Karen im lặng một lúc lâu sau cùng giọng lí nhí vang lên, "Anh về làm việc lại đi, ba...cứ nhắc anh suốt.."

"Nói với bác ấy thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm, còn giờ thì về đi ở đây không dành cho em!"- Roland nói rồi quay người rời đi, trước khi đôi chân kịp bước bàn tay đã bị giữ lại.

Lần này Karen đã không ngần ngại giữa tay anh lại. Ánh mắt long lanh ngước cao nhìn lên người đối diện.

"Em đợi"

"..."- Bàn tay vừa mới sạch sẽ của Karen lại lần nữa bị dính bẩn. Anh không đáp lời chỉ nhẹ nhàng kéo tay người con gái kia khỏi tay của mình. Quay người thực sự rời đi.

Anh quay lại làm việc đầu mơ mộng mãi về lời nói và khuôn mặt Karen ban nãy. Lời nói em đợi ấy rốt cuộc là mang ý nghĩa gì đâu? Có phải anh quá sâu xa rồi không?

Đến chiều khi tan làm, anh vẫn thấy chiếc xe sang trọng của Karen đậu đó, giờ thì anh mới biết người con gái này lại ngoan ngoãn chờ đợi anh, thấy thế anh bước sang xe của Karen.

Người con gái kia thấy anh xuất hiện thì mỉm cười vui vẻ nói, "Anh đi ăn không?"

Ngược lại Roland không vội trả lời chỉ hỏi lại người kia rằng, "Sao vẫn còn ở đây?"

"Thì em nói rồi mà, em đợi anh! Lên xe thôi"

"..."- Thái độ của Karen thực sự là thứ mà bây giờ anh khó thích nghi được, thở dài một hơi Roland miễn cưỡng nói.

"Người dơ lắm không tiện, để lần sau đi"

"Anh không dơ!" - Karen vội phản bác thái độ khẩn trương đó làm cho anh có chút buồn cười cũng như Karen lại đỏ mặt.

Anh lên xe ngồi vào vị trí bên cạnh Karen, để cho người con gái kia chở đi mà chẳng hề nói gì. Có phải anh lại lần nữa dễ dãi với người con gái này quá rồi không?

Nhưng anh thừa nhận rằng mình thực sự không dễ dàng gì để dứt tình cảm với Karen nhanh như vậy

"Mà...anh đãi em nha...tài khoản của em.."- Karen do dự anh cũng không phải dạng ki bo. Ngược lại còn thấy tính cách của Karen hôm nay dễ thương. Hóa ra người như Karen cũng có lúc hết tiền.

Vậy là anh dùng cả một ngày lương hôm đó đưa Karen đi ăn, không phải nhà hàng sang trọng đắc tiền, chỉ là một quán nhỏ bên lề đường còn đèn sáng.

Kì lạ là Karen cũng không kì thị nó, vậy thì tốt thôi, anh đỡ phải áy náy vì không đưa Karen đến được một nơi tốt hơn.

"Anh...quay lại đi..."

Roland nhìn Karen hồi lâu lại chậm rãi hỏi, "Ba em kêu em đến đây sao?"

Karen do dự lắc đầu ánh mắt cúi xuống chiếc bàn bên dưới giọng lí nhí đáp, "Không..."

"Ba không biết em đến đây,...mà em tự mình đến..."

"Tại sao?" - Roland lại nhướn mày hỏi

"Bởi...em cũng muốn anh quay lại.."

..

Mọi thứ đè lên nhau khiến cho cô cũng quên mất việc tìm nàng một cách dễ dàng hơn, tài khoản mạng xã hội của Becky đã không còn liên lạc được, nhắn tin với Lyna và Ryan thì hai người họ cũng không muốn nói chuyện với cô, là bởi cô vẫn chưa có cơ hội để giải thích cho họ biết sự khác thường của mình.

Hôm nay Freen nhớ ra mình có thể thông qua tài khoản mạng xã hội của Lyna hoặc Ryan để tìm kiếm tài khoản xã hội mới của Becky.

Bởi vậy sau khi từ ngoài về cô đã gấp gáp tìm kiếm nó trên điện thoại, mong sao có thể nói ra lời xin lỗi và hi vọng rằng nó vẫn chưa muộn màng.

Tìm kiếm cái bên Becky với từng biệt danh khác nhau cuối cùng cô cũng tìm được một tài khoản không có ảnh nền với cái tên Arm.Becky.

Nhìn vào đã biết đó là tài khoản của nàng ta cô gấp gáp nhắn vào, đúng như Freen nghĩ đây là tài khoản mới nàng ta chẳng đăng gì cả, nhìn có chút xa lạ, cô gấp gáp muốn gửi tin nhắn ngay cho nàng

Bản thân đã không chờ đợi được sự nhớ nhung, luyến tiếc người con gái ấy, chỉ đơn giản trả lời tin nhắn hay nghe giọng thôi với cô bây giờ cũng đã đủ rồi.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com